Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu có thể đổ cho men say, nhưng để nó xảy ra lần hai thì chẳng còn cái cớ nào ngoài chính ý muốn của con người.

Sáng sớm, nắng nhảy múa, gió ngân nga, chim ca cùng bướm lượn - nếu mở cửa sổ ngay lúc này, Inui sẽ được dịp chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ấy. Sự thực thì nó đã sắp trở thành thói quen khi hầu như sáng nào tỉnh giấc, việc đầu tiên cậu làm là kéo rèm và đón nhận sự vật trong trạng thái tinh khiết đầu ngày.

Nhưng không phải hôm nay.

Inui không biết mình đã nhìn vào một điểm cố định trên trần nhà bao lâu. Những hình ảnh lộn xộn trong đầu, nhưng vẫn đủ cho cậu định hình được chuyện gì đã xảy ra.

Cảm xúc hỗn tạp làm cậu bối rối, chỉ biết rút thành một ý nghĩ không biết phải làm sao. Nếu lúc này có một nơi để trốn tránh cả đời, Inui cho là cậu sẽ dứt khoát chui vào đó ngay. Là ai cũng được, chỉ trừ Kokonoi Hajime. Rõ ràng phạm vi đã thu hẹp đến thế, cớ sao vẫn chạm phải người mình không muốn đối mặt nhất.

Inui tự hỏi vì sao. Vì sao Kokonoi là ngoại lệ duy nhất? Chắc bởi mối quan hệ phức tạp giữa họ. Inui không muốn nhớ lại quá nhiều điều quá khứ. Chỉ là, tuyệt. Khi trước quan hệ giữa hai người chỉ là phức tạp, còn giờ thì biến thành kỳ cục luôn.

Hơi thở Inui vô thức ngưng lại khi cậu nghe có tiếng sột soạt vang lên ngay sát bên tai. Kokonoi đã tỉnh. Một tay chống nệm, một tay day trán. Inui thoáng rùng mình khi chiếc chăn bông bị kéo khỏi cơ thể theo hành động ngồi dậy của người đàn ông.

Cậu cũng chậm chạp rời lưng khỏi giường. Áo quần chưa mặc, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí. Bỗng dưng thấy xấu hổ lạ lùng.

"Ừm..."

Cả hai cùng lúc cất tiếng và cũng đồng thời ngưng lại. Ánh mắt đôi bên chỉ chạm nhau đúng một giây và Inui lúng túng bước xuống giường, nhặt đồ rồi vào phòng vệ sinh. Cánh cửa khép lại tạm thời làm loãng không khí ngượng ngùng. Nhưng Inui biết nó sẽ chẳng kéo dài được lâu. Hít một hơi sâu, cố gắng làm đầu óc thông suốt để nghĩ cách đối phó.

Cảm nhận về thời gian tạm thời không hoạt động. Và khi Inui tưởng là có tia sáng chợt lóe lên trong đầu, khi cậu nghĩ mình sắp sửa tìm ra một cách giải quyết, thì âm thanh lạch cạch đột ngột vang lên và giọng nói Kokonoi truyền qua vách ngăn nháy mắt kéo cậu ra khỏi sự bình tĩnh vừa mới tìm lại được.

"Này– Inupi, mày khóa trái cửa đấy à?"

Inui thầm chửi một tiếng khi phát hiện trái tim cậu giật thót chỉ bởi nghe tiếng Kokonoi, và càng tệ hơn khi nó có chiều hướng ngày càng nhộn nhạo.

Inui mở cửa bằng động tác có phần thô bạo, mắt chưa thấy người nhưng miệng đã bật thốt:

"Mẹ kiếp Koko–"

Người đàn ông đối diện thoáng cái nghệch ra, dường như không hiểu vì sao tự dưng mình bị mắng. Inui cũng biết bản thân vừa mới buột miệng. Cậu cất giọng đều đều:

"Mày có thể đợi tao xong rồi hẵng vào."

"Mày đã ở trong đây hai mươi phút rồi." Gã nhấn mạnh khoảng thời gian. "Tao còn tưởng mày xảy ra chuyện gì."

"Ngoài mỏi nhức toàn thân ra thì tao hoàn toàn ổn."

"... Mày..." Kokonoi khựng lại và chợt đổi giọng hoài nghi. "... đang hờn dỗi đấy à?"

"Con mắt nào của mày thấy tao đang hờn dỗi?"

"Mày giấu giếm tệ quá." Gã nói và đưa tay chạm lên má Inui. "Lộ rõ trên mặt đây này."

Bàn tay của gã còn vương hơi lạnh, Inui thấy má mình càng nóng ran. Ôi, tình hình chẳng thể tệ hơn nữa. Giá mà cậu có thể làm chủ bản thân lúc này.

Inui lẩm bẩm.

"... Mày đừng như thế nữa được không?"

"Gì cơ?" Giọng Kokonoi nhuốm nghi hoặc.

"Sau những gì đã xảy ra... sao mày vẫn có thể thản nhiên như vậy?" Inui cúi đầu để không nhìn vào mắt gã, có phần ấm ức nói. "Rõ ràng là cả hai... Vậy mà chỉ có tao phải chịu cảm giác đang làm điều sai trái..."

Inui có thể nghe rõ tiếng hít thở của mình trong không gian không một tiếng động. Trong tầm nhìn bị thu lại, cậu không thể thấy biểu cảm của Kokonoi, chỉ biết gã vẫn đứng đấy và dường như không có một động tác nào.

"Inupi." Nửa phút - khoảng thế, Kokonoi mới cất tiếng. "Ngẩng lên nhìn tao này."

Inui chậm chạp ngước mắt. Bấy giờ cậu mới để ý chẳng biết từ khi nào Kokonoi đã cao bằng mình rồi. Lúc trước đi giày cao gót nên vẫn cứ tưởng chiều cao của mình nhỉnh hơn đôi chút, nhưng giờ thì cái sự ấy chỉ còn nằm trong ký ức mà thôi.

Inui nhìn vào đôi mắt đen như mực của gã. Một, hai, ba giây và Kokonoi đảo mắt chừng như lảng tránh.

Gã thả lời.

"Tao không bình tĩnh như mày tưởng đâu."

"Nhìn chẳng giống tí nào."

Kokonoi lần nữa đưa tay, chậm rãi vén lọn tóc vàng ẩm ướt bởi khi nãy Inui rửa mặt, giọng dường như hạ xuống - ở mức đủ khiến trái tim cậu thoáng run lên.

"Làm chuyện như vậy với bạn thơ ấu của mình... tao cũng khó xử chứ."

"Biết vậy sao còn làm."

"Nên lần ấy tao mới rời đi và không để lại thông tin liên lạc nào." Kokonoi nói và Inui nhớ đến cái đêm cậu dính men say. "Tao đã muốn coi đó chỉ là một lần... qua đường. Tốt hơn hết là không để lại dấu tích nào. Tốt hơn hết là quên đi. Tao như vậy và mày cũng vậy... Tao đã nghĩ thế. Nhưng có lẽ là Thượng đế trêu ngươi khi để tao lần nữa gặp lại mày."

Inui hơi cúi đầu và cụp mi, "Chúng ta đáng lẽ đã có thể từ biệt tại con hẻm đó."

"... Tao biết." Inui nghe gã thở hắt một hơi. "Ngay từ đầu là do tao. Nếu như đêm ấy tao không nhúng tay..."

"Không," Cậu ngắt lời gã. "nếu ý của mày là lúc mày giúp tao ở hộp đêm, thì không. Tao thậm chí chưa cảm ơn mày vì lần ấy."

"Nhưng chuyện sau đó - tao đưa mày vào khách sạn và thừa lúc mày bị bỏ thuốc..."

"Không hoàn toàn là lỗi của mày. Tao cũng..."

Ở những hình ảnh hiện về trong dăm cơn mơ thấp thoáng, Inui nhìn thấy bản thân trong trạng thái động tình và tỏ ý dẫn dụ người đàn ông. Dĩ nhiên sự lựa chọn vẫn nằm trong tay Kokonoi, và gã đã không rời đi. Song, bởi thế mà quy hết lỗi lầm cho gã thì Inui không làm được. Cậu cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

"Vả lại đêm qua... tao không say."

Hai giây cho Kokonoi tải được thông tin. Và gã cất lời:

"Đêm qua, hai ta đều tỉnh táo. Nhưng chuyện vẫn phát sinh." Gã chậm rãi lặp lại ý của Inui. "Thế nên, mày đang muốn nói gì, Inupi?"

"Tao chỉ..." Inui ngập ngừng mãi bởi chẳng tìm ra từ nào thích hợp. Kokonoi kiên nhẫn chờ đợi. "... Chuyện thành ra như bây giờ, tao cho là mỗi người đều góp một phần... Nên tao không muốn đổ lỗi toàn bộ cho mày. Tao chỉ là, có chút không chịu nổi khi thấy mày tỏ ra bàng quan như thế."

"Tao không bàng-"

"Tao đã biết."

"..."

"... Mày định thế nào?"

Đứng trước câu hỏi của Kokonoi, đôi môi Inui đóng mở vài lần trước khi đưa ra lời đáp.

"Ban đầu thế nào... thì trở về thế ấy."

Kokonoi nheo mắt, hỏi tiếp: "Ban đầu của mày tính từ thời điểm nào?"

Chẳng biết sao Inui thấy trong giọng gã có phần bực bội. Nhưng gã bực bội cái gì mới được? Inui khó hiểu và cậu chọn cách bỏ qua.

"Đương nhiên là trở về như trước lúc xảy ra chuyện đêm ấy." Cậu nói và giọng vô thức nhỏ đi. "Chúng ta đã không gặp nhau trong mười hai năm... Mày nghĩ ban đầu còn có thể là gì nữa?"

"Là gì à... Chăng phải mày đã rõ hay sao?"

Inui cố đáp bằng giọng khô khốc: "Tao không rõ."

Kokonoi chợt bật cười, "Trong ký ức của tao, mày vẫn luôn là một người thẳng thắn. Sao bây giờ lại biến thành thỏ con rồi?"

Inui cau mày, lầm bầm tao không thích phép so sánh ấy.

"Nói vậy thôi... tao không nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta có thể trở về giống như lúc ấy." Kokonoi nói với vẻ nhã nhặn. "Nhưng tao cũng không có ý định kết thúc chuyện này ở đây."

Trước ánh mắt chứa đựng sự nghi hoặc của Inui, gã đặt cho cậu một câu hỏi:

"Mày nghĩ sao về mối quan hệ bạn tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro