Chương 1: (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

A/N: Lúc đầu đọc thì có vẻ hơi nhàm chán, nhưng hãy kiên nhẫn đọc tiếp! Mình hứa là mọi chuyện sẽ hấp dẫn hơn sau chương này!

Mình không sở hữu One Piece hay nhân vật của nó.

---

"Usopp, cậu có thấy không?" Luffy lên tiếng.

Đưa tay lên vành mũ rơm, anh nhìn dòng hải lưu ổn định trên mặt biển.

"Thấy cái gì cơ?" Người đàn ông mũi dài đáp lại.

Anh tiến đến mép tàu, nheo mắt rà soát mặt biển. "À, đúng rồi." Usopp đáp lại.

Nụ cười toe toét nở rộ trên mặt Luffy, một dấu hiệu tinh ranh cho thấy anh tò mò và muốn biết thêm.

Biết rằng không thể cãi lại, Usopp thở dài.

"Để tớ kéo nó lên, chỉ cần một ph-" Trước khi anh kịp đề nghị lấy cần câu, Luffy đã dãn dài cánh tay ra xa cả một dặm, túm lấy thùng và kéo nó lên boong. Usopp phải né tránh hối hả, nếu không thì có thể bị hất văng bởi mảnh gỗ cũ kỹ đó.

Và thế là nó nằm chình ình ở đó, hắt nước biển mặn lên sàn tàu phủ đầy cỏ. Đó là một chiếc thùng cũ kỹ với những hình thù kỳ lạ, hai bên hông còn bám đầy rong rêu và tảo biển. Họ hoàn toàn không biết bên trong có gì, nhưng chỉ chắc chắn một điều: mùi của nó còn tệ hơn cả vẻ bề ngoài.

Cả hai đều chớp chớp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào thùng gỗ, suy tính xem có nên đập vỡ nó ra không. Đúng phong cách của Luffy, anh siết chặt nắm đấm, chuẩn bị phá tan chiếc thùng trông cổ xưa. Trong khi đó, đúng như tính cách của Usopp, anh chỉ nhìn thấy những hậu quả tiêu cực từ sự tò mò của thuyền trưởng.

"Đợi đã!" Usopp hét lên, giật phắt tay Luffy ra trước khi anh kịp đánh vào thùng gỗ. "Thằng ngốc này, nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra thì sao?!?" Usopp tái mặt, mồ hôi lạnh toát ra. "Như kiểu một đàn sâu biển tràn ra, hoặc chúng ta bị nguyền rủa vì phá hủy một di tích cổ nào đó..." Thợ bắn tỉa rùng mình rợn cả người.

Đầu Luffy cúi xuống theo cách đáng sợ nhất, giống hệt như thứ mà Usopp chỉ có thể mô tả là khuôn mặt của một con quỷ. Ngay sau đó, một tiếng cười rùng rợn vang lên.

"Chúng ta... có thể ăn sâu biển mà?" Một vệt nước dãi chảy dài ra khỏi miệng cậu trai khi Luffy tưởng tượng ra hương vị của một món ăn phụ siêu ngẫu nhiên và hơi ghê tởm.

Usopp nhìn Luffy với vẻ ngỡ ngàng. Một câu hỏi trong đầu.

'Làm thế nào mà-?'

Trong khi Luffy đang mơ mộng về... thịt sâu, Usopp quan sát kỹ hơn chiếc thùng và phát hiện ra một cái chốt trên đó.

"Này, nhìn này."

Luffy ngây người nhìn chằm chằm và chớp chớp mắt.

"Hình như đây là cách để mở nó ra đấy." Usopp nói thêm.

Luffy nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái tay cầm kim loại gỉ sắt. "..." Anh khoanh tay ra sau theo kiểu ra vẻ thông minh, nhưng lại thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay. "Vậy thì làm sao để mở nó ra?"

Cả hai gã đàn ông đều im lặng nhìn nhau trân trối.

Usopp không thể thấu hiểu nổi trí thông minh của thuyền trưởng. Lắc đầu và đảo mắt, Usopp khom người xuống, chỉ vào cái cần gạt. "Chỉ cần kéo cái này cái rụp... là mở ra được." Usopp đứng dậy, một ngón tay gõ vào cằm. "Nhưng chúng ta nên tìm hiểu thêm. Biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra." Anh liếc nhìn Luffy.

Một sự trao đổi im lặng về việc cần thận trọng đã diễn ra.

Ít nhất là Usopp nghĩ vậy.

Thay vì cảnh giác, Luffy chìa tay ra và bật cần gạt lên mà không chút thận trọng. Nắp thùng bật tung. Hậu quả là cả tấn sương mù màu tím kỳ lạ phun ra, bao phủ cả hai tên cướp biển.

Usopp bật người nhảy ra xa, lấy áo che mặt để đảm bảo không hít phải bất kỳ thứ gì từ đám sương mù kỳ lạ đó.

Ngược lại, Luffy thì đứng ngây ngốc ở chính giữa đám sương, chớp chớp mắt liên hồi khi thứ sương màu tím kia dần chui vào người anh.

"Luffy! Ra khỏi đó!" Usopp hét lên từ bên dưới áo.

Nghe thấy cảnh báo, Luffy lập tức nhảy ra khỏi tầm sương mù, ho nhẹ. Anh cảm thấy như vẫn còn sót lại chút sương trong phổi nhưng không suy nghĩ thêm về điều đó.

Đột nhiên, đám sương mù bắt đầu cuộn lại và định hình thành một khối.

Cả hai người đàn ông đều thận trọng nhìn chằm chằm, đề cao cảnh giác. Bất ngờ, đám sương chỉ ngưng tụ thành hình một trái tim trước khi tan biến hoàn toàn.

Không ai trong hai người cử động cho đến khi chắc chắn an toàn. Khi họ hoàn toàn tin rằng mình sẽ không bị tấn công bất ngờ lần nữa, họ chậm rãi tiến lại gần thùng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

“Cậu có ổn không?" Usopp hỏi.

Luffy chớp chớp mắt. "Chắc là có á. Còn cậu?"

Usopp gật đầu, mắt không rời thùng. "Cậu nghĩ đó là cái gì?"

Anh nhún vai. "Không biết nữa. Nhưng có mùi thơm đấy."

Usopp ngây ra. "Thật à?" Ngay lúc này mà...

Luffy bĩu môi. "Tớ nghiêm túc đấy." Anh đưa tay lên cằm, hiếm hoi lộ ra vẻ suy tư. "Mùi ngọt ngào thế nào ấy."

"Hm." Usopp lo lắng quan sát thuyền trưởng. Cậu ấy vẫn cư xử bình thường. Cũng không có vẻ bị trúng độc. Nhưng cái trái tim đó là sao nhỉ?

"Chắc là chỉ là trò đùa ngu ngốc nào đó thôi." Usopp lầm bầm.

Luffy vươn vai với một cái ngáp dài. "Chắc thế."

"Bữa tối đã xong, Nami-swan, Robin-chwan!" Sanji ngọt ngào gọi.

Mọi người kéo nhau đến khu vực ăn uống. Luffy mắt lấp lánh lẩm bẩm những câu không ai hiểu về thịt sâu.

Usopp thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Luffy. "Không có thịt sâu đâu."

Zoro ngay lập tức bắt đầu ăn như bị bỏ đói ba năm, việc này khiến Sanji nổi điên.

"Ê thằng đầu rêu! Ngươi định làm cái gì mà đụng hết vào thức ăn với đôi bàn tay đầy mồ hôi thế hả?!"

"Cái gì cơ? Xin lỗi, ta không nói ngôn ngữ của bọn đần độn." Zoro chậm rãi xé một miếng bánh mì và ăn.

Họ bắt đầu khẩu chiến qua lại, nhưng Luffy chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ mải mê chén sạch bữa tiệc thịnh soạn mà Sanji đã chuẩn bị cho cả nhóm.

"Luffy, ăn chậm lại!" Nami quở trách, ngồi xuống cạnh anh.

"Ớ ăn ậm à." (Tớ ăn chậm mà.) Luffy nói với đôi má phồng lên khiến vài miếng thịt bắn vào mặt cô gái tội nghiệp.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có thể thấy rõ sự bực tức đang dâng lên qua gân xanh nổi bật trên trán cô.

"Không được, không được, không được làm thế." Nami lẩm bẩm một mình, cân nhắc xem có nên cho anh một trận ra trò hay không. Thông thường thì cô sẽ làm thế, nhưng gần đây Robin đã nhẹ nhàng nhắc nhở cô về tính bạo lực của mình.

Cũng không thể trách cô được. Bất kỳ ai cố gắng làm việc với một nhóm ngốc nghếch như đồng đội của cô, chắc chắn sẽ phát điên lên vào một lúc nào đó. Nhưng dù sao, cô cũng muốn kiềm chế lại. Vì lợi ích của cả nhóm.

Vểnh tai nghe cuộc trò chuyện, Nami kịp nghe được mẩu chuyện cười cuối cùng của Usopp, điều vô nghĩa đối với cô, và mọi người bắt đầu cười ồ lên.

Luffy, người dễ cười nhất hội, không thể kiềm chế tiếng cười của mình. Những ngụm đồ uống phụt ra thành tia từ miệng anh, bay thẳng lên tóc và mặt Nami.

Cả bàn ăn chìm vào im lặng.

Cảm nhận được nguy hiểm đang bùng lên, Luffy ngừng cười và nhìn cô với đôi mắt mở to. Anh cố mím chặt môi nhưng nỗ lực kìm nén tiếng cười dường như vô vọng.

Nami nhìn chằm chằm Luffy với ánh mắt đe dọa, như đang dùng giao tiếp thần giao cách cảm để tuyên bố rằng anh sắp "xong đời".

Không thể nhịn được lâu hơn, Luffy bật ra một tràng cười ầm ĩ đến khó chịu.

"Mặt Nami-swan xinh đẹp trông vẫn tuyệt vời ngay cả khi dính đầy nước trái cây!" Sanji tuyên bố.

Những thành viên còn lại cũng cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích, nhưng thật khó khăn khi thuyền trưởng của họ đang nằm lăn ra sàn, nước mắt giàn dụa.

Nami liếc xéo cả nhóm rồi quay lại nhìn thủ phạm chính với ánh mắt đe dọa.

"Luffy." Cô nói giọng trầm đến đáng sợ.

Cô chậm rãi tiến lại gần thuyền trưởng.

"Tớ cho cậu một cơ hội chạy trốn, nếu không thì tớ e là tớ sẽ tiễn cậu lên đường mất."

Mắt Luffy mở to hết cỡ. Anh nhìn những thành viên còn lại mong chờ sự trợ giúp, nhưng họ chỉ cười toe toét, hả hê tận hưởng cảnh tượng này.

Tiếng xương khớp kêu lạo rạo khiến anh giật mình quay lại nhìn hoa tiêu của mình.

Mắt Luffy sáng rực không chút sợ hãi. Anh nhăn răng cười tinh nghịch. "Có giỏi thì bắt tớ đi. Bleh." kèm theo đó là lè lưỡi trêu chọc cô thêm một tí rồi phóng vụt ra khỏi phòng, chạy lên boong.

Lông mày cô giật giật. Ngay lập tức, cô cũng lao theo. "Luffyyyy!"

Vậy là cả hai biến mất tăm.

"Tôi tưởng cổ định cho Luffy chạy trước cơ mà?" Franky băn khoăn.

Chopper khúc khích. "Đó là chị Nami mà. Có khi nào chỉ chịu kiềm chế đâu?"

-^-^-^-^-^-

Gần bánh lái, Nami lạng qua lạng lại, cố gắng tóm lấy tên ngốc kia. Chỉ có một vấn đề duy nhất. Anh quá nhanh!

Cô di chuyển theo từng bước của anh, nhưng vô ích.

Cả hai không biết họ đã chơi trò rượt đuổi này bao lâu, Luffy hả hê trêu chọc cô bằng sức mạnh phi thường, còn Nami cố hết sức để dùng mưu trí vượt qua anh.

Nami chỉ tung được một cú đấm vào vai anh nhưng dường như chẳng thấm vào đâu đối với anh. Có lẽ là do cô đã nương tay.

Hoặc có thể Luffy đã xây dựng được một hệ miễn dịch khá tốt với cơn đau sau tất cả những năm tháng chiến đấu.

...

Hoặc có lẽ là do cô đã nương tay.

Anh không nhớ nổi Nami đã cho anh bao nhiêu vết thương trong suốt hành trình của họ cùng nhau.

Cô thở hắt ra, chống tay vào hông. "Đồ ngốc. Giờ tóc tớ nhớp nháp hết cả rồi."

"Hehe. Xin lỗi mà."

Luffy ngước nhìn bầu trời. Trời đang hoàng hôn khi họ ngồi xuống ăn tối, nhưng giờ thì đã tối mịt mù.

"Chúng mình ra đây lâu chưa nhỉ?" Anh hỏi.

Nami nhìn lên trời. "Ước chừng dựa vào vị trí của mặt trăng, ừm, chắc khoảng nửa tiếng." Cô quay sang nhìn thuyền trưởng và ngạc nhiên khi thấy một nụ cười toe toét trên mặt anh.

"Tuyệt thật đấy Nami, kỹ năng của cậu đỉnh lắm." Anh cười khúc khích. "Tớ chẳng bao giờ phán đoán được thời gian dựa vào mặt trăng hay bất cứ thứ gì khác đâu."

Cô khinh khỉnh hừ một tiếng như thể bị xúc phạm. "Hay bất cứ thứ gì khác..."

Cô lắc đầu trước trò ngốc nghếch của anh, mỉm cười bước về phía lan can. Gió biển mát rượi, lời khen của Luffy cũng khiến tâm trạng cô dễ chịu. Nghe những điều như thế thật vui, đặc biệt là khi nó đến từ thuyền trưởng.

Quá ngại ngùng để thừa nhận mình trân trọng lời khen ấy đến mức nào, cô chỉ đáp lại một tiếng "Cảm ơn" nhỏ nhẹ.

Luffy đi đến bên cạnh cô, chọn cách ngồi lên lan can thay vì tựa người vào đó như cô.

Khi nhớ ra một điều gì đó đang khiến mình băn khoăn, Nami nhìn xuống mặt nước đen ngòm bên dưới, ánh mắt trở nên buồn rầu và thận trọng.

Liệu cô có nên hỏi không? Liệu nó có làm phiền cậu ấy?

Quyết tâm hết sức, cô lên tiếng gọi anh.

"Luffy..."

"Hm."

Câu hỏi tiếp theo này có hơi...

Nami nuốt nước miếng khó khăn, cổ họng cô thắt lại đến mức đau rát.

"Tớ... hữu ích với cậu mà... phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro