Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu rồi không gặp."

Chúng ta không những đã gặp mà còn kéo nhau vào khách sạn cách đây mới chưa đầy một tuần thôi Inupi ạ.

Ý nghĩ có phần bực dọc đến vô lý xuất hiện trong đầu Kokonoi ngay khi lời của chàng trai tóc vàng vừa dứt.

Chẳng qua nghĩ thế, gã vẫn cất một lời tương tự "đã lâu không gặp" và nhìn Inui trong bộ đồ của xưởng sửa chữa mô tô D&D, nghiêm chỉnh đến độ làm lòng người ngứa ngáy. Sau khi đã chiêm ngưỡng cùng thưởng thức trọn vẹn một Inui Seishu trần trụi và nóng bỏng vào đêm hôm ấy, Kokonoi cảm thấy mình như bị nhập vậy - khi mà ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu gã là cậu ta không nên mặc gì thì hơn, bởi lớp áo quần kín đáo kia chẳng làm gì hơn ngoài che đi những nét đẹp quyến rũ ẩn dưới từng thớ thịt da của người con trai với vẻ ngoài lãnh đạm.

Chẳng qua xét theo góc độ nào đấy, đúng là đã lâu rồi họ mới có dịp đối diện và nói chuyện với nhau thế này trong tình trạng đôi bên tỉnh táo. Quả thực khi ông trời không muốn thì có thể cả chục năm chẳng một lần chạm mặt, mà lúc thế lực không thuộc về trần gian ấy nổi hứng trêu ngươi thì dù có cách xa nhau mấy cũng bị cưỡng ép vào cái tình huống mang tên "gặp lại".

Chín giờ tối. Hẻm kín. Có đôi vạt trăng hắt xuống cho Kokonoi thấu tỏ chuyện lúc này.

Inui quệt vệt máu dính trên cằm và Kokonoi không kiềm được bật thốt "mày bị thương à?".

"Không," Inui nói và khoanh tay nhìn xuống, "máu của bọn nó."

Dưới chân Inui, bảy tên đàn ông to xác đã bị hạ gục đang không ngừng kêu rên, thoạt trông vô cùng thê thảm.

Gã tặc lưỡi.

"Mày chẳng nương tay tẹo nào."

"Tao từng tha cho một lần. Ai bảo bọn nó không biết điều."

"Chúng là ai?"

"Một đám ất ơ từng thất bại trước Hắc Long, có vẻ đến tìm tao trả thù."

Kokonoi "à" một tiếng chừng đã hiểu ra. Không lạ bởi rằng thời điểm Inui (và cả gã nữa) còn ở trong Hắc Long, bao nhiêu tội ác họ cũng đều từng nhúng tay vào. Băng đảng dưới sự lãnh đạo của Shiba Taiju quả thực đã rước về vô số sự căm thù - dù rằng chúng vẫn chưa thấm vào đâu so những gì mà Phạm Thiên đã và đang làm.

"Thù dai thế." Kokonoi cười khẽ. "Sao bọn chúng không đến tìm tao?"

Inui ném cho Kokonoi một cái nhìn hờ hững, "Với điều kiện tiên quyết là lần ra được tung tích của mày."

Và Kokonoi nghe mấy tiếng lẩm bẩm của Inui rằng "mày cứ như ở ẩn ấy". Gã bật cười, không phản bác. Sống trong thế giới ngầm mà, nguy cơ luôn rình rập, lơ là một cái là đi đời ngay.

"Thế," Inui nhìn gã, "sao mày lại xuất hiện ở đây?"

"Tao nói là tình cờ thì mày có tin không?"

"Không."

Dứt khoát thế.

Nhưng chẳng biết sao Kokonoi không thấy phật lòng.

Đó là tình cờ thật - khi lúc ấy qua lớp cửa kính ô tô, gã bắt gặp bóng dáng một người con trai tóc vàng bước vào con hẻm tối, rồi nối bước chỉ vài giây sau đấy là mấy tên vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam.

Dự cảm - gã cho là thế, đã thôi thúc gã lên tiếng "dừng xe" và bước xuống theo sau cả bọn.

Là tình cờ bắt gặp, nhưng những hành động sau đấy thì hoàn toàn do tự ý chí của Kokonoi. Đương nhiên gã không kể với Inui điều ấy, bởi nếu cậu hỏi lại tại sao, Kokonoi biết mình sẽ không thể đưa ra một đáp án nào - ít nhất là một lời giải thích có thể khiến Inui tin tưởng.

Vấn đề không phải dự cảm, mà là vì sao khi nghĩ đến vài khả năng xấu có thể xảy đến với Inui, gã lại hành động xuôi theo đó. Cậu ta bị làm sao thì cũng có liên quan gì đến Kokonoi? Chỉ là bây giờ mới nghĩ tới thì đã muộn. Sự thực là gã chọn cách tiến vào đây, để rồi vừa lúc chứng kiến cảnh Inui hạ đo ván địch thủ cuối cùng.

Một cú tung người, hai chân kẹp cổ đối phương và quật xuống. Ừ, khả năng đánh nhau xem ra không thụt lùi. Chỉ là liền kế đó, bộ não của Kokonoi giống như là nổi hứng hay bị chập mạch nhất thời - khi đột ngột kéo về mấy hình ảnh hãy còn mới nguyên mà gã đã định là khi nào có dịp sẽ cất thật kỹ dưới đáy tâm tưởng.

Những hình ảnh thuộc về một đêm Kokonoi mất kiểm soát. Như là khi gã ve vuốt từ cổ chân đến bắp đùi, mặc cho Inui với ý đồ khép chân kháng cự, những ngón tay vẫn tiếp tục đẩy đưa và lần mò vào sâu hơn nữa; như là lúc gã tìm đến điểm nhạy cảm trên cơ thể Inui và người con trai tóc vàng rụt chân như một cách tự bảo vệ mình. Hay là khi sóng tình đã dâng cao và khoái cảm lấp đầy lồng ngực - thậm chí đôi lúc trào ra và bật thành những tiếng rên rỉ ngọt sắc; Kokonoi nhớ lúc ấy, đôi chân thon dài của Inui quấn chặt lấy gã, đã không còn bị lý trí ràng buộc.

Ngay lúc này, Kokonoi Hajime cảm thấy bản thân không ổn lắm. Gã biết là con thú trong mình đang có xu hướng tỉnh giấc. Gã chỉ chẳng ngờ nguyên do là từ Inui, trong khi, cậu ta chỉ đứng đó và thậm chí chưa làm gì.

Kokonoi không phải kẻ bị ám ảnh bởi tình dục; nói gã bị ám ảnh bởi tiền nghe còn có lý. Thi thoảng gã vẫn sẽ tìm người cùng qua một đêm, nhưng chưa bao giờ gã để ký ức về những kẻ xa lạ còn sót lại trong đầu khi bình minh tỉnh giấc. Chỉ trừ Inui Seishu. Chắc bởi cậu là người quen - đã từng là người quen, nên gã chưa thể quên ngay đi được. Kokonoi tự cho mình một lời giải thích như thế.

Inui dường như không biết, không nhớ, hoặc là không nhận ra người đã lên giường với cậu vào đêm ấy là Kokonoi. Gã đưa ra kết luận vậy sau khi đã quan sát và trò chuyện cùng cậu đôi ba câu. Dáng vẻ của Inui quá mức thản nhiên, giống như đây mới thực sự là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau nhiều năm không chung lối.

Cái việc phải giữ lấy ký ức một mình khiến Kokonoi cảm thấy không thoải mái trong lòng.

"Về chứ?" Gã hỏi Inui.

Cậu trai để lại một lời cảnh cáo cho đám người và rồi cất bước. Kokonoi cũng rời đi theo. Khi thấy chỉ còn một đoạn ngắn nữa là ra khỏi con hẻm, gã lên tiếng:

"Xe của tao đỗ ở ngoài."

Inui dường như hơi khựng lại. Một giây sau, Kokonoi nghe thấy một giọng đều đều truyền tới, "tao đi bộ về được".

"Tao không đánh giá cao lựa chọn của mày." Gã nói. "Lãng phí thời gian lẫn sức lực."

"Tao thì không cho là thế."

"Biết gì không Inui, mày có hai lựa chọn."

"... Tự đi về hoặc lên xe của mày?"

"Không. Là tự lên xe tao hoặc để tao kéo mày lên xe."

"Cái thứ hai đó đâu phải lựa chọn."

"Là lựa chọn. Lựa chọn đứng yên để tao đưa mày vào xe."

"... Sao mày ngang ngược thế?"

"Mày quá khen rồi."

"Đó không phải lời khen."

Ngoài hẻm, tài xế đã mở sẵn cánh cửa ô tô chỉ chờ chủ nhân của nó bước vào.

Kokonoi tiến đến cạnh Inui, quàng vai cậu một cách tự nhiên, nói.

"Đi nào. Tao cũng muốn ôn lại chuyện cũ giữa chúng ta."

Chẳng biết có phải bị lý do ấy thuyết phục hay không, Inui cuối cùng chấp nhận để Kokonoi đưa về nhà.

Nói là ôn chuyện, nhưng thực tế họ nói về cuộc sống hiện giờ nhiều hơn. Kokonoi biết Inui và Draken có mở một xưởng sửa chữa mô tô - đôi khi có việc ngang qua khu này, gã có nghe về danh tiếng của nó.

Hay là đời tư của Inui. Mới đầu, cậu đáp có phần qua loa. Kokonoi, chắc do tính tò mò bị khơi gợi, bắt đầu sử dụng mấy thủ đoạn moi móc thông tin mà gã đã vô cùng quen thuộc; mà Inui thì, thực hiển nhiên vẫn còn quá ngây thơ trước một kẻ như gã. Thế nên hầu như không tốn sức để Kokonoi biết được Inui trong mấy năm này như thế nào.

Đại khái là cuộc sống của một người bình thường. Tuy rằng thi thoảng vẫn có dính líu tới mấy vụ băng đảng, nhưng về cơ bản vẫn là như kết luận của Kokonoi.

Inui hỏi gã, mày thì sao.

"Khá tốt."

"Mày hài lòng sao?"

"Ừm."

"Mày có vui không?"

"Hai từ đó có gì khác nhau à?"

Inui im lặng vài giây trước khi lẩm bẩm, "Khác... tao đoán vậy."

Và không ai nói thêm gì cho đến khi ô tô dừng lại trước nhà Inui.

Inui đẩy cửa bước ra, Kokonoi cũng theo liền sau đó.

Kéo khóa túi đồ, lục lọi và tra chìa khóa vào ổ. Trong lúc thực hiện từng động tác, Inui không quay đầu, chỉ cất tiếng hỏi "mày còn có việc gì".

"Chà, tao bảo tài xế của tao rời đi rồi. Nên, mày thấy đấy, giờ tao không còn chỗ nào để đi."

"... Mày muốn vào nhà tao thì cứ nói thẳng, cần gì bày đặt như thế."

"Tao nghĩ là mày sẽ không đồng ý." Gã bày ra vẻ mặt vô tội. "Dù sao khi nãy chính mày từ chối để tao đưa về. Thái độ như kiểu không muốn tiếp xúc với tao ấy."

Hàng mi của Inui rũ xuống che đi cảm xúc bên trong. Cạch một tiếng, cửa mở, Inui bước vào và nhỏ giọng, "mày nhiều chuyện quá"; nhưng ý thì đã cho phép Kokonoi ở lại đây đêm nay.

Kokonoi nhìn phòng khách với bài trí lạ lẫm, hay là thời gian đã cuốn trôi toàn bộ ký ức của gã về nơi này.

"Mày có thể đi tắm trước." Inui nói. "Có quần áo chưa?"

"Không có."

Gã yên vị ở sô pha, chờ Inui vào phòng ngủ lấy quần áo cho mình.

Gã lại tiếp tục quan sát xung quanh. Ngôi nhà này, gã từng vào đây vài lần lúc còn nhỏ, lúc họ còn là bạn bè chung lớp và lúc gã đang yêu thầm Akane. Kokonoi vốn tưởng khi một lần nữa bước vào đây, những kỷ niệm cũ sẽ trở về và giày vò gã như cách chúng đã làm trong những cơn mơ suốt mấy năm này. Nhưng không. Lòng Kokonoi phẳng lặng đến lạ. Có sóng gợn, nhưng chẳng đến nỗi cuộn trào dữ dội như gã đã nghĩ.

Inui đi ra với bộ đồ ngủ màu đen, họa tiết ô vuông đơn giản. Gã cất lời hỏi "đồ của mày à" và nhận lại lời xác nhận của Inui.

...

Mười rưỡi. Kokonoi nhìn đồng hồ. Chưa phải giờ vào giấc của gã, nhưng có lẽ đã là lúc Inui đi nghỉ.

Nhưng không phải đêm nay. Kokonoi biết thế khi đập vào mắt gã là hình ảnh cậu trai với mái tóc xõa dài, có vài sợi vàng nhạt dính vào má ẩm ướt; mặc quần áo ngủ màu xanh trơn, vải satin, dưới ánh đèn điện có vẻ lóng lánh như nước. Nhớ đến cảm giác mềm mại đến mức làm đầu óc tê rân ấy, bên trong Kokonoi lại bắt đầu rục rịch.

Gã nghĩ và làm thế thật - bằng cách ép Inui quy thuận dưới thân mình, và những ngón tay không ngừng mơn trớn làn da mới được tưới nước. Mùi dìu dịu của sữa tắm quyện với lửa tình vừa được nhóm lên, có vẻ quyến rũ lạ lùng.

"Đừng..." Inui níu lấy tay gã, lắp bắp; không phải đừng làm, mà là đừng tiến vào. "Nhà tao không có bao..."

"Tao cũng không có."

"Thế-"

"Chơi trần."

"Hả? Nhưng-"

"Yên tâm. Tao đi khám định kỳ, cơ thể hoàn toàn không có vấn đề gì."

"... Mm, tao muốn nói là, mấy ngày trước tao có lên giường với một người lạ... Dù đã đi khám nhưng mà, ờm, tao không chắc liệu có sai sót gì không... Nhỡ mà lây bệnh cho mày-"

"Không lây." Gã đáp bằng giọng khẳng định, cùng lúc cúi đầu và cắn nhẹ lên vành tai Inui, nói khẽ: "Tự mình lây cho mình thế nào được chứ."

Gã nhìn gương mặt ngơ ngác của Inui - dường như chưa tiêu hóa được lời vừa mới. Dù rất muốn trêu đùa thêm, nhưng thứ đang căng cứng trong quần thì không cho phép gã lãng phí thêm một phút nào nữa.

Thế là, trong căn phòng ngủ ngập tràn không khí ướt át, Kokonoi và Inui quấn lấy nhau, để cho dục vọng nguyên thủy mặc tình điều khiển.

Kokonoi, vào lúc này, đã có thể khẳng định một điều mà đêm cách đây gần một tuần còn chưa dám chắc. Đấy là cơ thể của Inui Seishu vô cùng nhạy cảm. Không chỉ vài điểm như tai, rốn hay eo; mà dường như chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể này cũng có thể khiến cậu trai giật bắn và tiếng rên vụt thoát khỏi cổ họng, có vẻ khổ sở khi phải kiềm chế.

Mày còn kiềm chế cái gì chứ, Kokonoi lẩm bẩm. Và gã nhớ đến chuyện rằng Inui chẳng giống những kẻ từng lên giường với gã. Cậu ta, rõ ràng được sinh ra với cơ thể cực phẩm mà bất cứ kẻ nào biết thưởng thức cũng sẽ say mê, ấy thế lại giấu nó đi bằng một cuộc sống nghiêm túc giữ mình. Tự dưng Kokonoi cảm thấy có một sự lãng phí.

Gã thì thầm bên tai Inui, "Tất cả của mày tao đều đã nhìn thấy hết rồi, còn ngại ngùng gì nữa?"

"... Hôm đó tao say. Hôm nay tao tỉnh."

"Mày thật sự không nhớ gì về đêm ấy à?"

Inui ngoảnh mặt, không đáp. Ôi cái phản ứng ngây thơ này. "Mày nhớ, đúng không?"

"Không."

"Thế thì nhìn vào mắt tao mà trả lời."

Và Inui nhắm chặt mắt luôn.

Kokonoi lầm bầm "mày bao nhiêu tuổi rồi", và hành động vẫn không dừng lại. Gã muốn xem xem Inui có thể nhẫn nhịn đến bao giờ. Đó giống như là thú vui mới của Kokonoi - kích khích Inui để cậu lộ ra những khía cạnh mà trước kia gã chưa từng có dịp trông thấy.

Kokonoi nghĩ. Đêm nay có vẻ vui hơn đêm trước.

–––––

Lời tác giả.

Vừa mở nhạc Boney M và Modern Talking vừa gõ nên trong đầu cứ xập xình xập xình...

Tóm tắt ngắn gọn chương 3: Họ nwngs, họ dduj nhau.

_( з」∠)_ Thật ra là cảm thấy hai người này đã xa nhau quá lâu, nên giờ để lại lần nữa có tiếp xúc thì phải có một nguyên do nào đấy. Ở fic Mười năm thì là căn bệnh Hanahaki của Inui; còn ở đây, ban đầu mình nghĩ tới vài cái, nhưng nhớ đến việc đã đánh tag R18 cho fic này thì tự dưng nghĩ là "sao không chơi tới bến luôn nhỉ". Ummm đại khái là lấy tình dục làm nền tảng (?), có thể ở chương sau Kokonoi và Inui sẽ trở thành bạn giường? Mình không chắc, vì có khi dự định vậy nhưng đến lúc gõ ra lại khác một trời một vực...

Dù sao thì, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro