1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cảm nhận được một bàn tay đang mò mẫm cơ thể mình, đầu ngón tay lành lạnh lướt trên từng tấc da thịt nhạy cảm. Tôi rùng mình. Có lẽ người kia hài lòng với biểu hiện của tôi, hắn cười khẽ. Người tôi cứng còng, tay chân đều không nghe lời chủ nhân, việc duy nhất tôi có thể làm là ngoan ngoãn để đối phương đùa giỡn. Hơi thở nóng rẫy phả lên đùi trong của tôi, hắn hôn hôn da thịt mềm mại. Cơn tê dại chạy dọc sống lưng, tôi nức nở.

"Suỵt, nhỏ tiếng nào. Bạn cùng phòng của em sẽ tỉnh dậy mất."

Tôi giật mình nhìn sang giường đối diện, Shouyou vẫn đang chìm trong mộng đẹp, miệng lầm bầm mấy từ vô nghĩa. Không để tôi thoát khỏi nỗi sợ bị người khác phát hiện, người kia tiếp tục. Hắn lật người tôi lại, dễ dàng hệt như lật một con búp bê bị hỏng. Cảm giác xấu hổ cùng nhục nhã xâm chiếm lấy đầu óc, tôi muốn vùng chạy nhưng cơ thể dường như đã trúng phải tình dược, không ngừng kêu gào đòi hỏi. Giây phút thể xác được thỏa mãn cũng là lúc sợi dây lí trí cuối cùng đứt phựt, tâm trí tôi hoàn toàn bị dục vọng che lấp, mặc người chiếm đoạt.

Tôi bừng tỉnh.

Tim tôi đập như trống bỏi, tôi từ từ bình tĩnh lại, để không khí tràn vào đại não. Vẫn là căn phòng quen thuộc, chăn gối giường bên được gấp lại cẩn thận, Shouyo đã dậy từ sớm, cậu ấy đang lục đục làm bữa sáng trong bếp. Tôi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt. Tôi nhìn người trong gương, tua lại một loạt cảnh tượng đáng xấu hổ kia, không đàn ông, không làm tình, không vụng trộm, mọi thứ chỉ là mơ. Một giấc mơ chân thật đem lại cho tôi một mớ cảm xúc hỗn độn.

"Này, Kenma-" Mái đầu màu cam rực rỡ ló vào phòng, không cần thêm bất kì hiệu ứng nào, Shouyo vẫn luôn tỏa sáng và ấm áp như một mặt trời nhỏ. Cậu ấy tìm thấy tôi đang ngẩn ngơ trong nhà vệ sinh, bằng chất giọng đặc biệt của mình, Shouyo kéo tôi về thực tại.

"Dậy rồi hả. Xong thì ra ăn sáng nhé."

"T-tớ ra ngay đây." Tôi ngập ngừng đáp lại.

Chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi tự nhủ.

Trời sắp vào đông, ai nấy đều lục tục vùi mình trong chiếc áo phao ấm áp, tôi bị Shouyo bọc thành một quả bóng, cả người chỉ lộ ra đôi mắt. Cậu ấy vội vàng kéo tôi đi cho kịp chuyến tàu điện. Tôi không tài nào thoát khỏi giấc mơ tối qua, cơ thể mỏi nhừ nặng nề như đeo chì, tôi đã qua cái tuổi mười bảy, mười tám từ rất lâu, không thể coi đấy là biểu hiện của tuổi dậy thì được. Cái hồi mà mấy thằng đực trong lớp tụ tập coi phim heo rồi sóc lọ cùng nhau tôi cũng chưa bao giờ thấy hứng thú với chuyện đó, tôi luôn nghĩ mình bị lãnh cảm, nhưng rồi kí ức nóng bỏng đêm qua làm tôi thật sự hoài nghi bản thân mình.

"Ao ậy, ậu nhủ hông nhon ả?" Shouyo cắn một miếng bánh hạt dẻ nóng hổi vừa mua trước cổng công ty, lo lắng nhìn tôi.

"Vụn bánh." Tôi chỉ tay lên khóe miệng của mình, ra hiệu cho cậu ấy phủi đi.

"Trời lạnh nên tớ không muốn đến công ty tí nào." Tôi giấu nhẹm giấc mơ đáng xấu hổ kia, không muốn vấy bẩn bạn của mình.

Shouyo cũng không tiếp tục gặng hỏi tôi, cậu ấy nhanh chóng xử gọn miếng bánh cuối cùng, hai má phồng lên như một chú sóc. Có hai người đang tiến đến chỗ hai đứa tôi, chợt tôi thấy hơi rợn người.

"Chào anh Kuroo." Shouyo chủ động chào hỏi người vừa đến, hai mắt cậu ấy sáng lên, dán chặt vào chàng trai đi sau Kuroo. "Đồ ngốc Kageyama, tớ đến công ty trước cậu rồi nhé."

"Nhưng tôi mới là người chấm công trước." Kageyama phóng đi trước khi dứt câu, hai người họ ồn ào đứng trước máy quét tranh nhau phần thắng.

Mũi giày da dần thu hẹp khoảng cách với giày thể thao của tôi. Tôi bất giác lùi một bước, rụt người lại, gót chân châm chích như bị kim đâm, trên trán rịn ra vài giọt mồ hôi vô hình. Tôi luôn cảm thấy bồn chồn khi gặp Kuroo, tim đập loạn xạ. Không phải tương tư, cơ thể tôi đang cảnh báo một mối nguy hiểm đang đến gần.

"Chào buổi sáng Kenma. Em vẫn ổn chứ, trông em có vẻ không khỏe?" Kuroo nhận thấy thái độ khác lạ của tôi, anh chủ động ngừng bước, không tiến thêm nữa.

"C-chắc là cảm lạnh thôi. E-em đi trước đây." Tôi lắp bắp đáp lại, né tránh ánh mắt quan tâm của Kuroo, vội vàng lủi đi như vừa làm chuyện xấu.

Cốc trà gừng ấm nóng xua đi hơi lạnh của cơn gió đông, tâm trí của tôi cũng thả lỏng đôi chút. Sẽ thật nực cười nếu một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi như tôi cứ mãi xoắn quýt vì giấc mơ không đầu không đuôi ấy. Có lẽ là do rất lâu rồi tôi chưa bắt đầu một mối quan hệ nào mới. Tôi trở về chỗ làm việc của mình và bắt đầu sắp xếp công việc cho ngày hôm nay, cho đến khi thằng nhóc Lev ngồi cạnh tiến đến và mang theo một hương gỗ thông thoang thoảng. Cậu ta hồ hởi chào tôi, nhún nhảy biểu thị tâm trạng tốt đẹp của mình, mặc cho cái lạnh bên ngoài đã làm cho mũi cậu ta đỏ lên như một chú tuần lộc.

"Hôm nay anh vẫn thiếu sức sống như mọi khi nhỉ?"

Haiba Lev chỉ nên đứng đó và ngậm mồm lại thôi.

Tôi bắn cho nó một cái nhìn không mấy thân thiện, Lev đã quen với chuyện này, chút nhỏ nhặt này sẽ không thể nào cản được cơn ngứa da của cậu ta.

"Kenma à, anh có ăn uống đủ không? Không thiếu chất gì chứ?"

Tôi nhìn Lev với ánh mắt khó hiểu, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

"Thiếu đàn ông á."

Chúa phù hộ Haiba Lev.

Câu đùa vô vị của Lev lại tình cờ chọc trúng chỗ đau của tôi. Hít một hơi thật sâu, nhủ thầm ba lần "Haiba Lev có Hiệp hội bảo vệ động vật bảo kê", cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, Kozume Kenma vừa thành công tha cho một sinh mạng.

Thầm gửi cho Haiba Lev đủ một nghìn ngón giữa, tôi vứt trò đùa vớ vẩn kia ra sau đầu, tiếp tục sắm vai một nô lệ tư bản cần cù chăm chỉ.

Màn hình điện thoại của tôi sáng lên, ai đó vừa gửi cho tôi một tin nhắn. Nhóm chat cấp 3 bao năm nay không có một tin nhắn nào mới, bây giờ lại chiễm chệ nằm ở vị trí đầu tiên. Tôi đã tốt nghiệp bao lâu rồi nhỉ? 7 năm? Lâu đến mức tôi đã không thể nhớ được sự tồn tại của thứ gọi là nhóm lớp, lâu đến nỗi tôi còn không thể nhớ được tên của nhóm chat.

"Cái thể loại tên gọi gì đây chứ..."

Tôi nhìn dòng chữ "Những hiệp sĩ mộng mơ" trên màn hình, chợt cảm thấy xấu hổ. Mối quan hệ giữa tôi với bạn cấp 3 không hẳn là tốt, nhưng cũng không có gì xấu. Tôi và họ thật ra không quá thân thiết, vì tôi học đến năm lớp 11 thì đã chuyển sang nơi khác, kể từ đó cũng không còn liên hệ gì với nhau.

"Kenma à bọn này nhớ cậu lắm đấy, cuối tuần này cũng đi họp lớp đi."

Có một cậu bạn nhận ra sự xuất hiện của tôi, cậu ta tên gì nhỉ? Tora? Tora nhắc tôi trong group chat, chặt đứt con đường làm lơ tin nhắn của tôi. Ngón tay tôi đặt trên màn hình điện thoại, phân vân không biết trả lời thế nào.

"Tao biết mày đang xem đấy Kenma, 3 giây nữa không rep thì tao mặc định rằng mày đồng ý nhé."

Tôi vội vàng nhấn vào biểu tượng cảm xúc nhanh bên phải, biểu tượng chú hề xuất hiện trên màn hình, nụ cười miệng rộng đến mang tai, như đang hả hê trên sự ngớ ngẩn của tôi.

"Bắt được mày rồi nhé. Cuối tuần gặp. Không đến tao đến Tokyo giăng bản biểu tình đòi mày chịu trách nhiệm với tao đấy."

Không hề có một tí lí lẽ nào.

Tora luôn là người nắm được đuôi của tôi, cậu ta cũng là người duy nhất tôi còn liên lạc cho đến bây giờ.

Có lẽ tôi cũng nên quay về nơi ấy.

Chỉ đến một lúc thôi.

Tôi lên mạng đặt vé máy bay hai chiều đến Miyagi vào thứ bảy, có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn nữa và cũng đến lúc phải đối mặt với một Kozume Kenma đầy ngu ngốc trong quá khứ.

Nhưng thật sự ý tôi là không cần phải nhanh đến thế.

Tôi đặt chân đến Miyagi vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, thời tiết còn hơi se lạnh, nhưng ít ra vẫn tốt hơn cái lạnh thấu xương ở Tokyo. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì quyết định nông nổi của mình, đối mặt quá khứ gì chứ, vượt lên chính mình gì chứ. Đối mặt với cơn buồn ngủ vào sáng thứ Bảy thì đều là cứt chó hết.

Nếu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ vứt con máy ghẻ của mình ra ngoài cửa sổ. Đáng lẽ tôi nên làm thế, nhưng vì tôi không phải Nobita nên sẽ chẳng có một Doraemon nào ở bên cạnh để nói rằng "Cậu đừng lo, cổ máy thời gian nè Nobita!"

Tora gửi địa chỉ nơi hẹn gặp đến cho tôi vào tối hôm qua, đó là một nhà hàng gần trường cũ của chúng tôi, đi từ sân bay đến mất khoảng ba mươi phút. Miyagi đã thay đổi ít nhiều kể từ khi tôi rời đi vào 8 năm trước, trách làm sao được, ngay cả chính tôi cũng không thể giữ được trọn vẹn dáng vẻ của mình năm đó.

Tôi ngẩn ngơ trên taxi cho đến khi khung cảnh dừng hẳn ở một cánh cổng được xây theo kiểu truyền thống của Nhật Bản, lối đi được lót bằng những tảng đá được mài phẳng, bên dưới rải một lớp sỏi nhỏ. Tôi thật sự không tưởng tượng được làm cách nào một đám trẻ trâu đặt tên nhóm chat là "Những hiệp sĩ mộng mơ" lại có thể chọn họp lớp ở một nơi như thế này, nhưng sự thật phũ phàng, nơi này chính là đích đến của tôi.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa tôi đến phòng riêng sau khi tôi nói cho cô tên của mình. Bảng tên căn phòng được treo trước cửa ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi, "Lâu rồi không gặp", Yamamoto Taketora chỉ có chơi thuốc mới có thể hẹn gặp tôi ở chỗ này.

Tôi nghe loáng thoáng được tiếng trò chuyện nho nhỏ trong phòng, có lẽ không có quá nhiều người đến. Cạch một tiếng, tôi đẩy cửa bước vào, âm thanh trở nên nhỏ dần rồi im bặt. Tôi như chết trân ngay cửa ra vào.

"Đến rồi à, vào đi em."

Não bộ tôi quyết định đình công, chất giọng quen thuộc của đối phương như một nhát búa gõ vào đầu tôi. Đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lúc đầu, rằng Yamamoto Taketora làm sao có thể đưa tôi đến nơi sặc mùi dưỡng sinh như thế này, Tora sẽ chỉ mãi là Tora. Phong cách này chỉ có thể thuộc về người kia, Kuroo Tetsurou.

Tôi tìm kiếm bóng dáng của Tora, nhìn thẳng vào cậu ta như để tìm cho mình một câu trả lời. Tora chỉ cười cười nhìn tôi, hồn nhiên đến lạ.

"Đến rồi thì ngồi đi mày, đợi mỗi mày thôi đấy."

Tôi thật sự ước gì mình có một Doraemon ở cạnh bên.

Tôi máy móc tiến đến ngồi cạnh Tora, nhìn những gương mặt quen thuộc trong phòng, họ đúng là đến từ trường cấp ba của tôi, nhưng không phải bạn học cùng lớp, mà là đàn anh trong cùng một câu lạc bộ.

"Mày nói với tao là họp lớp." Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, gửi cho Tora một tin nhắn.

"Mày sống quá thờ ơ hay là đồ ngốc vậy Kenma? Nhóm chat đó còn ai ngoài tao với mày cơ chứ. Lên năm 12 lớp tụi mình đã bị tách ra, nhóm chat đó sớm đã không còn ai, tao tình cờ tìm được, thấy thú vị nên đào lên, thế mà mày vẫn không biết. Gọi mày về đây chủ yếu là muốn xem con trai của Tora đã lớn đến mức nào thôi."

Doraemon à, tớ mệt mỏi quá.

"Em muốn uống gì Kenma? Trà nhé?"

Kuroo đến ngồi cạnh tôi, cơ thể tôi theo bản năng rụt lại, cố gắng tránh xa người này hết mức có thể. Kuroo vờ như không thấy biểu hiện bài xích của tôi, nhẹ nhàng rót một cốc trà nóng rồi đưa nó đến trước mặt tôi.

"Cảm ơn."

Tôi xoa xoa đầu ngón tay đã tê cứng vì lạnh của mình, Tora bên cạnh tôi như vừa cắn phải thuốc, điệu cười nắc nẻ của cậu ta như thuộc về một thế giới khác, so với không khí vui vẻ bên cạnh thì tôi và Kuroo như hai người xa lạ đang ngồi cùng một chuyến tàu điện, vì đông người nên bị ép ngồi cạnh nhau. Chính là kiểu giữ mãi một tư thế tiêu chuẩn như hai pho tượng.

"Anh không nghĩ là em sẽ đến."

Đúng vậy, em cũng không nghĩ rằng mình sẽ vượt hơn bốn trăm cây số chỉ để ngồi đây như một người bạn trai đến ra mắt nhà bạn gái nhưng lại phải ngồi một mình cùng với bố cô ấy.

"Đời người không ngờ được điều gì đâu anh." Có lẽ cái lạnh làm tôi líu lưỡi, đáng lẽ tôi nên trả lời một điều gì đó mang tính học thuật hơn là đáp lại đầy trẻ con cùng chất giọng như mang bao hờn dỗi.

"Chúng ta làm cùng công ty nhưng cũng không có quá nhiều cơ hội để gặp nhau nhỉ, cảm giác như hôm nay mới là lần đầu chúng ta gặp lại sao bao nhiêu năm vậy."

Em ước Doraemon có thể đến đây ngay lập tức, khoét một cái lỗ trên tường và đưa em về thời đồ đá để học cách đánh lửa và săn thú.

"Không nên gặp..." Tôi lầm bầm.

"Sao vậy em?" Kuroo nhìn tôi, dường như nghe chưa rõ.

"Ý em là không nên gặp, có nhân viên nào muốn gặp sếp đâu hahahah. Không nghe mắng thì cũng bị bắt sửa tài liệu hahahah."

Ngay lúc này, không cần Doraemon nữa, cho tôi một cái xẻng, tôi có thể đào hầm đi từ Miyagi đến tận Tokyo.

"Em vẫn như xưa-"

Chưa kịp để Kuroo nói hết câu, virus gây cười đã lan đến chỗ chúng tôi. Tora bấu lấy vai tôi, vận hết sức lực để ngăn tiếng cười của mình. Tất nhiên là cậu ta sẽ thất bại.

"Kenma à, mày nhớ không hả? Hồi đó mày nhuộm tóc để người ta không để ý đến mày, ai ngờ màu vàng chóe quá, thành ra không ai là không biết."

Cảm ơn mày vì đã ngăn Kuroo ôn chuyện với tao, nhưng không cần phải đào lại quá khứ đáng quên kia, đáng lẽ tao nên chôn vùi nó cùng với mày Tora ạ.

Tôi nhích ra khỏi bàn tay ma quái của Tora, chạy trốn khỏi chốn xô bồ ngoài kia. Nhưng chờ đợi tôi không phải là căn nhà ấm áp với hai con mèo mà là vị đàn anh ấm áp đang chờ cơ hội để cho tôi một vé quay về tuổi thanh xuân. Khắp thế gian đều là bể khổ.

Đến khi tôi lấy đủ can đảm để quay sang nhìn Kuroo thì nực cười thay, chiếc điện thoại trên bàn reo lên như để trêu ngươi tôi. Vũ trụ bảo mày hãy im đi, Kozume Kenma.

Kuroo cười trừ, anh nhỏ giọng xin lỗi rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Tuyệt vời, đây chính là khoảng thời gian hoàn hảo để tôi cảm thấy xấu hổ vì những điều mình vừa thốt ra với Kuroo. Lại một lần nữa, tôi nhận thấy được sự quan trọng của Doraemon trong cuộc đời của mình.

Một lát sau, Kuroo trở vào, cầm lấy áo khoác, dáng vẻ vội vã.

"Anh có chút việc phải đi gấp, mọi người cứ tiếp tục chơi đi nhé."

Lúc này, tôi không biết mình nên cảm thấy may mắn hay hụt hẫng. Dù sao đi nữa thì rõ ràng nó không phải là thứ tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi.

"Đi hát không Kenma? Cho chú mày thưởng thức giọng hát oanh vàng của anh." Tora vỗ vai tôi, trong giọng lẫn ngữ điệu vui vẻ.

Tôi do dự một chút, chuyến bay về Tokyo của tôi cất cánh lúc 23 giờ hôm nay và tôi chắc rằng đám người này sẽ chẳng thể nào để tôi trở về lúc 20 giờ.

"Tao đã mua vé trở về rồi." Tôi ngập ngừng

"Anh mua vé trở về cho chú mày, đi đi."

"Thôi được rồi."

Cuộc đời là những chuỗi quyết định sai lầm.

"Họe."

Đây là lần thứ năm Tora gọi tên chị Huệ trong đêm, tôi mong chờ gì ở nó chứ. Đáng lẽ tôi nên cuốn gói trở về Tokyo ngay khi máy bay vừa đáp đất, hoặc nằm ở sân bay hưởng thụ không khí quê nhà rồi quay về theo đúng lịch trình của mình.

Họp lớp quần què.

Cố nhân quần què.

Cánh tay gầy guộc không cho phép tôi đỡ lấy Tora, đành để nó xiêu vẹo bên cột điện một lúc trong khi tôi cố gắng gọi xe vậy. Ứng dụng gọi xe cứ xoay tròn như một vòng lẩn quẩn, càng nhìn càng sốt ruột. Như một phép màu, một chiếc Porsche đỗ xịch trước mặt tôi, xe ôm công nghệ phát triển đến mức này rồi cơ à? Và cửa kính hạ xuống đã cho tôi một đáp án rõ ràng, sáng tỏ như đèn pha những chiếc ô tô vừa chạy ù qua chúng tôi.

"Hai đứa lên đi, nơi này khó gọi xe lắm."

Kuroo Tetsurou cứ như một ông Bụt vậy.

Ngồi Porsche vẫn sướng hơn ngủ bờ ngủ bụi. Dù cho người lái xe có không đúng lắm, nhưng sướng vẫn là sướng.

Tora lập tức gục ngã ngay khi tôi dìu cậu ta lên xe, con người đúng là lúc nào cũng chịu thua đồng tiền. Tôi loay hoay sửa lại tướng ngồi của cậu ta, nhưng Tora như hóa lỏng, người cậu ta chảy dài trên ghế sau, làm cách nào cũng không thể gọn gàng để đủ chỗ tôi ngồi.

Để xứng danh ông Bụt của mình, Kuroo tinh tế cảm nhận được sự bối rối của tôi, anh mở cửa trước, ra hiệu cho tôi đến ghế phụ lái ngồi. Tôi bây giờ không biết đấy là cành ô liu hay sợi dây thừng nữa.

"Anh nghĩ rằng em sẽ về Tokyo trong hôm nay."

Đừng nghĩ nữa, anh mãi mãi sẽ không thể hiểu được em.

"Lâu lắm mới có dịp gặp lại nên hơi có hơi hưng phấn."

Tôi nhìn ra cửa kính, từng ánh đèn vụt qua lập lòe trong đôi mắt, vội vã như cách tôi ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội của mình.

"Em vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ nhỉ? Hay là..."

"Em sẽ ở cùng Tora, dù sao cũng không thể để cậu ta như thế."

"Không sao đâu, anh...anh mày vẫn ổn."

Đáng lẽ mày nên thành thật lúc nhắn tin gọi tao về họp lớp chứ không phải lúc này Tora ạ.

"Vậy thì em sẽ đến khách sạn nào gần sân bay vậy."

"Về nhà anh Kuroo đi, hai đứa bọn mày như thế suốt mà, lớn rồi mới thấy ngại à."

Sao mày không ngủ ngoài cột điện đi Tora.

"Đến nhà anh đi, bây giờ cũng khó có thể đón được xe."

Lúc này mà còn đưa đẩy thì đúng là đồ thần kinh, tôi cũng không phải khuê nữ lần đầu đi đêm. Có chỗ ngủ miễn phí, lại còn được ôn chuyện với đàn anh hồi cấp 3, còn ai may mắn hơn tôi chứ hahaha.

Tôi nhẹ nhàng gửi cho Tora ba trăm ngón giữa để đáp lại tình cảm của cậu ta, cố để mình trông bình thản nhất có thể.

"Vậy nhờ anh một đêm."

Còn tiếp. 

Biết sao chia 2 phần hong, tại phần này tự nhiên viết ngôi thứ nhất, mà viết H ngôi thứ nhất hổng quen, nên chia 2 phần :))) 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro