Chương 1: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Không có tiếng trả lời.

Nami siết chặt lan can.

Chết tiệt. Luffy không nói dối. Cô hiểu rõ anh. Thường thì im lặng chẳng có nghĩa gì với người khác, nhưng với Luffy? Khi anh im lặng, nó thực sự đáng sợ. Bởi vì bạn không bao giờ đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu anh. Vậy nên, im lặng chỉ có thể có nghĩa là-

Lông mày Nami nhíu lại, môi cô run run nhẹ. "Không cần trả lời-"

"Đương nhiên rồi." Luffy ngắt lời cô.

Mắt cô mở to một phần, không cho phép bản thân hy vọng quá nhiều và hiểu lầm lời anh, nhưng cách nói nhẹ nhàng của anh xoa dịu những lo lắng của cô, khiến cô thả lỏng người.

"Tớ không thể làm được gì nếu không có cậu ở bên. Nhờ có cậu mà chúng ta mới đến được Tân Thế Giới và cũng nhờ cậu mà chúng ta sẽ tìm được One Piece."

Nghe những lời của thuyền trưởng hệt như thức ăn cho tâm hồn cô. Giọng nói của Luffy xoa dịu cô theo một cách mà không ai khác có thể làm được.

Người cô run rẩy, mắt rơm rớm nước và cổ họng thì nghèn nghẹn.

Luffy nhìn chằm chằm vào người cô đang run rẩy với vẻ mặt trống rỗng. Anh hoàn toàn không biết cô đang nghi ngờ bản thân nhiều đến vậy. Anh cứ nghĩ việc cô quan trọng với cả nhóm là điều hiển nhiên.

Vì cô đang khom người, anh không nhìn thấy mặt cô, nhưng những tiếng thở nhẹ và sụt sịt đủ để mách bảo anh rằng cô đang khóc.

Luffy nhìn Nami, tự hỏi làm thế nào để an ủi cô. Ôm ư? Không ổn. Vỗ vai ư? Cũng không ổn.

Anh gãi má ngượng ngùng.

Tình huống này khiến anh nhớ lại những năm tháng đầu tiên họ đồng hành. Bằng cách nào đó, nhìn thấy Nami khóc khiến anh liên tưởng đến toàn bộ biến cố Arlong. Và anh không thích điều đó. Một chút cũng không.

Nhớ lại hình ảnh cô tan vỡ khiến anh bực bội. Anh không bao giờ quên được cảnh cô run rẩy trên sàn, máu từ cánh tay chảy ra nhanh hơn cả những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Rồi tia chớp lóe lên trong đầu anh.

Lúc đó, anh đã...

Luffy nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu cô, cảm giác quen thuộc đến mức khiến anh khó chịu.

Anh buông lan can, đưa tay lên đầu suy nghĩ.

Vẫn không nghe thấy tiếng Nami, tên cướp biển bèn gỡ món đồ quý giá nhất trên đầu mình xuống, đặt lên đỉnh đầu cô gái đang nức nở.

Hành động này có vẻ hiệu quả.

Giống hệt như lần trước.

Người cô cứng đờ lại, tiếng thở gấp cũng biến mất.

Luffy không nói gì thêm, chỉ đơn giản ngồi đó, cố gắng an ủi cô theo cách mà anh biết.

Nami thẳng lưng dậy, nhìn thuyền trưởng bằng khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Luffy..." cô thì thầm.

Chàng trai kia nhìn chằm chằm vào mặt cô. Hình ảnh Nami ngày xưa khóc lóc trên sàn nhà chợt lóe lên trong tâm trí cậu, hệt như khoảnh khắc này. Lời hứa với người đàn ông đội cái chong chóng vẫn còn sống động trong ký ức của anh.

Đừng bao giờ để nụ cười của con bé biến mất.

Luffy cau mày, giơ ngón tay cáo buộc về phía cô. "Đừng có bộ dạng đó."

Dáng vẻ đau khổ của cô càng thêm bối rối. "Hả-"

Luffy nhảy xuống sàn với một tiếng "Yosh" rồi nở nụ cười ngớ ngẩn hướng về phía cô. "Cậu nên đi ngủ đi." Anh bắt đầu bước đi. "Chúng ta cần hoa tiêu của mình ở trạng thái tốt nhất để đến được hòn đảo tiếp theo mà." Anh quay đầu nhìn lại cô. "Đúng không Nami?"

Miệng cô hé mở rồi lại ngậm chặt. Không một lời nào thoát ra được. Cô chỉ có thể gật đầu.

Cái gật đầu xác nhận của cô là tất cả những gì Luffy cần. Anh tiếp tục đi bộ trở lại phòng ăn, nhưng trước khi chạm đến cửa thì Nami đã chạy đến bên cạnh.

Anh quay lại, nhìn theo bóng cô đang tiến đến. "Hm?"

Nami lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt và nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn..."

Luffy ngây ngô cười lại. "Vì chuyện gì cơ?"

Cô gỡ chiếc mũ khỏi đầu mình, nhẹ nhàng ôm nó vào ngực, rồi đặt nó lên vị trí chính xác của nó. Trên đầu thuyền trưởng của cô.

Mắt anh mở to trong tích tắc trước khi hạnh phúc rợp kín. Cả hai cùng cười vang, tiếng cười chan hòa độc đáo hòa cùng tiếng sóng biển và tiếng gió mạnh.

Gió mạnh á?

Luffy nhìn lên trời lần nữa, cau mày. "Này, sắp có bão hay sao?"

Câu nói của anh khiến Nami cũng nhìn lên trời. Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra. "Không. Chỉ là gió mạnh thôi."

Ngay sau đó, một cơn gió giật mạnh ập đến. Luffy phải giữ chặt lấy mũ để nó không bị bay mất. Thường thì mũ của anh có dây đeo, nhưng không hiểu sao mà... nó đứt mất rồi. Khi nào anh phải nhờ Nami phải sửa lại thôi.

Anh nheo mắt cố che đi cơn gió mạnh, nhưng mùi hương của... thứ gì đó khiến anh khựng lại. Một mùi hương hấp dẫn.

Nó thật ngọt ngào.

Từng lọn tóc màu cam bay phấp phới trước mặt anh, đánh thức các giác quan khiến chúng trở nên nhạy bén tột độ. Họng anh nghẹn lại, nhịp tim đập nhanh.

"Luffy?"

Mồ hôi bắt đầu túa ra và anh cảm thấy ngứa ngáy, không, chính xác hơn là đau nhói khắp người.

Anh quỳ xuống, thở hổn hển. 'Chuyện gì thế này?' Anh thầm nghĩ.

Nami ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh, hành động đó khiến anh rùng mình.

"Luffy, cậu có ổn không?" Cô hốt hoảng kiểm tra khắp người anh. Trông anh tệ lắm. "Chopper!" Cô hét lên.

Cô quay lại nhìn Luffy, người đang nóng phừng phừng. Không biết nên làm gì, cô đặt tay lên má anh. Cảm giác đó khiến mắt Luffy nhắm chặt lại.

Anh rên lên khe khẽ.

Nami ôm đầu anh áp vào ngực mình, cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào da cô. Miệng anh há rộng, thở dốc. Cô cố phớt lờ những giọt nước miếng nhỏ xíu lăn từ miệng anh xuống ngực áo mình.

"Na-mi...ah." Anh đưa tay ra, mò mẫm tìm kiếm tay cô.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu anh, vỗ về, rồi nắm lấy tay anh. "Không sao đâu." Cô thì thầm.

Anh run rẩy lần nữa, lần này kèm theo tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Nami nghiến răng. "Chết tiệt! CHOPPER!" Cô hét lên, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cả nhóm ùa ra khỏi phòng ăn, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

Cảnh tượng đập vào mắt họ là hai đồng đội đang nằm trên sàn. Nami ôm chặt Luffy đang run rẩy, mặt đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại.

“Cái-”

"C-chị không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Vừa nãy cậu ấy còn ổn, thế rồi đột nhiên cậu ấy- chị chỉ là-"

Chopper đặt tay lên vai cô.

"Để em xem nào."

Nami nhẹ nhàng đặt đầu Luffy lên đùi mình trong lúc Chopper kiểm tra anh, ghi nhận những biểu hiện và triệu chứng lạ.

Cậu bác sĩ quan sát anh. "Có thể là sốt nhưng mà-"

Luffy rên rỉ qua kẽ răng khiến Chopper nhìn vào mặt anh, bối rối trước những tiếng rên đau đớn.

'Những tiếng rên rỉ đó là sao nhỉ?' Cậu bác sĩ thắc mắc.

Cậu để ý thấy Nami đang đặt tay lên trán Luffy để kiểm tra nhiệt độ, và Luffy rên lên khi cô chạm vào.

...

"Đợi đã..." Chopper nheo mắt. "Không thể nào..." Cậu nhìn người hoa tiêu rồi nhìn thuyền trưởng. "Đúng rồi, không thể nào..."

Khi Nami gỡ những sợi tóc ra khỏi mặt Luffy, anh rùng mình. Chính khoảnh khắc đó khiến Chopper bừng tỉnh, mặt cậu tái mét.

Ánh mắt Chopper đảo qua quét lại người Luffy với vẻ kinh hãi, quá sợ hãi để xác nhận linh cảm đang nhen nhóm trong đầu. Đôi mắt ngây thơ của chú tuần lộc nhỏ di chuyển xuống dưới, xuống dọc theo người Luffy. Cậu cần phải kiểm tra.

Chỉ một cái nhìn lướt qua là đủ. Dù không quá rõ ràng qua lớp quần short dày cộm của Luffy, nhưng nếu chú ý kỹ thì có thể thấy.

'Luffy đang bị k-kích thí-'

Chopper tái mặt. "EHHHHHH?"

Cả nhóm đều hoảng hốt trước tiếng hét thất thanh của cậu.

"Cậu ấy có ổn không?" Robin lo lắng hỏi."

Đột nhiên, Chopper không biết phải nói gì. Về mặt kỹ thuật thì anh không sao cả, nhưng thông báo cho mọi người rằng Luffy đang bị kích thích thì có vẻ kỳ cục. Tệ hơn nữa là sự kích thích của anh có vẻ dữ dội hơn bình thường.

"Usopp, lấy giùm túi thuốc của em ở ngăn thứ hai trên kệ trong phòng y tế đi."

"Có chuyện gì với Luffy vậy?" Zoro hối thúc.

"Đúng đó, giải thích cho bọn này đi!" Sanji phụ họa.

Chopper mặt đỏ bừng. "À-ừm." Chú tuần lộc nhìn đôi mắt đầy lo lắng của Nami rồi trả lời. "Ảnh không gặp nguy hiểm gì..."

"Thế thì có chuyện gì?" Brook thắc mắc.

"Ờ thì..."

"Cậu ấy ốm à?" Franky hỏi.

"Không hẳn, nhưng mà-"

"Nhưng cái gì? Có vấn đề gì sao?" Nami sốt ruột ngắt lời.

"IM LẶNG." Cậu hét lên. Không đời nào cậu giải thích được tình hình cho mọi người nếu họ cứ dồn dập cậu bằng những câu hỏi.

Chopper bực bội hít một hơi.

Trong suốt những ngày rong ruổi trên biển, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chẩn đoán cho Luffy một thứ gì đó như thế này.

Usopp hộc tốc chạy đến, tay cầm túi thuốc. "Bác sĩ Chopper! Túi của bác đây ạ!" Anh nói với giọng điệu khoa trương hệt như một sĩ quan.

"Cảm ơn." Chú tuần lộc lục tung túi dụng cụ tìm thứ mình cần - "A ha!" Cậu lôi ra một tờ giấy màu xanh lá và xé một mẩu nhỏ. Băng Mũ Rơm theo dõi cẩn thận từng động tác của cậu.

Chopper nắm lấy cánh tay Luffy và xoa mảnh giấy lên da anh nhiều lần. Khi gỡ ra, mẩu giấy chỉ càng khiến cậu tin chắc nghi ngờ của mình. "Đúng như mình nghĩ."

Khi Chopper giơ mẩu giấy đã chuyển sang màu hồng cho cả nhóm xem, cậu cuối cùng cũng nói. "Luffy đã hít phải một chất kích thích tình dục."

Mọi người im lặng.

"HUHHHH!?" Usopp và Brook hét lên.

"Đúng, điều đó có lý." Robin bước tới, quan sát vị thuyền trưởng trẻ tuổi kỹ hơn. "Luffy đang bị kích thích."

Zoro thở dài rồi đi thẳng, chẳng mảy may quan tâm. "Tôi đi kiếm rượu đây." Anh lẩm bẩm.

Nami (vẫn đang gác đầu anh trên đùi) nhìn Luffy, liếc sang Chopper rồi lại nhìn Luffy một lần nữa.

Cô nhớ lại tất cả những lần cô chạm vào anh từ lúc anh gục ngã cho đến bây giờ. Những tiếng rên rỉ anh phát ra mỗi lần không phải vì đau đớn, mà là vì...

"Cái-HAHH?!" Cô đẩy phắt anh ra khỏi đùi cô, mặt đỏ bừng bừng. "K-Không thể nào!"

Nami nhìn chằm chằm vào anh. Quả thật anh đã suy nhược. Mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại khắp người... tiếng thở dốc dồn dập...

Mắt Nami mở to, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.

Cô đột ngột đứng dậy.

"Nami-san?" Brook bông đùa, nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.

"Tôi đi ngủ đây!" Cô buông lời rồi dứt khoát bước đi, chẳng thèm liếc nhìn thuyền trưởng hay bất kỳ ai thêm lấy một cái. Cảnh tượng quá là ngượng ngùng.

Tiếng guốc gõ nhịp lên sàn gỗ vang vọng khắp tàu. Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ nữ đóng sầm lại.

Cả đêm đó không ai nghe thấy tiếng động gì từ cô nữa.

Trong khi đó, Usopp giải thích cho những thành viên còn lại điều gì có thể đã khiến Luffy rơi vào tình trạng này. Và không hề bất ngờ gì, mọi người đều hiểu rằng chính sự tò mò của Luffy đã đẩy anh vào tình cảnh này. Quả thật chẳng có gì mới mẻ.

Robin tổng hợp lại sự việc. "Vậy nếu đó là chất kích thích tình dục, tại sao tác dụng của nó lại chậm đến vậy?"

"Đúng là lạ." Chopper gật đầu đồng ý. "Có lẽ cần phải có một tác nhân kích hoạt?" Cậu quay sang Usopp. "Luffy có nói gì về sương mù không?"

"Ờ thì..." Usopp cố gắng suy nghĩ. "À!" Anh đập tay xuống lòng bàn tay. "Giờ nghĩ lại thì, hình như cậu ấy có nói mùi đó ngọt lắm."

"Ngọt á?" Robin nhướn mày. "Giống như Nami sao?"

...

Mọi người đều thở dài.

Vấn đề này có thể khá rắc rối đây.

"Vậy là mùi hương ngọt ngào của Nami-san khiến cậu ấy cư xử như chó đang động dục sao?" Sanji hỏi để xác nhận.

"Có vẻ thế." Chopper liếc nhìn Luffy lần nữa. Thật tội nghiệp, anh bị kích thích đến mức đau đớn. "Thông thường, những chất kích thích như thế này chỉ có tác dụng trong vài giờ, nhưng em không thể xác định được mức độ nghiêm trọng hoặc liều dùng của nó. Sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra lại anh ấy."

Sanji tiến đến bế Luffy về phòng, may mắn là thuyền trưởng của anh không phát ra bất kỳ tiếng động kỳ lạ nào khi Sanji chạm vào người anh.

Nếu có thì quả là quá sức chịu đựng.

Mặt Sanji tối sầm lại khi anh hoàn toàn hiểu tình hình.

Nếu Luffy không phản ứng khi bất kỳ thành viên nào khác chạm vào người anh, thì điều đó có nghĩa là hiện tại anh chỉ bị thu hút bởi Nami.

Đặt Luffy vào võng cá nhân của anh, Sanji quay lại gặp mọi người.

"Mọi người." Anh rít một hơi thuốc. "Nên bảo Nami-san khóa cửa phòng thì hơn."

Mọi người cau mày trước gợi ý này.

"Sanji, Luffy sẽ không làm hại Nami đâu." Usopp khẳng định lại. Thậm chí chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng thật ngớ ngẩn.

Người đàn ông tóc vàng gật đầu. "Tôi biết điều đó. Nhưng chúng ta không biết loại thuốc kích thích này có thể gây ra tác dụng gì. Cậu ấy có thể không muốn nhưng cơ thể lại hành động theo bản năng."

Mọi người im lặng. Lời của anh có lý, nhưng... họ thậm chí còn cân nhắc đến chuyện này sao? Đó là Luffy mà. Không đời nào anh lại nghĩ đến việc làm tổn thương Nami, dù là về thể xác hay tinh thần.

Robin thở dài. "Tôi sẽ thông báo cho em ấy."

Cảm giác phải cảnh giác với thuyền trưởng của mình thật chẳng dễ chịu chút nào. Thực tế, nó còn sai sai nữa. Tất cả bọn họ đều tin tưởng anh vô điều kiện, đến mức việc nghi ngờ anh dường như là điều không thể. Vì vậy, ngay cả một chút cảnh giác cũng giống như sự phản bội.

Cảm giác đó đeo bám họ suốt đêm, cùng với nỗi lo lắng sâu sắc cho hoa tiêu của họ.

---

A/N: Chương này nhằm giới thiệu cốt truyện chính... những tình tiết nóng bỏng sẽ bắt đầu ở chương tiếp theo.

Nếu muốn, hãy để lại suy nghĩ của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro