Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình dục.

Trước kia Kokonoi không có nhiều ý nghĩ về nó. Tình dục chẳng là gì hơn ngoài một hoạt động giao cấu nguyên thủy, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, không dính dáng gì đến tình yêu. Một hoạt động máy móc, cũ kỹ, nhàm chán, tầm thường, không đáng để gã lưu ở trong đầu.

Nhưng đêm ấy, rồi thêm cả bao nhiêu đêm khác mà Kokonoi đã ngừng đếm từ lâu, khi cơ thể gã và người con trai tóc vàng quấn lấy nhau, năng lượng trong gã bừng bừng ào ra như không bao giờ kết thúc. Chẳng khó để Kokonoi nhận ra gã mê đắm cơ thể này - cơ thể của Inui Seishu; không mảy may liên quan đến đường nét của khuôn mặt, thứ mà gã từng lấy làm lý do để theo sau và gửi gắm tâm tư của chính mình.

Kokonoi không còn là thằng nhóc mù quáng của năm mười lăm, bây giờ, gã đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã tách biệt được đôi chị em ấy. Thứ mà gã trao cho Akane và mong muốn được chị đáp lại là tình yêu - thuần một thứ cảm xúc trong sáng của cậu nhóc lần đầu biết thế nào là rung động; còn Seishu thì, Kokonoi cho là gã và cậu chỉ đang được kết nối với nhau bởi điều duy nhất là ham muốn hòa hợp thể xác.

Không dính dáng gì đến tình yêu. Hay chí ít là gã từng nghĩ thế.

Kokonoi đã luôn cho rằng một thứ không nảy mầm trên mảnh đất tình yêu thì chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Gã xếp chúng chung với công việc xấu xa dơ bẩn mà mình đang làm, và bởi thế gã chưa bao giờ nương tay.

Nhưng Inui Seishu là ngoại lệ.

Kokonoi không thể ép mình đối xử với cậu như cách gã vẫn làm với bao người xung quanh. Không chỉ bởi giữa hai người từng có một đoạn thời gian khó nói, Kokonoi biết ngay lúc này, dẫu không thực rõ nét, gã đang nhìn cậu như thể một người mới quen. Có duyên gặp gỡ, có duyên ở cùng. Muốn biết về người ấy, muốn đôi bên hiểu nhau, tiến tới xác lập một mối quan hệ vững bền yên ổn. Không còn tổ chức, nhiệm vụ, tiền bạc hay giết chóc. Ở bên Inui Seishu, Kokonoi thấy mình giống như một người bình thường. Chỉ là một người bình thường. Gã lưu luyến sự bình lặng nơi người con trai ấy, nảy sinh lòng tham níu giữ và biến thành của riêng.

Người tình của gã. Mặc cho ngày ấy Inui dứt khoát chối từ - Kokonoi vẫn còn nhớ nét mặt cậu cau có và giọng cao vút lên biểu thị một sự bối rối, "không!"; thì sau tất cả sự việc vẫn đi theo hướng mà gã đã mong đợi.

Họ gặp nhau và làm tình. Không mấy khi trò chuyện, những thanh âm lảng vảng trong phòng hầu như chỉ có tiếng hôn, rên rỉ cùng thở dốc; trao nhau sự sung sướng cực độ khi hai thân xác kết hợp hài hòa. Lên giường cùng Inui Seishu, gã tưởng mình đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô tình bị người đời quên lãng. Có lẽ Kokonoi nên cảm thấy may mắn khi gã là người đầu tiên có cơ hội động đến, phủi lớp bụi bám dày và trông một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa nhiệt tình. Gã ghiền cảm giác lần mò từng mảng da thịt trên tấm thân người kia, thích thú mỗi khi tìm ra điểm nhạy cảm khiến Inui run rẩy trong vòng tay và bật ra vài lời lơi lả, để rồi khuôn mặt cậu sẽ ửng đỏ vào sớm hôm sau bởi những hình ảnh của một đêm cháy bỏng ùa về làm cho xấu hổ.

Những khoảng lặng bất chợt, với điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai đầu ngón tay, có đôi khi Kokonoi tự hỏi gã sẽ còn hứng thú với người con trai ấy đến khi nào. Gã ham thích một cơ thể ngây ngô và thuần tính, nhưng gã biết rồi thì sự mới mẻ ấy sẽ qua đi. Khi đó, gã còn lý do gì để tiếp tục ở bên cậu. Kokonoi muốn xua tan làn sương mờ và tìm cho ra một cái tên. Rằng ngoài mối quan hệ bạn tình, giữa họ có còn lại gì chăng.

Có lần, sau cuộc mây mưa, gã tựa vào thành giường và nhìn Inui mệt lả rúc trong chăn, không kiềm được hỏi rằng, chúng ta rồi sẽ đi đến đâu đây.

Cậu trai ậm ừ. "Ai quan tâm chứ", đôi mắt vẫn khép chặt, có vẻ lạnh lùng và lười nhác.

Khi trước Inui không như vậy. Chắc bởi ở cạnh gã lâu thành ra bị nhiễm tính. Nhưng Kokonoi không khó chịu, thậm chí càng bị thu hút bởi một Inui Seishu đa dạng màu sắc - đôi khi lạnh nhạt, đôi khi ấm áp, có lúc dỗi hờn hay cả ghen tuông. Nhiều vẻ đến nỗi gã không kịp nhớ ra và kể cho bằng hết trong giây phút ấy.

Kokonoi biết Inui cũng hưởng thụ những khoảnh khắc ái ân, chẳng thế mà cậu mới xuôi theo và để gã chen một chân vào cuộc sống của mình. Nhưng Kokonoi còn muốn nhiều hơn thế nữa. Không chấp nhận việc Inui chỉ coi mình như một công cụ để giải tỏa tình dục, mặc dù, chính gã là người đưa ra đề nghị trước tiên. Gã đặt luật và giờ chính gã muốn phá luật. Nhưng lúc này, chuyện không chỉ phụ thuộc vào riêng mình Kokonoi. Còn Inui Seishu. Suy nghĩ của cậu, cảm xúc của cậu, cả những dự định trong tương lai. Kokonoi nhận ra gã chẳng hề biết gì. Inui giấu kỹ, hay chỉ bởi gã chưa bao giờ thật sự để tâm?

Gã nắm trong tay đầy đủ thông tin của cậu trai - những gì đã xảy ra khi đôi bên vắng mặt trong cuộc đời nhau; cho thế là đã đủ để bù lại khoảng trống của hơn một thập kỷ xa cách. Nhưng rồi gã nhận ra, dẫu thân xác có hòa làm một trong khoảnh khắc lý trí nhạt mờ, thì vết rách lòng mình vẫn chẳng hề được hàn gắn, chỉ có ngày một rộng hoác, ngày một lạnh căm.

Gã biết. Không đủ.

-

Inui tự hỏi, chuyện này rồi sẽ đi về đâu.

Mối quan hệ giữa cậu và Kokonoi không qua mắt được Draken, và Inui cũng không có ý định giấu giếm, bởi vậy không dưới năm lần cậu nhận được lời khuyên từ chàng trai tóc đen rằng hãy tỉnh táo lên, xem xét lại sự việc, mình đang ở đâu và người ấy đang ở đâu. Nếu đã nhìn thấy trước kết cục, cớ sao còn mù quáng đâm đầu. Cậu ta đáng để mày làm vậy sao?

Có đáng không?

Inui biết nếu tiếp tục truy tìm, cậu sẽ có một đáp án. Nhưng bởi không dám chắc, thành ra sợ hãi và do dự, cuối cùng chọn lựa lảng tránh. Kiểu suy nghĩ mặc thây được đến đâu thì đến đã dẫn Inui đến những điểm hẹn - đôi khi quán bar, đôi khi nhà hàng, nổi hứng thì công viên hay mấy nơi chứa đựng dăm bảy kỷ niệm xưa cũ; cũng lắm khi bận rộn, cứ vậy lao vào nhau trong căn phòng hạng sang nào đấy mà Kokonoi đã vung tiền đặt trước.

Kokonoi là một nửa còn lại hoàn hảo của Inui. Không phải tình yêu, mà là tình dục. Inui biết rõ bản thân say sưa cơ thể của người đàn ông ấy. Chưa từng làm tình với ai ngoài gã, bởi vậy không thể so sánh, nhưng điều gì trong cậu mách bảo rằng sẽ chẳng còn một ai phù hợp hơn Kokonoi. Người duy nhất có thể đưa cậu vào bể hoan lạc và nhấn chìm cậu trong ấy, chỉ có Kokonoi.

Gần ba mươi tuổi đầu, đã trải qua biết bao năm tháng lặng lẽ cô độc, đến nỗi đôi khi tự nghi ngờ bản thân liệu có phải lãnh cảm (và kể cả có vậy thì Inui chấp nhận điều ấy); thì nay, giống như nắp chặn bật mở và khát khao giao hòa ùa ra tựa là sóng thần bão lũ. Inui hoảng hốt và muốn ngăn lại, nhưng đã không còn kịp - ngay từ giây phút cậu buông lời mời gọi Kokonoi vào đêm ấy, chuyện có lẽ đã được định sẵn là sẽ thành ra thế này rồi.

Kokonoi hỏi cậu, chúng ta rồi sẽ đi đến đâu đây.

Thì ra chẳng phải mình Inui suy nghĩ. Họ sẽ đi đến đâu nhỉ? Kết cục dường như đã hiển hiện ngay đằng trước đấy, nhưng cả Kokonoi lẫn Inui không một ai đủ can đảm để giương mắt nhìn thẳng vào.

Dấm dúi vậy thôi, để cho luồng sáng tỏ tường mà tàn tệ kia đừng phát hiện và chiếu đến, để cho họ có thêm nguồn động lực thách thức mọi luật lệ và quy tắc nhân gian. Để là Kokonoi và Inui, trong mê muội dâng đầy, đặt trọn vẹn niềm tin rằng chỉ cần tiếp tục như thế, họ sẽ có thể nắm tay nhau vào khoảnh khắc bình minh ló rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro