2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 10k chữ, chứ t warn 18+ tụi bây cũng đọc chớ gì.

Cho đến bây giờ, ước mơ to lớn nhất của Kozume Kenma vẫn chính là có được một Doraemon trong cuộc đời mình.

Để có thể giống như Nobita, òa khóc trong lòng người bạn của mình và nói rằng "Doraemon à, giúp tớ với."

Nhưng sự thật đáng buồn, sẽ chẳng có một Doraemon nào xuất hiện trong cuộc đời em cả. Sai lầm vẫn là sai lầm, sẽ không có ai sẵn sàng dung túng cho những lần lầm lỡ của em.

Vì sẽ chẳng có cổ máy thời gian nào để em quay trở về.

Kenma chạy ra khỏi nhà của Tetsurou, hệt như chạy trốn khỏi một con quái vật. Nỗi sợ hãi vây lấy em, chúng không cho em cơ hội được mệt mỏi. Cho đến khi giọng nói của đối phương không còn phát ra từ phía xa, em dừng lại. Bất giác, Kenma lại chạy đến bãi đất trống nơi em và người kia thường tập bóng chuyền với nhau. Nhưng có lẽ sau này sẽ không còn nữa.

Đôi mắt đen láy, nỗi bàng hoàng, thất thố, vẻ mặt không thể tin nỗi của đối phương có lẽ đã trở thành hình ảnh mà em muốn quên đi nhất trong đời mình. Tự tay Kenma đã bóp nát trái tim của chính em.

Giá như em cứ giữ mãi thứ tình cảm cấm kị ấy. Giá như em cứ yên lặng mà trải qua những năm tháng tươi đẹp cùng người ấy. Giá như...giá như...

Trên đời làm gì có giá như.

Giây phút Kenma trộm lấy đi chút ngọt ngào cho riêng mình cũng chính là lúc em mất đi tất cả.

"Kozume Kenma, mày thật ghê tởm."

Kenma giật mình tỉnh giấc, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Em nhìn khung cảnh xa lạ quanh mình, lòng chợt hốt hoảng, rồi lại thở ra một hơi. Em đang ở nhà của Tetsurou. Kí ức xưa chợt ùa về trong giấc giấc mơ, những cảm xúc đang bị em niêm phong trong một góc lại quay trở về mà không báo trước. Chúng xuất hiện như một hồi chuông cảnh báo.

Kenma nuốt khan, cổ họng khô khốc khiến em đau đớn. Có quá nhiều điều xảy ra trong hôm nay, kỉ niệm như một con dao cùn từng nhát từng nhát ghim vào tim em. Rướm máu.

Kenma bước xuống giường, vào bếp lục lọi, em muốn uống nước. Chất lỏng mát lạnh làm dịu đi cảm giác đau rát của cổ họng, đồng thời cũng dập tắt đốm lửa đang le lói trong lòng em.

Khung ảnh bên dưới bàn trà thu hút ánh nhìn của em, bản tính tò mò thôi thúc Kenma đến xem đó là gì, hoặc cũng chính là một Kenma ngu ngốc chỉ đang muốn tìm cho mình một chút ít hy vọng.

Chỉ hôm nay thôi. Kenma tự nhủ.

"Là em sao Kenma?"

Tiếng động dưới tầng đánh thức Tetsurou, anh vốn ngủ không sâu, huống chi âm thanh Kenma tạo ra cũng không phải là quá nhỏ.

"Xin lỗi. Em đánh thức anh sao, em chỉ là...chỉ là đang tìm nước uống."

Giọng Kenma khàn khàn, ngưng lại động tác đang làm, vẻ mặt bối rối.

"Em ngồi đó đi, để anh đi lấy."

Tetsurou vờ như không thấy bàn tay đang cầm lấy khung ảnh của Kenma, giả như không phát hiện lời nói dối vụng về của em.

Kenma cất khung ảnh về chỗ cũ, đáy lòng gợn sóng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Đến khi Kuroo mang đến một cốc nước đầy, em vội vàng đón lấy, nạp một dạ dày đầy nước rồi cuốn quýt bỏ đi như vừa làm chuyện xấu.

"Đợi đã Kenma. Em..."

Kenma rụt người lại, né tránh sự động chạm của Tetsurou, nỗi bất an vây lấy em, em phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Đối mặt với đôi mắt sâu thăm thẳm của Tetsurou, có lẽ em sẽ không thể nào ngăn bản thân mình ngừng chìm đắm. Để rồi sau đó tan thành bọt bong bóng vì mãi không thể có được tình yêu của chàng hoàng tử.

"Để sau đi. Anh ngủ ngon."

Sẽ không bao giờ có lần tiếp theo nữa.

Chuyến bay về Tokyo của Kenma cất cánh vào lúc 7 giờ, em ra khỏi nhà khi trời vẫn còn tối mịt, Kenma để lại một lời nhắn cho Tetsurou rồi rời đi ngay sau đó.

Tetsurou nhìn lời nhắn ngắn gọn trong điện thoại, chán nản xoa thái dương đau nhức. Anh đã nhận ra thái độ tránh né của Kenma từ lần đầu gặp lại ở Tokyo, có nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nào thốt ra thành lời, vì cớ gì hai người họ trở nên thế này, vì cớ gì phải lần lượt giằng xé nhau đến mức này.

Ai cũng được, nhưng Tetsurou không cho phép người kia rời khỏi anh.

Kể từ khi trở về từ Miyagi, không ngày nào Kenma có thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của những giấc mơ phiền phức kia. Tình trạng này kéo dài liên tục và ngày càng nghiêm trọng hơn, xen kẽ hai trận làm tình dữ dội với bóng đen bí ẩn là một giấc mơ về thời điểm học cấp 3 của Kenma và Tetsurou. Chúng cứ đều đặn lặp lại, đã có lúc em hốt hoảng bừng tỉnh giữa đêm vì hình ảnh bóng đen kia cùng Tetsurou chồng lên nhau, hòa lại làm một.

"Cậu thật sự ổn chứ Kenma? Hay là hôm nay đừng ra ngoài." Shouyo lo lắng nhìn quầng thâm mắt của Kenma, là người ở cạnh em hầu hết thời gian trong ngày, Shouyo biết rõ hơn hết tình trạng sức khỏe của bạn mình.

Bên tai Kenma bây giờ chỉ còn tiếng ồ ồ của cơn gió ngoài kia, em nhìn lên trần nhà trắng muốt không tì vết, cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.

"Tớ đã xin nghỉ cho cậu rồi, hôm nay hãy ở nhà đi nhé. Đồ ăn có sẵn trong tủ, đừng bỏ bữa đấy." Shouyo nói trong khi loay hoay mở bung chiếc ô.

Kenma nhìn những giọt mưa đọng lại trên cửa sổ, yếu ớt đáp lại Shouyo rồi chậm rãi thiếp đi.

Đến khi lần nữa tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lặn, đệm giường lún xuống thành hình người, bề mặt nóng hôi hổi, Kenma nóng đến choáng đầu, khung cảnh trước mắt như phủ một lớp sương mù buổi sáng. Tâm trạng tồi tệ chực chờ để phát nổ, ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Kenma nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, đôi lông mày như dính vào nhau.

Mèo con xù lông rồi.

Em bắt máy, đợi người kia lên tiếng trước.

"Anh nghe Hinata nói em bị cảm? Em đã đỡ hơn tí nào chưa?" Chất giọng trầm ấm vờn quanh tai Kenma, tựa như an ủi, lại càng giống như trêu chọc.

Đồ mèo đen chết tiệt.

"Em không sao."

Đệt mẹ anh Kuroo, nói như anh không phải là người đã chơi chết tôi trên giường vào đêm qua vậy.

Tất nhiên, Tetsurou không phải. Nhưng Kenma đã quá mệt đã suy nghĩ rõ ràng, em bây giờ chỉ muốn tìm một đối tượng để trút giận và Tetsurou đáng thương của chúng ta chính là người ấy.

"Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút. Sẵn tiện, tuần sau chúng ta sẽ đi công tác cùng nhau. Đến khi em có thể đến công ty thì chuyện này sẽ được bàn rõ hơn, nhưng anh nghĩ mình nên báo trước cho em một tiếng." Tetsurou tiếp tục.

Sự dịu dàng của đối phương như rót mật vào tai Kenma, em để điện thoại tránh khỏi lỗ tai mẫn cảm của mình. Nếu Shouyo có mặt ở đây, cậu ấy sẽ lập tức thấy được vết ửng đỏ từ vành tai lan rộng xuống cổ tương phản đầy chói mắt trên làn da của bạn mình.

Tôi sẽ không đi cùng anh đâu đồ mèo đen chết tiệt.

"Em biết rồi. Em ngủ đây, cảm ơn anh." Không chờ người kia đáp lại, Kenma thô lỗ cúp máy.

Lát sau Shouyo trở về với hai phần thức ăn nóng hổi trên tay, ngoài trời đã ngớt cơn mưa, chỉ còn chút không khí lạnh lẽo tràn vào phòng khi cậu trai tóc cam vừa mở cửa.

"Tớ cứ nghĩ cậu vẫn còn ngủ." Shouyo đặt giày lên kệ, vào bếp lấy một cái bát to rồi đổ phần cháo mới mua vào. Nhìn dấu vết sạch sẽ của căn bếp, cậu biết chắc rằng Kenma đã không bỏ gì vào bụng trong hôm nay. Shouyo thở dài, nhỏ giọng trách cứ.

"Tớ đã nói cậu hãy ăn đủ bữa mà Kenma. Chẳng biết là cái người có thể khiến cậu ăn đủ ba bữa có tồn tại hay không nữa."

Kenma không đáp lại, yên lặng an ủi dạ dày cồn cào vì đói của mình.

"À. Tuần sau cậu đi công tác với anh Kuroo đó."

"Ừm, tớ có nghe nói rồi."

Shouyo kinh ngạc nhìn Kenma, cậu cứ tưởng mình sẽ là người đầu tiên báo cho em biết tin này.

"Sao cậu lại biết được chứ?" Shouyo nhíu mày.

"Chẳng lẽ...cái tên Kageyama đó nói với cậu à?" Shouyo thốt lên, rồi ngay lập tức phủ nhận.

"Không đúng, hai người có liên quan gì với nhau đâu."

"Là Kuroo nói cho tớ biết." Kenma vớt hành lá trong bát cháo của mình đặt sang đĩa sứ bên cạnh, em nhăn mũi.

"Vậy thì tớ cá là anh ấy sẽ không nói cho cậu tin này. Đáng lẽ người đi cùng Kuroo là Lev chứ không phải cậu, trong danh sách những người có thể đi đàm phán với đối tác thì cậu luôn nằm cuối, sau đó là Kageyama." Shouyo uống một ngụm nước, nói tiếp.

"Nhưng Kuroo đã chỉ đích danh muốn cậu đi cùng, cậu biết anh ấy quan trọng với công ty mình mà, thế là phía trên đành để hai người đi cùng nhau. Cậu nghĩ xem, trước giờ Kuroo luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng hôm nay anh ấy lại không muốn đi cùng Lev, có phải Kuroo và Lev có chuyện gì đó khó nói đúng không?"

"Có lẽ Kuroo nhìn thấy tiềm năng của tớ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Lev làm sao có thể có chuyện gì với ai được chứ." Kenma chột dạ lấp liếm sự thật rằng người có vấn đề không phải là Lev, mà chính là em

Shouyo đơn thuần không nhận ra bạn mình đang nói dối, cậu nhanh chóng ăn xong phần của mình và trở vào phòng để đi tắm.

Người Kenma vẫn còn nóng hầm hập, nhưng bây giờ em đã đủ tỉnh táo để nhận ra thái độ hằn học ngu ngốc của mình đối với Tetsurou. Nhưng hối hận cũng đã muộn, người rộng lượng như anh chắc chắn sẽ bỏ qua cho Kenma. Em mong vậy. Ước gì ngày mai thức dậy, Kozume Kenma sẽ biến thành cục đá.

Đêm đó, Kenma lại tiếp tục bị nhấn chìm trong ảo mộng. Nói đúng hơn, là chính em đang tự giam cầm bản thân mình.

"Cút đi đồ đồng tính bệnh hoạn."

Giấc mơ tối qua xuất sắc trở thành chú ngựa ô trong bảng xếp hạng "Mơ mộng quần què" của Kozume Kenma, chỉ với vài câu thoại đơn giản, nó đã vững vàng bước lên ngôi vị đầu bảng. Và Kenma chắc rằng giấc mơ này sẽ mãi mãi ở đó cho đến khi em hóa kiếp.

Có lẽ Kenma đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, tuy nhiên, em cá là em sẽ không thể nào giải quyết nó được. Tóm lại, đây chính là biết đề trước khi đi thi nhưng vẫn không thể chọn được đáp án đúng.

Cái gì không muốn đến thì sẽ đến rất nhanh, Kenma cụp mắt nhìn hai tấm vé máy bay tỏa ra mùi vị chết chóc kia, tâm trạng bi tráng như dũng sĩ sắp hy sinh vì đất . Mất hơn một giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, lần này điểm đến là Osaka - một thành phố tuyệt đẹp của Nhật Bản, nhiệt độ ở đây cao hơn ở Tokyo, nhưng vẫn rất lạnh. Kenma rụt người, với tay lấy hành lý từ khu ký gửi, ì ạch đỡ lấy chiếc vali to gần nửa người mình.

"Để anh."

Sức nặng trên tay bỗng nhẹ tênh, Tetsurou đỡ lấy một nửa vali, nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh Kenma.

"Cảm ơn anh." Em ngập ngừng, lí nhí nói.

Hai người bắt một chiếc taxi đến khách sạn để nhận phòng, họ có ba ngày ở Osaka. Hôm nay là ngày đầu tiên đến nên tạm thời lịch trình được bỏ trống, nói cách khác chính là được thoải mái du lịch trong một ngày.

Sau khi nhận phòng, Kenma nằm trên giường, thở dài. Công ty sắp xếp cho hai người hai phòng đơn cạnh nhau ở tầng 15 của khách sạn, phong cảnh khá tốt. Mới đầu lão sếp đầu hói còn muốn hai người họ ở cùng một phòng lớn hai giường đơn, tuy nhiên Tetsurou đã từ chối. Đây cũng chính là ý muốn của Kenma, nhưng trong lòng em vẫn có một chút khó chịu vì đối phương không muốn ở cùng mình. Tất nhiên là chỉ có một chút thôi, tí xíu thôi đấy.

Đến sớm như vậy, cuối cùng chỉ để nằm dài trong phòng khách sạn, Kenma nhăn mày, muốn ép bản thân đi ngủ để giết thời gian. Tetsurou có lẽ sẽ có người quen ở Osaka, dù sao thì anh ấy cũng có rất nhiều mối quan hệ mà em không hề biết, nói không chừng bây giờ đã đi ra ngoài gặp người ta rồi. Kenma đạp chăn lung tung, không cách nào chợp mắt được.

"Kuroo sẽ đi ăn mảnh à? Hồi đó ảnh đâu có như vậy, đồ khốn..." Em lầm bầm.

Tiếng chuông cửa cắt ngang không cho Kenma tiếp tục nói thêm lời tục tĩu nào. Em giật mình, cảnh giác đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, người đến là Tetsurou. Kenma hé cửa ra một khe nhỏ, chỉ đủ để thấy một con mắt màu hổ phách, em chớp chớp mắt, dè dặt lên tiếng.

"Anh đi nhầm phòng à?"

"Không phải, anh đến tìm em. Muốn đưa em đi ăn trưa" Tetsurou nói, đuôi mắt đượm ý cười.

"Em không đói." Kenma liếc mắt đi nơi khác, vụng về nói dối.

"Nhưng anh đói lắm, ở đây lại không quen biết ai, Kenma đi cùng anh nhé? Anh chỉ nhờ được em thôi."

Tetsurou biết rất rõ con người Kenma, chỉ ăn mềm không ăn cứng, giọng điệu càng đáng thương càng dễ dàng thu phục. Kenma nhìn vẻ mặt tội nghiệp của đối phương, không nỡ tiếp tục từ chối. Em hắng giọng, hé cửa ra một khoảng.

"Vậy anh vào đợi em một chút."

Kenma thay áo sơ mi thành một chiếc hoodie thoải mái, giày thể thao cũng đổi thành dép quai ngang, vẻ bề ngoài trẻ ra vài tuổi, trở thành một thiếu niên hoạt bát. Kenma bước lên phía trước, chính vì thế mà bỏ lỡ ánh nhìn lưu luyến của người kia, em quay đầu, giục Tetsurou đi nhanh hơn.

Trong phút chốc, dường như hai người họ đã quay về mối quan hệ trước kia, làm gì cũng có nhau, chuyện gì cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên.

Hai người đến một quán ăn địa phương ở gần khách sạn, tuy nằm trong hẻm nhỏ nhưng lượng khách ra vào vẫn rất đông đúc. Tetsurou quen cửa quen nẻo tìm được một chỗ ngồi khuất trong góc, bộ dáng không có chút gì liên quan đến cái người đáng thương vừa rồi. Quen thuộc đến nỗi không cần xem thực đơn cũng có thể gọi món.

"Hai phần udon, một phần không hành. Cảm ơn."

Mèo con khịt mũi, mùi thơm của thức ăn làm em cảm thấy đói. Kenma bị khung cảnh xa lạ thu hút, quên mất chọn món, nhưng nghe được Tetsurou gọi hộ mình cũng không thấy có gì sai, thái độ hoàn toàn ỷ lại vào người kia mà không hề nhận ra.

"Ngày mai em chỉ cần sắp xếp giúp anh một chút tài liệu, còn lại cứ để anh trao đổi với đối tác. Kenma ở bên cạnh có thể học hỏi một chút."

Nghe Tetsurou nói em mới nhận ra chuyến đi này của hai người là vì công việc, em muốn hỏi Tetsurou tại sao lại muốn em đi cùng nhưng lại sợ không nghe được đáp án mình muốn nghe.

Nhân viên phục vụ đem ra hai phần udon, tuy nhiên phía trên cả hai bát đều có một nhúm hành màu xanh. Kenma chăm chú nghe Tetsurou nói, vẫn chưa phát hiện thấy "quái vật xanh lè" nằm trong phần ăn của mình.

"Ngày mai sau khi đàm phán xong có thể hai ta sẽ tham gia tiệc rượu do bên đối tác tổ chức. Đến lúc đó nếu em muốn về khách sạn trước thì hãy nói với anh, anh sẽ nhờ người sắp xếp." Tetsurou nói tiếp, vớt sạch phần hành trong một bát rồi đẩy nó đến trước mặt Kenma.

Kenma hài lòng nhìn bát udon thiếu sức sống trước mặt, vui vẻ động đũa. Hai người yên lặng giải quyết bữa trưa, mỗi người mang một tâm tư khác nhau mà trở về phòng.

Kenma lăn lộn trên giường, không hiểu sao bản thân như bị thôi miên, cứ vô thức đến gần Tetsurou. Mấy hôm trước thì cố tình tránh né anh ấy, hôm nay lại như không có gì mà hưởng thụ sự chăm sóc của người ta. Kozume Kenma, mi bị điên rồi sao?

Không phải! Nhất định vấn đề là ở anh ta. Kuroo Tetsurou chính là đồ yêu tinh hại nước hại dân.

Nghĩ càng nhiều càng tốn sức, Kenma vô thức thiếp đi. Em ngủ đến hơn 5 giờ thì tự động tỉnh dậy, nắng đã tắt, mặt trời rực đỏ đang chậm rãi lặn xuống dưới đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng dịu dàng.

Kenma thất thần nhớ lại những gì vừa diễn ra trong mơ. Không có làm tình, không có đau khổ, em mơ về một viễn cảnh mà em chưa bao giờ nghĩ tới, tương lai của em và Tetsurou. Hai người có nhau. Lần đầu tiên, em có một khao khát, mong rằng giấc mộng của em sẽ trở thành sự thật.

Kenma dụi mắt, cảm thấy có đôi chút hụt hẫng.

Tham lam sẽ có hậu quả rất lớn. Em biết.

Hôm sau, hai người đi đến địa điểm đã hẹn với đối tác từ trước. Lúc này đã là hai giờ chiều, Kenma rũ mắt, yên lặng theo sau Tetsurou. Đối tác là một người đàn ông trung niên hơi béo, diện mạo bình thường. Thấy hai người đi đến, ông ta vui vẻ chào hỏi, mới nhìn qua thì là kiểu người hào sảng, rộng lượng. Tuy nhiên, phía đối tác lại không hài lòng với điều kiện ban đầu công ty họ đưa ra. Sau một hồi giằng co, cuối cùng ông ta cũng gật gù lật lật bản kế hoạch bị gạch đầy vết mực đen mà Kenma vừa đưa tới.

" Tôi mong rằng tối nay sẽ nhận được bản kế hoạch hoàn chỉnh sau đàm phán. Bên phía chúng tôi rất hài lòng với sắp xếp của quý công ty. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ đến Tokyo để bàn bạc rõ hơn. Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc để tiếp đón các vị, rất mong hai người sẽ đến."

"Tất nhiên chúng tôi sẽ không phụ tấm lòng của quý công ty đây. Bây giờ thì chúng tôi xin phép rời đi trước để chuẩn bị cho tối nay." Tetsurou cười cười, chủ động cúi đầu chào tạm biệt.

Kenma có thể thấy được trong thời gian nói chuyện với đối tác, không có nụ cười nào của Tetsurou là thật lòng. Biểu hiện của Tetsurou trong ngày hôm nay khác xa so với nhận thức của em đối với người kia. Kenma nhíu mày, em không thích Tetsurou như vậy.

Kuroo Tetsurou chính là máy đọc vị mèo con, anh nhanh chóng nhận ra được tâm trạng không tốt của Kenma.

"Sao vậy? Dạ dày khó chịu sao?" Tetsurou mở cửa xe, để Kenma ngồi vào trước.

Mình thì lúc nào cũng trốn tránh không muốn đối mặt với sự thật, nhưng đến lúc chứng kiến đối phương cũng khoác lên một vỏ bọc dối trá thì lại cực kỳ bực bội.

"Đừng có làm vẻ mặt đó..." Kenma lầm bầm, xụ mặt.

Tetsurou cười trừ, lập tức biết đối phương đang nói đến cái gì.

"Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thoải mái sống theo ý của chính mình, đôi khi giấu đi cảm nhận của bản thân mới chính là tốt. Vậy nên, anh mong rằng nếu em có cơ hội, xin đừng giấu diếm bất cứ điều gì cả."

Kenma nhận ra nỗ lực làm lơ Tetsurou của mình không hề có tác dụng. Càng nghĩ đến càng không vui, giọng nói cũng cao hơn thường ngày.

"Ai cần anh lo."

Dứt lời mới muộn màng hối hận, em nhỏ giọng nói tiếp. "Lo cho bản thân trước đi."

Kenma chính là kiểu người sợ phiền phức điển hình, việc gì rắc rối nhất quyết sẽ không làm. Càng không thích bộc lộ cảm xúc của mình, vui buồn gì cũng giấu trong lòng. Khó khăn lắm Tetsurou mới có thể bước một chân vào thế giới riêng của Kenma, nhưng chưa được bao lâu mọi thứ lại quay về như cũ, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Buổi chiều hôm đó lẽ ra Tetsurou nên kiên quyết đuổi theo Kenma nhưng nỗi vui sướng khi biết được tình cảm của Kenma đã kiềm chân anh, anh không thể nào ngờ được vì sự chậm chạp của bản thân mà bỏ lỡ người kia mất 8 năm. Kenma không hề nói cho anh biết rằng ngày mai gia đình em sẽ chuyển đến Tokyo, đến khi Tetsurou nhận được tin thì cũng đã muộn.

Sự kiện năm đó đã trở thành nỗi canh cánh trong lòng Tetsurou, lần này gặp lại Kenma, anh nhất định không để đối phương vụt mất lần nữa.

Kenma chỉnh lại bộ âu phục phẳng phiu của mình, mái tóc dài được túm gọn ra sau gáy, vẻ ngoài trưởng thành lên không ít. Em nhìn quầng thâm mắt trong gương, phiền não thở dài. Chỉ mới hai hôm mà em đã mệt mỏi như thế, Kuroo Tetsurou gần như là dành cả thanh xuân để đi công tác, không biết là đã trải qua những gì. Khoảng thời gian đầu khi mới đến công ty làm việc, hai người rất khó để đụng mặt nhau là vì Tetsurou hầu như rất ít khi có mặt ở công ty, mãi đến gần đây mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn trước.

Trên cổ vẫn còn hơi trống, em lấy chiếc cà vạt đi kèm với bộ âu phục ra, nhưng thử cách nào cũng không thể thắt được theo ý mình muốn.

"Kenma à, đi thôi em." Tetsurou bấm chuông, chờ người kia bước ra.

Kenma ngập ngừng mở cửa ra, chân mày như xoắn lại với nhau.

"Hừm?" Tetsurou nghiêng đầu, nhìn qua khe hở của cánh cửa liền thấy được chiếc cà vạt đáng thương bị vò thành một mớ lộn xộn trên bàn.

Tetsurou rất biết cách dỗ dành Kenma, anh lập tức biết được nguyên nhân của vẻ mặt vừa rồi. Bị chọc giận bởi chính bản thân mình, lại còn tủi thân mà không thể nói với ai.

"Chiếc cà vạt đó thật sự không hợp nhỉ? Để anh lấy cho em cái khác."

Tetsurou biết rõ chiếc cà vạt nằm đó trăm phần trăm là do Kenma không biết cách đeo, nhưng nó nào có khả năng lên tiếng thanh minh cho bản thân. Để vỗ về mèo con nhà mình, anh đành để đồ vật vô tri kia chịu khổ một chút vậy.

Tetsurou quay trở về phòng, lục trong vali ra một chiếc nơ màu đen đưa cho Kenma, đuôi mắt không giấu được ý cười.

"Cái này sẽ hợp với em hơn."

Chiếc nơ tất nhiên sẽ không khó đeo bằng cà vạt, Kenma chỉnh nơ lại cho đúng vị trí, đuôi mày giãn ra, hiển nhiên là hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Còn rất đỏm dáng.

Tetsurou thu hết biểu tình đáng yêu của người kia vào mắt, rất muốn tiến đến ôm mèo con vào lòng xoa nắn một hồi.

Khi hai người đến buổi tiệc thì còn khoảng 10 phút nữa tiệc chính sẽ bắt đầu, đại sảnh đã khá đông đúc. Kenma tìm một góc khuất để ngồi xuống, lười tiếp chuyện với bất kì ai, nói là tiệc chào mừng nhưng thực chất lại là nơi để các ông lớn thăm dò lẫn nhau.

Kenma uống một ngụm nước trái cây, mắt hướng về phía trung tâm, nơi có Tetsurou và vài người khác. Lát sau có một cô gái xinh đẹp tiến đến, hai má ửng hồng ngượng ngùng chào hỏi, khung cảnh càng không cần nói, muốn bao nhiêu hòa hợp thì có bấy nhiêu. Kenma nhìn từ xa mà còn muốn tác hợp cho hai người đó, kèm theo bảy bảy bốn chín lời chúc tốt đẹp. Tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, đầu bạc răng long, tất cả vốn liếng tích tụ được từ trước đến giờ đều được đem ra hết, nghiến răng nghiến lợi mà chúc.

"Em về trước đây. Em đón được xe rồi."

Tetsurou nhìn tin nhắn ngắn gọn của Kenma, quay đầu tìm bóng dáng quen thuộc của người kia. Anh cười, xin lỗi một tiếng rồi đến một chỗ vắng vẻ hơn để gọi cho Kenma. Mất hơn ba mươi giây đối phương mới bắt máy, Tetsurou tinh ý nhận thấy được tâm tình không đúng của Kenma, dịu dàng lên tiếng trước.

"Về đến khách sạn hãy báo cho anh một tiếng. Anh sẽ về nhanh thôi."

Nghe được giọng của Tetsurou, tâm trạng của Kenma hòa hoãn hơn chút. Bây giờ mới cảm thấy như mình đang vô cớ kiếm chuyện với người ta. Bên kia điện thoại vang lên tiếng người gọi Tetsurou, Kenma nhanh chóng đáp một tiếng rồi giục anh quay lại bữa tiệc.

"Em biết rồi, anh...anh mau cúp máy đi."

Tetsurou mỉm cười, dập máy trước. Phía xa xa, một người đàn ông tiến đến vỗ vai anh, chủ động chào hỏi.

"Nghe nói cậu đến nên tôi tìm cậu mãi đấy, nói chuyện với ai mà vui như vậy? Người yêu sao?"

Ý cười trên mặt Tetsurou càng sâu hơn, đánh giá rất cao hai chữ "người yêu" này.

"Cũng đại loại vậy. Được rồi, trở lại thôi Daishou."

Kenma quay trở lại phòng, đầu tiên là thay một bộ đồ thoải mái, sau đó ngã phịch xuống giường úp mặt vào gối, cho đến khi cạn kiệt dưỡng khí mới ngoi lên hít thở. Tôi không hề muốn chờ anh gì hết, Kuroo Tetsurou. Đồ hồ ly tinh ma mãnh, tôi sẽ không mắc bẫy của anh đâu!

Cuối cùng vẫn vui vẻ gửi tin nhắn báo bình an cho Tetsurou.

Nói là về sớm nhưng phải hơn mười giờ Tetsurou mới có thể cơ bản thoát khỏi tiệc rượu, đầu óc đã có hơi chút choáng váng. Daishou tốt bụng cho anh đi nhờ một đoạn. Tetsurou xuống xe tại một công viên gần khách sạn. Áo vest vắt bên cổ tay, Tetsurou dựa vào tường, bấm gọi cho số điện thoại quen thuộc. Lần này đối phương gần như ngay lập tức bắt máy, cứ như là đợi sẵn. Tetsurou khẽ cười.

Điện thoại vừa áp lên tai đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp như trêu ghẹo, vành tai Kenma đỏ lên. Lắp bắp lên tiếng trước.

"Anh cười...cười cái gì."

Tetsurou híp mắt, nhìn bóng mình trải dài trên mặt đường. "Muốn gặp em."

Rõ ràng đối phương là người uống rượu nhưng Kenma lại cảm giác như mình mới là người say. Đáy lòng như bị một chiếc vuốt mèo cào qua, ngứa ngáy.

"Anh đang ở đâu?" Kenma ngồi bật dậy, bên phía Tetsurou khá yên tĩnh, có lẽ anh đã rời khỏi bữa tiệc.

"Kenma, em có muốn gặp anh không?" Tetsurou không trả lời Kenma, hỏi ngược lại.

"Anh say rồi Kuroo, anh đang ở đâu?" Kenma nóng nảy lên tiếng, bước xuống giường tìm áo khoác mặc vào, định tha con ma men kia về ổ trước.

"Anh thì rất muốn gặp Kenma của anh."

Kenma gấp đến nỗi không để ý đến hai chữ "của anh" kia. Biết được Tetsurou sẽ không nói ra anh đang ở đâu cho đến khi mình nói cho Tetsurou đáp án anh muốn, Kenma đành thỏa hiệp.

Cái đồ ma men không nói lí này.

"Muốn! Giờ anh đang ở đâu?"

Tetsurou dường như rất hưởng thụ sự quan tâm này, khóe môi cong lên, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

"Anh đang ở bên dưới khách sạn."

Nhận ra mình vừa bị đối phương đùa giỡn, Kenma giận dữ nói: "Vậy thì ngủ ở dưới đó đi, đồ chết tiệt."

Nói rồi ngay lập tức cúp máy.

Mèo con giận rồi. Phải dỗ thôi.

Tetsurou nhấn nút gọi lại, tất nhiên đối phương không nghe máy. Hết cách, anh đành gửi tin nhắn cho Kenma.

"Mèo con, anh để quên thẻ trên phòng rồi. Ở dưới này lạnh lắm." Còn kèm theo một icon chảy nước mũi đầy đáng thương.

Màn hình điện thoại hiện lên ba dấu chấm, đối phương hiện đang nhập tin nhắn. Hơn một phút sau, tin nhắn vẫn còn đang được nhập. Đến phút thứ ba, cuối cùng Kenma cũng trả lời.

Mèo con gửi cho anh một ngón giữa.

Lát sau, phía sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Kenma ló đầu ra thăm dò từ sau bức tường, lập tức đụng phải ánh mắt tràn ngập ý cười của Tetsurou.

Em giật mình, muốn vùng chạy, nhưng Tetsurou đã nhanh chóng bắt được Kenma.

Kenma vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi vòng tay của người kia.

"Hứa không chạy thì anh sẽ buông ra." Tetsurou xuống nước trước, buông lỏng vòng tay.

"Không chạy. Anh mau bỏ ra." Nhịp tim Kenma dồn dập, hơi thở vì dùng sức mà nặng nề hơn trước.

Nhiệt độ trên người Tetsurou thấp hơn rất nhiều, bàn tay ấm áp thường ngày cũng trở nên lạnh lẽo. Kenma cau mày, nhỏ giọng trách cứ.

"Anh uống rượu đến hỏng đầu rồi sao? Còn không biết vào sảnh khách sạn để ấm hơn nữa."

"Trong đó nhiều người lắm."

"Đồ thần kinh." Kenma đau lòng xoa tay người kia, muốn truyền cho nó chút hơi ấm.

Nhận ra hành động thân mật quá mức của mình, em vội rụt tay lại. Tetsurou nhanh hơn bắt được bàn tay đang định rút về của Kenma, lập tức viện được một lí do hợp lí.

"Anh còn lạnh lắm, Kenma giúp anh một chút đi."

Hai người cứ thế tay trong tay trở lên mà không báo với khách sạn về chuyện thẻ phòng. Đến khi quẹt thẻ mở cửa, Kenma mới muộn màng nhận ra chuỗi hành động ngớ ngẩn của mình. Kuroo Tetsurou hoàn toàn có thể báo với nhân viên khách sạn đưa cho mình một thẻ phòng mới và không hề cần đến sự có mặt của em. Việc em đi xuống đón con mèo đen kia chỉ là một chuyện vô nghĩa.

Ngay khi Kenma sắp bùng nổ, Tetsurou lên tiếng trước: "Hắt xì...anh...hắt xì...anh sẽ xuống dưới đó...hắt xì...em vào ngủ trước đi...hắt xì."

Đáng sợ nhất vẫn là những người nhận thức được bản thân mình có gì và có thể vận dụng nó một cách hoàn hảo.

Kenma nhìn chiếc mũi đỏ ửng của Tetsurou, không nỡ để người kia tiếp tục ở bên ngoài.

"Anh...anh vào đi, cũng...cũng không có việc gì cả. Dù sao thì ngày mai cũng phải về rồi."

"Sẽ làm phiền em lắm." Tetsurou rũ mắt, giọng mệt mỏi.

"Không phiền. Anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Kenma thúc giục, hé mở cửa ra một khoảng lớn.

"Vậy...cảm ơn em." Một tia đắc thắng lóe lên trong ánh mắt Tetsurou, anh theo sau Kenma vào phòng.

Giải quyết vấn đề này xong thì lập tức xuất hiện vấn đề khác, Kenma nhận ra mình không có quần áo để Tetsurou thay, hay là cứ đá người kia ra khỏi phòng cho xong chuyện?

Tetsurou nhận ra Kenma đang gặp trở ngại, anh nén cười. "Anh mặc tạm áo choàng tắm là được."

"Vậy anh...anh đi tắm đi."

Kenma nhận ra không khí mờ ám trong phòng, mặt em nóng không tả được. Nhân lúc Tetsurou đi tắm liền bật điều hòa thấp xuống một chút.

Trong phòng khách sạn chỉ có một chiếc ghế sofa đơn, nói cách khác, đêm nay em và Tetsurou phải ngủ chung giường. Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hạ xuống, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cửa cạch một tiếng mở ra. Kenma vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lí, ngay lập tức ngồi đơ ra như một pho tượng.

Tetsurou bật cười, nhìn vẻ mặt lúng túng của đối phương.

"Anh sẽ ngủ dưới sàn, em yên tâm."

Kenma ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Tetsurou vui vẻ thu hết bối rối của Kenma vào trong mắt, chờ đợi người kia lên tiếng.

"Không...anh lên đây ngủ đi. Dù sao...dù gì cũng không phải lần đầu tiên." Nói rồi đem một chiếc gối chắn giữa hai nửa giường, biểu thị cho ranh giới giữa hai người.

Không cho Tetsurou cơ hội tiếp tục từ chối, Kenma ngay lập tức tắt đèn rồi nằm xuống, quay lưng lại với . Động tác trốn tránh vừa lưu loát vừa nhanh chóng. Tetsurou không có khe hở nào để nhảy vào đành chịu thua nằm xuống bên cạnh. Tetsurou nhìn bóng lưng nhỏ gầy của người nằm cạnh, như gần như xa, anh không kiềm được lòng mình.

"Lần cuối chúng ta ở cùng nhau như thế này đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Anh dường như đã không thể nhớ rõ được nữa. Kuroo Tetsurou gặp được Kozume Kenma thật tốt, em đáng yêu, hoạt bát, tràn đầy sức sống."

Ngoài Kuroo Tetsurou ra, chưa từng có người nào dành cho Kozume Kenma những tính từ ấy. Trong mắt Tetsurou, Kenma lười biếng, ý lại vào anh là một Kenma đáng yêu. Kenma hờn giận vô lí là một Kenma đầy sức sống. Tetsurou kì quặc như thế đấy.

"Thật tốt khi lần nữa gặp lại, em vẫn là Kozume Kenma mà anh từng quen biết. Có lẽ ông trời cũng không đành lòng cắt đứt duyên phận của chúng ta"

Kuroo Tetsurou nói dối.

Sau khi Kenma rời đi, Tetsurou gần như phát điên mà vùi đầu vào học tập. Anh đánh cược cả tương lai của mình để gặp lại Kenma, đặt tất cả nguyện vọng vào đại học ở Tokyo để tìm thấy người kia, dù cho xác suất có là một phần vạn đi chăng nữa anh cũng muốn hy vọng.

Sau 8 năm gặp lại, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Kenma đã khiến anh hoảng hốt, Tetsurou đã sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt ấy. Tora nói rằng anh quá cưng chiều Kenma, nhưng chính Tetsurou mới biết, bản thân anh cũng đang dựa dẫm vào sự ỷ lại của người kia. Anh sợ một ngày nào đó, Kuroo Tetsurou sẽ không còn lí do gì để ở bên cạnh Kozume Kenma nữa.

"Xin lỗi vì đã không nói với em câu này sớm hơn. Kenma à, mèo con của anh, Kozume Kenma. Anh yêu em."

Kenma mở to mắt, không tin được những gì mình vừa nghe. Em vội vàng xoay người lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của đối phương. Tim như hẫng một nhịp.

"Anh..."

"Anh yêu em. Kuroo Tetsurou yêu em rất nhiều."

Đừng. Kuroo. Đừng thương hại em.

"Anh biết em đang nghĩ gì. Mọi chuyện đều là kế hoạch của anh, là anh đã chủ động tiếp cận em, là anh đã xông vào cuộc sống của em, là anh đã làm em rung động. Kenma, những rung động của em đều nằm trong dự tính của anh."

Kenma cúi xuống, ngăn Tetsurou nói thêm bất cứ điều gì khác. Tetsurou cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, anh kinh ngạc mở to mắt. Kenma vụng về chạm vào môi anh rồi nhanh chóng rời đi.

Tâm tư chất chứa bao ngày toàn bộ gửi vào nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi.

"C-chúc mừng anh. Nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Kể từ hôm nay anh...anh chính là người yêu của Kozume Kenma." Kenma quay mặt đi, ngượng ngùng lên tiếng.

Tetsurou ôm ghì Kenma vào trong lòng, nhịp đập mạnh mẽ của trái tim kề sát bên tai, người kia cũng rất vui lòng rút vào ngực anh. Kenma tìm một tư thế thoải mái, không lâu sau liền ngủ mất. Cảm nhận được nhịp thở điều đặn của người trong lòng, Tetsurou khẽ cười, đặt lên trán người thương một nụ hôn phớt qua, thì thầm rất nhỏ.

"Ngủ ngon. Tình yêu của anh."

Hạnh phúc đến nỗi trong lúc ngủ khóe môi cũng cong lên.

Cơn đói cồn cào làm mèo con say ngủ phải tỉnh dậy, Kenma mơ màng nhìn xung quanh, đầu óc mơ màng khiến em không kịp nhận ra sự khác thường của mình. Mèo con duỗi người, ló đầu ra khỏi chiếc ổ mềm mại. Đến lúc này em mới nhận ra sự kì lạ xung quanh, mọi thứ dường như đều biến lớn, chiếc bàn trà hôm nay tự dưng cao đến lạ.

Kuroo.

"Meow."

"Bé mập lại đói rồi sao."

Trong lúc mèo Kenma vẫn chưa giải thích được tình hình lúc bấy giờ thì một đôi bàn tay lạ lẫm đã đến ôm lấy em.

Kuroo Tetsurou luôn miệng gọi em là mèo con của anh ta, giờ đây Kenma đã thật sự hóa thành mèo. Kenma nhìn móng vuốt cùng búp măng cụt hồng hào của mình, vẫn chưa có thể thoát khỏi cơn sốc.

"Đi xem ba lớn của con đang làm gì trong bếp nhé."

Người kia bế Kenma đi, trong bếp có một bóng người đang tất bật, Gương mặt người kia ngày càng gần, ngũ quan cùng giọng nói quen thuộc, cả nụ cười cũng là của người ấy. Đôi mắt trong veo của mèo nhỏ mở lớn, em còn lạ gì cái người này, đây chẳng phải là người vừa ôm em vào tối qua sao?

Tetsurou nhìn biểu tình cứng đơ của mèo cưng, anh bật cười.

"Sao vậy? Ngủ một giấc dậy liền không nhận ra ba lớn nữa à?" Nói xong liền cúi xuống, hôn lên môi người đang bế mèo nhỏ.

"Sáng nay anh có mua bánh táo cho em, ở tiệm mà em thích đó."

Ánh mắt và cử chỉ dịu dàng mà Tetsurou dành cho người kia như một nhát búa gõ vào đầu Kenma. Trong đầu mèo con bây giờ chạy qua hàng trăm tiếng chửi thề, em vùng khỏi tay người kia, muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Ấy! Cục Bông, con sao vậy?" Đối phương bắt được mèo nhỏ trước khi nó nhảy ra khỏi vòng tay mình.

Kenma hoảng loạn, giơ vuốt cào vào tay người đang bế mình, nhanh chóng chạy đi.

Người kia than một tiếng, xuýt xoa vì vết thương đang rướm máu. Tetsurou vội vàng đến xem, anh nhìn vết thương chói mắt trên bàn tay trắng nõn, không khỏi đau lòng.

"Để anh đi lấy thuốc sát trùng."

Kenma chạy đến chui dưới gầm ghế sofa, đôi mắt to tròn nhìn về phía phòng bếp. Tetsurou đã đi lấy thuốc sát trùng, giờ chỉ còn lại người kia đang ngồi một mình ở đó. Mèo nhỏ Kenma hết đi từ bất ngờ này lại đi tiếp đến bất ngờ khác, người em vừa cào trúng không ai khác chính là bản thân em.

Trùng sinh thành mèo mập tôi nổi điên với chính tôi.

Mèo Kenma ngẩn tò te, giương mắt nhìn Tetsurou sát trùng cho "mình". Đến khi bị Tetsurou ôm vào lòng mới hoàn hồn, vội vàng muốn trốn đi.

"Chạy đi đâu. Mau xin lỗi ba nhỏ của con đi."

"Meow."

Kenma "mèo" nhìn về phía Kenma "người", mèo mập trong lòng Tetsurou căng cứng người, bộ dạng như sắp hy sinh anh dũng. Anh bật cười, xoa xoa bộ lông mềm mại.

"Sao vậy? Lúc nào cũng quấn lấy em ấy mà bây giờ lại phản ứng kiểu này?"

Kenma rũ mắt, nhìn chú mèo trắng mập bị Tetsurou túm gáy.

"Cái đồ béo ú này. Hôm nay cắt cơm của con."

Mèo trắng kêu lên, bày tỏ ý phản đối với hình phạt này. Cuối cùng đành chịu thua trước chiêu trò độc ác của nhân loại.

Mèo Kenma co mình trong ổ, mong cho giấc mơ này mau chóng kết thúc. Nhìn người yêu thân mật với một người khác làm em cảm thấy không vui, dù đó có là bản thân em đi nữa. Trong phòng ngủ vang lên tiếng động lạ, lúc nãy em đã muốn lên giường ngăn cách giữa "mình" và Tetsurou, nhưng thất bại. Tetsurou đã cưỡng chế mèo mập ra ngoài rồi lạnh lùng đóng cửa lại.

Với thân thể vừa thấp vừa béo bây giờ của Kenma, em không thể nào mở cửa để vào xem chuyện gì đang diễn ra bên trong được.

"Tetsurou, ưm...chờ đã."

Nghe thấy chất giọng cao vút khác hẳn thường ngày của chính mình, Kenma không khỏi tò mò. Em đi đến cạnh cánh cửa, áp sát tai vào để nghe ngóng.

Âm thanh bên trong hỗn loạn không tả được, tiếng thở dốc trầm đục, tiếng nỉ non mềm mại, cả tiếng da thịt ma sát vào nhau như có như không. Kenma giật mình, xù lông, có ngu mới không biết hai người kia đang làm gì.

"Chậm một chút...a...hức..."

Giọng của người bên trong lọt ra ngoài, chui vào tai Kenma không sót thứ gì. Em rùng mình, tự hỏi, bản thân mình ở trên giường sẽ trở nên như thế sao?

Kenma không tưởng tượng nổi.

Giờ đây, đầu óc em chỉ còn lại tiếng nức nở dính nị của người trong kia cùng âm thanh va chạm mạnh bạo của da thịt. Tetsurou sẽ làm em như thế nào? Liệu có giống Tetsurou trong mơ kia?

Kenma không dám tưởng tượng.

"Đồ chết tiệt...để em vào trong..."

"Kenma, Kenma, Kenma. Dậy đi em. Kenma!"

Kenma giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Em trở về rồi, rốt cuộc cũng trở về. Nhớ lại giấc mơ kì quặc vừa rồi, Kenma không khỏi xấu hổ. Em làm mèo tổng cộng ba ngày, không ngày nào là không chứng kiến bản thân và Tetsurou quấn lấy nhau. Quá quắc hơn nữa, trong ngày thứ ba, Tetsurou trực tiếp làm em ngay trên sofa. Chứng kiến toàn bộ hiện trường tình sắc, Kenma trong hình dáng mèo cũng không tránh khỏi nổi lên ham muốn.

"Phấn chấn phết nhỉ mèo nhỏ?" Tetsurou cười khẽ, xấu xa nhìn xuống thân dưới của Kenma.

Kenma khó hiểu anh đang cười gì, cúi đầu xuống liền thấy được mình đã nổi lên phản ứng, đũng quần độn lên một núi nhỏ. Mặt Kenma nóng lên, vùng chạy vào nhà vệ sinh. Tetsurou phía sau gọi với theo, giọng điệu trêu chọc.

"Em cứ từ từ giải quyết, anh đi xuống dưới lấy thẻ phòng đây."

Buổi sáng đầy xấu hổ cứ thế trôi qua. Hai người họ còn nửa ngày ở Osaka trước khi quay lại Tokyo. Tetsurou muốn đưa Kenma đến nhiều nơi hơn nữa, nhưng thời gian thật sự có hạn. Anh tiếc nuối nói: "Nếu có thể ở thêm hai hôm nữa thì tốt."

"Ngày mai là Chủ nhật, nếu anh muốn, chúng ta...chúng ta có thể ở đây thêm một đêm nữa. Dù sao thì em cũng...cũng không có gì để làm." Kenma nói nhỏ, em có hơi ngập ngừng, suy nghĩ đen tối trong đầu khiến em có chút xấu hổ.

Mình chỉ muốn đi chơi cùng Kuroo thôi. Kenma tự nhủ.

Chỉ thấy điệu bộ ngập ngừng của Kenma quá đáng yêu, Tetsurou hôn nhẹ lên trán em. Cười cười: "Cung kính không bằng tuân mệnh. Hôm nay chúng ta sẽ làm thật nhiều điều nhé."

Tetsurou đưa Kenma đến khu Dotonbori, người người ra vào tấp nập, tràn đầy không khí vui vẻ. Kenma trước giờ lười phản ứng với mọi thứ xung quanh cũng phá lệ mà hoạt ngôn hơn trước. Hai người tay trong tay, ánh mắt luôn hướng về người kia, người đi đường cũng không coi hai người con trai kia là điều gì lạ, đồng tính thì cũng như bao đôi tình nhân ngoài kia, không chút khác biệt.

Trời chập tối, cả hai dừng bên bờ sông, gió nhè nhè thổi, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn chút đỏ rực ở cuối chân trời. Kenma được Tetsurou ôm trong lòng, bao bọc kín kẽ. Nghĩ lại những gì mình vừa trải qua, Kenma cười khẽ, đôi mắt sáng trong lấp lánh, ngước nhìn người kia.

"Hửm? Cười gì vậy mèo con?"

"Có một điều em chưa kịp nói cho anh biết...em yêu anh. Kenma yêu Tetsurou."

Lời tỏ tình như một cú đấm trực diện tràn ngập tình yêu, Tetsurou ngẩn người, như bị thôi miên bởi mùi hương của hạnh phúc. Ghi tạc khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào trong kí ức, Tetsurou cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi người thương, như để đóng dấu vào nhật ký yêu đương.

"Anh cũng yêu em."

Hai người trở về khách sạn lúc 9 giờ, sau khi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng. Sau khi trả hai phòng đơn mà công ty đặt cho, Tetsurou dứt khoác đặt một phòng đôi tại khách sạn đó để tiếp tục chuyến đi Osaka của mình, mục đích của chuyến đi có thay đổi một chút, nhưng đối tượng thì vẫn như cũ.

"Mau tắm đi Kenma." Tetsurou trở ra từ phòng tắm, mái tóc đen vẫn còn hơi ướt.

Kenma giấu đồ vật mình vừa xem vào trong bộ quần áo, chột dạ lén nhìn Tetsurou. Thấy anh không để ý mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Kenma nhìn chai dầu bôi trơn mình vừa đem vào cùng, ngượng ngùng xem hướng dẫn sử dụng. Lúc chiều khi đi ngang cửa hàng tiện lợi, nhân lúc Tetsurou bận mua đồ ăn vặt cho mình, Kenma đã lén lấy nó kèm với một mớ bao cao su rồi thanh toán trước.

"A...kì cục quá." Kenma thử cho một ngón tay dính đầy gel bôi trơn nhầy nhụa vào lỗ nhỏ phía sau. Không đau, nhưng người em run rẩy vì xúc cảm lạ lẫm.

Trong giấc mơ, không biết bao nhiêu lần nơi này đã bị làm cho chín rục, em vẫn còn nhớ đến cảnh tượng dương vật Tetsurou kéo căng các nếp uốn, sau đó mạnh mẽ va chạm trong cơ thể em, lần nào ra vào cũng kéo theo một ít dâm dịch trắng đục, dâm đãng không thể tả. Cậu trai tóc sáng màu thở dốc, dương vật dưới háng cứng lên vì những hồi tưởng của mình. Em rùng mình, nhét thêm ngón thứ hai vào lỗ nhỏ.

Lần này, ngón tay không va chạm lung tung nữa mà chậm rãi thăm dò như đang tìm kiếm gì đó. Đầu ngón tay lướt qua một điểm hơi gồ lên, như có một dòng điện chạy khắp người, Kenma run rẩy, lỗ nhỏ khép mở, đùi trong căng chặt. Em vất vả chống tay lên tường, ngăn cho mình bật ra tiếng rên rỉ.

"Kenma? Có chuyện gì vậy em?" Tetsurou từ bên ngoài nói vọng vào, anh định mở cửa vào xem sao nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa.

"Em...em không sao." Lo người kia sẽ phát hiện, Kenma mở to nước, che giấu tiếng thở gấp gáp.

Lỗ nhỏ co rút không ngừng mút lấy dị vật, ngón tay đè ép lên điểm mẫn cảm, khoái cảm chạy dọc sống lưng, tay còn lại của Kenma bao lấy dương vật, gấp gáp di chuyển lên xuống. Lần đầu cảm nhận được sự kích thích xa lạ, Kenma nhanh chóng bắn ra, tinh dịch trắng đục rơi vãi trên vùng bụng phẳng lì.

Đến lúc trở ra thì đã gần ba mươi phút sau, đỏ ửng trên mặt không tài nào che giấu được, Kenma cắn môi, muốn làm lơ cảm giác hư không phía sau.

"Sao thế? Ốm rồi sao?" Tetsurou nhìn thấy biểu tình khác lạ của Kenma, lo lắng tiến đến. Anh sờ trán cậu trai thấp hơn, nghiêng đầu khó hiểu: "Đâu có sốt."

"Em ngâm nước nóng hơi lâu thôi." Kenma lảng tránh ánh mắt của Tetsurou, không đời nào em nói cho người kia biết mình vừa làm chuyện xấu hổ gì.

"Vậy đi lại đây, anh đã tìm được bộ phim em muốn xem rồi." Nói xong liền ôm vai Kenma, đẩy em đến chỗ ghế sofa đối diện TV trong phòng, ấn em ngồi xuống.

Tetsurou ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Kenma một ly nước trái cây. Em nhìn nhìn cốc nước màu cam trước mắt, suy nghĩ.

"Em muốn cái này." Kenma cầm lấy chai rượu vang trên bàn, loay hoay muốn mở.

"Em chắc chứ?" Tetsurou hỏi lại, muốn lấy chai rượu trong tay Kenma cất đi. Em lắc đầu, không muốn đưa cho Tetsurou. Cuối cùng anh đành thỏa hiệp, nhưng chỉ cho Kenma uống một ly.

Kenma cầm ly rượu, quan sát chất lỏng màu sóng sánh trong ly. Lát sau, như lấy được dũng khí, em một hơi uống cạn.

"Khoan đã-" Tetsurou nhìn hai mắt Kenma mơ màng, đỡ trán. Mà Kenma như vừa được tiếp thêm sức mạnh, em xoay người, ngồi lên đùi Tetsurou. Hai tay ôm lấy cổ anh, mắt lấp lánh ánh nước.

Tình cảnh bất ngờ làm Tetsurou bối rối, anh đặt tay lên eo Kenma, chờ đợi động tác tiếp theo của em. Kenma cúi người, hơi thở nóng rẫy nhiễm mùi rượu phả vào mặt Tetsurou, anh nuốt nước bọt, trong lòng ẩn ẩn chút hưng phấn.

"Sao vậy cục cưng?" Đều là người trưởng thành, Tetsurou rõ ràng biết được biểu hiện lạ lùng của Kenma trong ngày hôm này đại diện cho điều gì. Chỉ là có chút không ngờ, vì Kenma lại là người chủ động.

Kenma "muốn" anh.

Tetsurou cảm thấy có chút thành tựu.

Không.

Đây là thành tựu lớn cmn nhất cuộc đời anh.

"Tetsurou, hôn em." Mèo nhỏ Kenma lúc này bộc lộ toàn bộ bản tính kiêu ngạo của mình, em khép hờ mắt, nhỏ giọng ra lệnh.

Sẽ ra sao nếu Tetsurou từ chối lời thỉnh cầu này? Có lẽ rất thú vị. Nhưng chắc chắn là anh nên để dành nó cho lần sau. Kenma đã tặng cho anh một món quà lớn, bây giờ là lúc anh nên trả lễ.

Tetsurou ngậm lấy phiến môi mềm mại của người yêu, chậm rãi âu yếm. Mùi vị của rượu vang lan tỏa khắp đầu lưỡi, Tetsurou có ảo giác chính mình cũng say mất rồi. Kenma hé miệng, để nụ hôn càng sâu hơn. Hơi thở của hai người ngày càng dồn dập, Tetsurou dứt khỏi nụ hôn trước, anh híp mắt nhìn biểu tình bất mãn của Kenma, lại mổ thêm một cái vào hai cánh môi bóng loáng.

"Anh rất vui vì sự chủ động của em. Nhưng bé cưng à, chúng ta không thể cứ thế mà làm được."

"Em...đã mua rồi. Lúc chiều." Kenma ngượng ngùng thú nhận, em quay mặt đi. Không muốn trông thấy gương mặt đắc ý của người kia.

Ý tứ trêu chọc tràn ra khỏi đáy mắt, Tetsurou khẽ cười. Kenma đáng yêu quá đi mất. Anh đứng dậy, bế bổng Kenma lên, cúi đầu hít lấy mùi thơm thoang thoảng từ chiếc cổ trần trụi. Tetsurou thì thầm vào tai em: "Vậy thì cho anh xem em đã chuẩn bị gì nào."

Không biết bao lần Tetsurou ảo tưởng được âu yếm Kenma, chiếm lấy từng tấc da thịt trên người em. Anh yêu mọi nơi anh được chạm vào, miễn là nó thuộc về Kozume Kenma. Cậu trai tóc vàng chính là chàng thơ trong tất cả những giấc mộng anh từng mơ thấy, dù là cảnh tượng ngọt ngào hay tràn đầy dục vọng. Tetsurou yêu chết âm thanh nghẹn ngào của Kenma khi anh lướt qua chiếc cổ trắng nõn. Tetsurou si mê những rung động nhỏ nhặt khi anh mút lấy nụ hoa nho nhỏ trên đồi ngực mềm mại của em. Tetsurou đắm mình trong tiếng rên rỉ ngọt nị của em khi anh để lại những dấu yêu chói mắt trên vùng bụng phẳng lì. Đối với Tetsurou, Kozume Kenma chính là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất.

Tetsurou rải những nụ hôn vụn vặt khắp trên hành trình anh khám phá Kenma, một Kenma anh chưa hề biết đến. Cho đến khi anh dừng lại trước một mảnh đất còn hấp dẫn hơn cả, Tetsurou đối mặt với "Kenma thu nhỏ", anh cảm nhận được sự hưng phấn của vật nhỏ, ngay cả khi anh còn chưa chạm vào. Kenma cắn môi, rất muốn bạn trai yêu thương tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Tetsurou kéo cạp quần Kenma xuống, giải thoát cho bé cưng đang ngẩng đầu khỏi lớp vải dệt vướng víu. Phần đầu nấm tiết ra một lớp dịch nhầy trong suốt, Kenma che mặt, hơi thở gấp gáp, dấu vết ửng hồng lan xuống tận chiếc cổ trắng nõn.

Dương vật đáng thương run rẩy trong không khí. Tetsurou há miệng, ngậm lấy phần đầu của vật nhỏ, đầu lưỡi trơn trượt lướt qua lỗ chuông. Kenma cong người, nơi yếu ớt được bao bọc trong một không gian ấm áp khiến em rên rỉ, hông đẩy về phía trước muốn Tetsurou ngậm vào sâu hơn.

"Hmm...a" Ngay lúc phân thân em trượt sâu hơn vào trong khoang miệng của Tetsurou, Kenma ngâm nga thành tiếng. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen, ôm ghì đầu người bên dưới vào sát hạ thân mình. Đầu lưỡi Tetsurou đảo quanh vật nhỏ, liếm ướt từ gốc đến ngọn, hai hòn bi phía dưới cũng được anh dùng tay âu yếm và chơi đùa. Cả sinh lí lẫn tâm lí đều được thỏa mãn, đầu óc Kenma lâng lâng, cảm giác khác hoàn toàn lúc em vừa tự an ủi lúc nãy. Cho đến khi Kenma cảm nhận được cảm giác nóng ran từ bụng dưới, em biết mình sắp bắn tinh, chút lí trí còn sót lại thôi thúc em đẩy đầu Tetsurou ra, nhưng đã không kịp.

"Em a...không...hưm..."

Kenma ngửa đầu về phía sau, cơn tê dại chạy dọc khắp sống lưng, em thét lớn một tiếng rồi trao cho Tetsurou toàn bộ chất lỏng ấm nóng. Tetsurou nuốt xuống tất thảy, anh giương mắt nhìn biểu tình mê mang của người yêu, cơn tình triều vẫn còn chưa rút đi, đuôi mắt của Kenma hãy còn khoe đỏ. Bộ sưu tập những nét mặt yêu thích của Tetsurou lại xuất hiện thêm một cái.

"Bé cưng, dầu bôi trơn ở đâu nào?" Tetsurou thì thầm trong lúc gặm cắn đùi trong non mịn, anh đã từng mơ thấy mình "chơi" nơi này, dùng dương vật ma sát cho đến khi chúng ửng đỏ.

Phải. Tetsurou biến thái như thế đấy. Không biết bao lần anh đã tự tưởng tượng đến cảnh được ôm Kenma trong bộ đồng phục của câu lạc bộ bóng chuyền rồi tự an ủi mình. Nhưng chưa bao giờ là đủ.

Kenma với tay lên hộc tủ trên đầu giường, tìm kiếm đồ vật hình trụ mà mình vừa lén lút bỏ vào. Em nắm lấy đồ vật hình trụ, tiện tay cầm thêm một chiếc hộp nhỏ. Tetsurou biết thứ ấy là gì, làm sao Kenma có thể biết được kích cỡ của anh nhỉ?

"Mèo con, nói cho anh biết, làm sao em có thể mua được đúng cỡ của anh?" Tetsurou xé mở hộp bao cao su, rất vui vẻ vì sự lúng túng của Kenma.

"Hồi trước...hồi trước tắm chung." Kenma lí nhí đáp.

Đồ biến thái nhỏ.

Kenma hoàn toàn có thể giả vờ lấp liếm bằng một lí do khác, nhưng em lựa chọn nói thật. Tetsurou khẽ cười, cúi xuống hôn Kenma như thể khen thưởng: "Bé cưng ngoan quá."

Tetsurou nắm lấy chân em, dang rộng nó ra hai bên, chiếc quần lót lỏng lẻo treo dưới cổ chân cũng bị anh lột phăng đi. Kenma bây giờ hoàn toàn trần trụi. Một vẻ đẹp đầy ngây ngô. Một thứ cám dỗ chết người. Tetsurou nhìn thấy dấu vết ẩm ướt khác lạ ở địa phương bí ẩn kia, anh đờ người, suy nghĩ.

"Xem ra hôm nay là sinh nhật thứ hai của anh nhỉ?"

Kenma không biết Tetsurou đang muốn nói điều gì, mắt mèo mở to, mơ màng ngập nước. Tetsurou sẽ không chê em chứ? Nét mặt của mèo con lộ ra vẻ lo lắng, Tetsurou vội vàng trấn an em bằng một nụ hôn, anh thì thầm: "Mèo con xinh đẹp lắm."

Để đảm bảo mình không làm Kenma bị thương, Tetsurou chậm rãi đẩy phần đầu dương vật vào bên trong em, lỗ nhỏ bị nong rộng, bao bọc vật nóng không chút kẽ hở. Tetsurou thở dài đầy thỏa mãn khi cảm nhận được một phần của mình được bao bọc kín kẽ. Hàng mày của Kenma nhíu lại, cảm giác bị xâm chiếm bởi dương vật vẫn rất khác so với lúc em tự mở rộng bản thân mình, em cảm thấy đau, nhưng khi người phía trên em là Tetsurou, Kenma lại có chút hưng phấn.

Bàn tay của Tetsurou ôm siết lấy cánh mông mềm mại, anh nhẫn nhịn đến cực khổ, rất muốn lập tức xông vào lỗ nhỏ ẩm ướt. Đến Kenma cũng không hề thích tốc độ chậm chạp này, em bấu lấy cánh tay của Tetsurou, ra hiệu anh nhanh hơn.

Và như được cổ vũ, Tetsurou đâm mạnh vào, dương vật chôn sâu trong lối vào mềm mại, nuốt đến tận gốc. Tetsurou rầm rì trong cuống họng, kiềm chế ham muốn bắn tinh, cảm giác sung sướng tột cùng này khiêu khích tâm trí anh. Giây phút cả hai hoàn toàn kết hợp, mắt Kenma trợn to, kêu lên không thành tiếng, người em căng cứng, ngay cả ngón chân no tròn cũng cuộn lại.

"Shhh...chết tiệt..." Tetsurou buộc miệng chửi thề, anh cử động phần hông, để dương vật chậm rãi di chuyển.

Bộ phim chiếu ngoài phòng khách đã đến đoạn cao trào, tiếng kêu the thé của nhân vật chính lọt vào phòng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ khàn khàn của Kenma, âm thanh trầm bổng vui tai. Kenma đã quen với kích thước của Tetsurou, em đung đưa mông, muốn nhiều hơn nữa.

Đầu khấc no đủ nghiền ép vách thịt, mỗi lần ra vào đều chuẩn xác đâm vào một điểm nhất định. Kenma có thể nghe được rõ ràng âm thanh nhóp nhép của tiếng nước mỗi lần Tetsurou rút dương vật khỏi người mình. Tetsurou kéo giãn khoảng cách giữa hông mình và mông của Kenma, chỉ để lại phần đầu trong lỗ nhỏ, và rồi lại như trêu đùa, anh đâm mạnh thằng em của mình, nhanh và chuẩn xác, động tác đều đặn như đóng cọc. Kenma bị chơi đến thần chí không rõ, người em bị đẩy về phía trước, ngón tay ghim vào cánh tay của Tetsurou, để lại vài dấu vết mờ nhạt.

"Ưm!...A...Tetsurou-" Hơi thở của Kenma hỗn loạn, em lắc đầu, muốn người kia chậm lại một chút.

Tetsurou hạ mình, ép sát hai khuôn ngực phập phồng, anh ôm lấy gáy của Kenma, muốn em ngẩng đầu lên. Hai phiến môi áp vào nhau, Tetsurou dịu dàng hôn như muốn dỗ dành, nhưng thân dưới lại tăng tốc va chạm, phần da thịt trắng nõn bên ngoài vì những cú dập mà trở nên đỏ ửng. Phân thân của Kenma cũng được Tetsurou chăm sóc kĩ lưỡng, anh bao bọc nó bằng đôi bàn tay ấm áp của mình, di chuyển lên xuống, vết chai mỏng ở ngón tay lướt qua phần đầu nhạy cảm, Kenma run lên, lại muốn bắn ra.

"Mèo con, bắn đi."

"A, đừng...không chịu nổi...hức." Kenma nức nở, muốn gỡ bàn tay của Tetsurou khỏi người mình.

Tetsurou buông ngón tay đang bịt kín lỗ niệu đạo của Kenma, một dòng tinh dịch loãng lập tức phun ra, dính cả lên bụng anh. Dâm đãng không tả được.

Người Kenma bị lật lại, hệt như trong giấc mơ, em không có cách nào phản kháng. Tetsurou để đầu em chôn vào chiếc gối mềm mại, mông nâng cao, tư thế hệt như một cô mèo cái đang động dục. Dương vật lần nữa chen vào, lỗ nhỏ dịu ngoan mút mát vật nóng, dễ chịu đến mức Tetsurou có ảo giác mình đã tan chảy.

"Không chịu nổi nữa...hức..." Cơ thể Kenma run lên từng đợt, em bò về phía trước, muốn trốn thoát khỏi khoái cảm đáng sợ. Bản tính xấu xa của Tetsurou hoàn toàn bộc lộ trên giường, anh để Kenma di chuyển đi một đoạn nhỏ, đủ để dương vật của anh từ từ trượt ra ngoài, đến khi chỉ còn phần đầu kẹt lại, Tetsurou lại thong thả chôn sâu phần nam tính của mình vào lỗ nhỏ, để vách tường ấm áp bao bọc kín kẽ.

"A! Hức! Đồ khốn." Kenma ré lên, bật ra tiếng chửi. Mèo ngoan đến một lúc nào đó cũng sẽ biết cắn người. Cơ thể em hoàn toàn bị khuất phục bởi xúc cảm mãnh liệt, đùi trong run rẩy không khép lại được, khóe miệng ánh lên vệt nước lấp lánh, làn da trắng nõn giờ đây bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng cùng dấu yêu mà Tetsurou đã để lại. Hoàn toàn là một bộ dáng bị chơi đến chín rục.

Đôi mắt của Tetsurou tối lại, anh vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, nắm lấy eo Kenma, hung hăng tiến vào: "Bé cưng, ngoan nào. Để đồ khốn thương em."

TOÀN VĂN HOÀN.

Hihi hết rồi hông viết nữa đâu, nhiều lắm rồi á.

Viết xong bộ này nạp năng lượng tới kiếp sau viết tiếp nha.

Cả nhà dò chính tả giúp em nha chớ 10k chữ em dò không nổi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro