Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút ấy, trong đầu Inui hoàn toàn là một màu trắng xóa. Bỗng dưng không biết đây là đâu, mình là ai, không có bất cứ ý niệm nào về tình hình hiện tại. Cảm giác như thể bản thân là một sự tồn tại nằm ngoài cả thế giới - Inui nghĩ về nó như thế khi ý thức bắt đầu quay trở lại vào vài phút sau.

Cậu đi hộp đêm.

Đây là điều mà Inui nhớ ra trước nhất, và giống như quán tính, một câu hỏi xuất hiện trong đầu liền sau đó - 'Mình vào nơi ấy để làm gì?'. Trả lời cho thắc mắc của cậu: tìm người qua đêm.

Inui Seishu, trải qua hai mươi tám lần đón sinh nhật, lần đầu tiên muốn thử cảm giác lên giường với người lạ, hay như người ta thường nói thì ấy là tình một đêm. Chuyện này trong mắt những người trưởng thành có lẽ chẳng tính là gì, nhưng với người tuổi thì hợp pháp nhưng chưa một lần quá rào như Inui mà nói, nó thậm chí có thể xếp vào một trong những hành động mang tính bước ngoặt cuộc đời.

Cơn đau đầu tạm thời ngăn cản Inui tiếp nhận ký ức đêm qua trong vài phút đồng hồ. Trong lúc ấy, cậu vén chăn đang đắp trên người với ý định bước xuống giường, nhưng cái đau ê ẩm khác thường khiến Inui không khỏi khựng lại và cúi đầu quan sát toàn thân.

Quần áo đầy đủ, nhưng Inui liếc mắt một cái là nhận ra chúng không thuộc về mình. Tất cả điều ấy khiến cậu cảm thấy lúng túng.

Inui xoay người trở lại với chăn êm, co chân và tựa lưng vào thành giường, chờ đợi cơn đau nhức đi qua, trong khi đôi mắt đảo quanh căn phòng lạ. Có hơi hối hận, cậu nghĩ, chỉ muốn thác loạn một đêm thôi mà cuối cùng sự lại thành ra thế này, đành thở than rằng mình quá xui xẻo. Lúc này thì bộ não của Inui đã hoạt động trở lại, và cậu nhớ ra gần hết những chuyện đêm qua. Gần hết, đấy là bởi cậu chẳng dám khẳng định người đã cứu và đưa mình vào khách sạn là ai. Có cái tên lướt qua nhưng Inui không dám tóm lấy. Cậu sợ nó rồi sẽ lại giống như bao giấc mộng hoang đường đã mê hoặc cậu vào những phút yếu lòng khi trước và thì tan đi vào khoảnh khắc bình minh ló dạng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ rối rắm. Theo âm thanh, Inui tìm thấy điện thoại của mình nằm ngay ngắn trên bàn nhỏ cách giường khoảng hai mét, còn quần áo thì tạm thời không biết ở đâu.

Màn hình hiển thị người gọi đến là Draken, cùng thời gian hiện tại là mười hai giờ trưa vừa tròn. Không ngoài dự đoán, điều đầu tiên Draken đề cập đến là vì sao sáng nay không đến cửa hàng, có phải có chuyện gì không.

"Đêm qua đi hộp đêm, giờ mới tỉnh."

"Mày? Hộp đêm á?" Giọng Draken lộ rõ sự kinh ngạc. "Mày sa đọa như thế từ lúc nào vậy Inui?"

Inui không khỏi bật cười trong khi vươn tay kéo bức rèm cửa sổ đang chắn sáng. Trông xuống xe cộ nườm nượp bên dưới, Inui đoán căn phòng này ở tầng thứ năm.

"Đi có một lần mà đã bị mày gọi là sa đọa rồi."

Draken lẩm bẩm điều gì đó ở đầu bên kia, "Thế giờ mày đang ở đâu?"

"Khách sạn nào đó... Tao không rõ, nhưng nội thất trong phòng xịn lắm."

"Hay lắm." Draken nói, giọng như thể đã buông xuôi. "Mày đi hộp đêm, say quắc cần câu và rồi bị người ta đưa vào khách sạn trong tình trạng không tỉnh táo?"

"Mày không đi làm tiên tri đúng là uổng phí tài năng đấy Draken."

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng mày lo cho bản thân trước đi. Thế... cái thằng qua đêm cùng mày đâu?"

Ánh mắt Inui lần nữa đảo quanh phòng, "Đi rồi. Với lại, thằng là ý gì? Sao mày không nghĩ là con gái?"

Inui nghe thấy một tiếng "ha" khinh thường truyền vào tai.

"Tao quen mày bao lâu rồi Inui? Mày cong thẳng xiêu vẹo thế nào chẳng lẽ tao còn không biết?"

"Sao mày biết?"

Inui hỏi, thật sự tò mò. Tuy rằng cậu chưa từng rung động trước con gái, nhưng từ trước tới nay ngoại trừ một người con trai thì Inui cũng chẳng thích bất kỳ người cùng giới nào cả. Và cậu khá chắc rằng ở trước mặt Draken, hành vi cử chỉ của cậu hoàn toàn bình thường, không có gì gọi là để lộ manh mối.

Hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.

Inui nghe Draken cười nhạo: "Tao là tiên tri mà."

Inui biết rằng sẽ chẳng đào ra được đáp án từ người bạn nhiều năm, vậy nên cậu chuyển sang chuyện khác.

"Thôi thì... hôm nay tao xin nghỉ nhé."

"Mày không nói thì tao cũng định bảo. Nghỉ một buổi và đi bệnh viện khám ngay cho tao."

Inui bối rối, "Khám cái gì cơ?"

"Tri thức của mày dồn hết vào mô tô rồi hả Inui?" Draken hỏi. "Tao hỏi mày một câu, đêm qua tụi mày dùng bao hay chơi trần?"

"Ờm..."

"Không nhớ chứ gì? Nên vác cái xác mày đến bệnh viện ngay. Mày chẳng lẽ còn không rõ hộp đêm là nơi như thế nào? Nhỡ mà bị lây bệnh thì đi đời nhà ma lúc nào không biết."

"Mày lo lắng quá rồi. Chắc là không sao đâu."

"Nội từ chắc là đã bao hàm sự không đáng tin rồi."

"Được rồi, được rồi. Lát tao đi khám là được chứ gì?"

Cuối cùng thì Draken cũng chịu bỏ qua vấn đề này, nhưng trước khi kết thúc cuộc gọi, Draken vẫn gặng hỏi một câu: "Mày không có một chút ấn tượng gì về kẻ đêm qua à?"

Inui ngập ngừng, nhưng rồi đáp lại trong thời gian đủ để Draken không hoài nghi.

"Không có."

Inui nhìn màn hình điện thoại từ lúc cuộc gọi hiển thị đã kết thúc cho đến khi tối sầm, suy nghĩ trái ngược với lời mới nãy. Có đấy. Thấp thoáng trong ký ức của cậu: mái tóc bạc, vòng tay ấm, giọng lành lạnh và cảm giác đê mê chừng như vẫn râm ran ở những nơi được người ấy vuốt ve và âu yếm.

Nhưng Inui nhắm mắt và quay gót, tự dập tắt những hình ảnh trong đầu.

Cậu rời phòng sau mười lăm phút. Hướng đến là quầy tiếp tân. Cả đoạn đường di chuyển, Inui vừa quan sát đồ đạc và cách bài trí, vừa nhàn nhạt cảm thán độ xa hoa của khách sạn này. Một đêm ở đây không biết ngốn hết bao nhiêu? Mất lần đầu tiên ở nơi nức mùi tiền này, xem chừng cũng không tệ như cậu nghĩ.

Bước chân Inui ngừng lại trước quầy tiếp tân. Giao chìa khóa phòng cho cô nhân viên kèm một câu hỏi, cậu nhận được lời đáp lịch sự rằng tiền phòng đã được thanh toán đầy đủ - "Vâng, tiền phòng 501 đã được anh–" và Inui ho một tiếng kéo ánh mắt của cô gái rời khỏi danh sách khách thuê phòng, cản lại lời suýt thoát khỏi môi - cũng là tự ngăn đôi tai mình tiếp nhận danh tính thật sự của người trong sương mù ấy.

"Tôi biết rồi." Inui nói và quay lưng cất bước, dường như vội vã.

Cứ như vậy thôi. Cậu nghĩ thế khi đã yên vị trên taxi và báo cho tài xế địa chỉ một bệnh viện. Là tình một đêm thì không cần phải biết quá nhiều.

Dẫu thế, ở một góc nào trong sâu thẳm trái tim, Inui biết thực ra chẳng hề có lý do phải này-phải nọ nào hết, chẳng qua là nỗi sợ hãi mang tên "Lỡ như là người ấy" lớn đến nỗi Inui không dám đối mặt. Cậu có thể hồ nghi, thì cũng chỉ dừng ở đấy. Nó khác hẳn với việc cậu biết được sự thật. Cảm giác này hệt như đi trên băng mỏng, hay tầm mắt bị che đậy bởi lớp vải mong manh; chỉ cần nỗ lực đôi chút là chẳng còn gì có thể bị giấu giếm. Thế nhưng Inui ngần ngại. Chẳng mấy khi có điều gì khiến cậu đánh mất sự kiên định.

Cứ thế này thôi.

Ý nghĩ buông như một tiếng thở dài.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lời tác giả.

Có ai xem trận giữa Việt Nam và UAE không nhỉ? Mình thì không xem bóng đá (vì tim không chịu nổi căng thẳng) nhưng vẫn hóng tỉ số. Và mình vừa để ý nhóm chat vừa gõ chương 2. Nói thật là lúc UAE dẫn trước hai bàn mình đã định bỏ đấy để lúc nào hết buồn thì gõ tiếp, nhưng cuối cùng thì, như các bạn thấy, "người hùng thường xuất hiện vào phút cuối" – chị mình đùa vậy.

Chương này coi như là để chúc mừng Việt Nam lần đầu tiên bước vào vòng loại cuối cùng của WC. (Gõ hơi vội nên ngắn hơn chương trước và câu cú cũng chưa qua chỉnh sửa; mong là nó không tệ lắm).

Còn chưa đầy năm tiếng nữa là mình phải làm bài thi cuối kỳ môn Lịch sử sử học; thi online nên không quá áp lực, nhưng mà sẽ vẫn mệt não một chút OTL.

Thi xong mình sẽ gõ tiếp chương 2 của fic "Mười năm", sau đó sẽ gõ tiếp chương 3 của fic này. Vốn "Một đêm say" chỉ là để thỏa mãn cơn đói pỏn của mình thôi, rốt cuộc lại thành nhiều đêm say thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro