Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, Takeomi tạm thời rời khỏi Phạm và đương nhiên chuyện này chỉ có Senju và Draken biết. Những người còn lại trong băng thì không ngừng nói này nói nọ về hành động của Takeomi xuyên suốt cả tháng trời.
Takemichi thì vẫn khăng khăng không tin được cái thông tin Takeomi rời băng. Cậu lại lần nữa âm thầm tìm đến chỗ Mikey, nhưng dù cậu có tìm ở bất cứ chỗ nào mà Mikey hay Sanzu có khả năng đến đó thì đều chẳng thấy được gì!!

Aisssss, cậu vừa tức vừa bất lực trong bụng vì giờ tìm chỗ Mikey còn khó hơn ngày trước. Rốt cuộc thì nên làm sao mới đúng đây? Đang có quá nhiều người mạnh bị Sanzu kéo về phe Mikey mà hắn tôn sùng.
Ngày sinh nhật của Mikey, cậu vẫn nhớ ngày đó. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực về tương lai không thể thay đổi đang dần muốn nuốt trọn cậu rồi, cậu chỉ muốn mọi người được hạnh phúc thôi mà sao lại rơi vào cái hoàn cảnh khó nhằn như thế này. Đến khi nào cậu mới có thể ngừng nhìn thấy những người xung quanh cậu lúc này đang cận kề cái chết? Không nhẽ không có cách nào sao?
Chìm đắm trong đống suy nghĩ ở đại não, đôi chân của cậu vô thức đi tới nơi mà Mikey từng ở đây để đưa cậu gia nhập vào Tokyo Manji. Hôm nay là ngày sinh nhật của gã, nếu như mọi thứ đều thuận lợi thì chắc bây giờ cậu và những người khác đang vui đùa và ăn uống với gã rồi. Tay cậu đỡ lấy trán, mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi
Giọng thanh trầm ấm của ai đó ở nơi cách xa phía trước vang lên.

"Nhìn mày thật là thảm hại, Takemichi!" Giọng nói pha lẫn sự mỉa mai vang lên

Takemichi hạ tay xuống, nhìn lên xem là ai đang nói! Là Rindou? Sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ Sanzu cũng ở đây?
Cậu xoay qua xoay lại tìm kiếm nhưng khỏi nhà thấy ai ngoài Rindou.  Cậu ta phong thái ung dung bước tới gần trước cậu, đấm một cước vào bụng cậu. Cậu khuỵ xuống ôm lấy phần bụng đau đớn nhói lên.

"Mày làm cái đéo gì vậy?"

"Không phải là muốn tìm Mikey à? Đánh thắng tao đi. Tao sẽ nói cho mày biết Mikey ở đâu!"-Rindou khiêu khích nhìn xuống cậu đang ôm chặt bụng mình

"Đừng có lừa tao!!" Nhớ lại lúc hai anh em lừa cậu lúc trước thì làm sao cậu lại không cảnh giác với cái thái độ của Rindou đang đứng trước mặt cậu?

"Hmmm, nếu không muốn thì thôi. Mày cứ tiếp tục tìm trong mù quáng đi, Sanzu cũng đã và đang khiến Mikey lấn sâu vào con đường tội ác rồi. Giờ thì tao đi đây, bye~" Rindou khiêu khích cậu rồi lại quay quắt lưng lại rời đi

Cậu phân vân không rõ nên chọn cách nào. Nếu để Rindou đi thì cậu cũng không thể tìm ra Mikey được nhưng nếu cứu để mọi thứ diễn ra như bây giờ thì sớm hay muộn Mikey cũng sẽ tuyệt vọng rồi chết đi như cái tương lai chết tiệt cậu từng thấy.
Thân thể gượng dậy mặc cơn đau đang truyền đến đại não nhận thấy nó. Hai đôi bàn tay nắm chạy kia lại để kiềm chế cơn đau ở bụng, miệng cậu hơi run run xen lẫn sự kiên định trong đó nói lời đáp lại sự khích tướng của Rindou

"Rindou!! Mày nói phải giữ lấy lời"

"Đương nhiên" Rindou như đạt được ý muốn, khuôn mặt thỏa mãn nhìn cậu đang khó khăn gượng dậy

Theo như lẽ thường tình. Cậu không mạnh hay có kĩ thuật tốt như bất kì ai, tay và chân cậu liên tục bị Rindou nhắm vào để bẻ khớp. Đau đến thấu xương là thật, Rindou đánh với cậu được một lúc thì thấy cậu vừa run bần bật vì bị bẻ khớp xương vừa đuối sức do trận đánh kéo dài . Khuôn miệng liền nhếch lên vừa ý, cậu ta đấm cậu té xuống nền đất làm da cậu xây xước không nhỏ, Rindou leo lên người cậu đấm hả giận như cái cách mà trận chiến trước cậu từng làm với cậu ta. Rindou đấm cậu như lí trí đã mất kiểm soát, chỉ cho đến khi xác nhận bằng tay và mắt mình rằng cậu đã bất tỉnh, không còn chống cự thì mới đứng dậy. Gọi cho ai đó,...

Sau đó không lâu, một chiếc xe ô tô được lái đến. Rindou và đàn em của cậu ta mang Takemichi lên xe, người lái là một người trẻ tuổi, mái tóc nhuộm màu bạch kim. Có vẻ là người có tiền, nhìn kĩ hơi thì chẳng phải Hajime Kokonoi đây sao? Khỏi cần nói nhiều, đầu đuôi cũng đoán được là cậu ta đã trở thành cái máy in tiền cho băng của Mikey hiện giờ rồi. Cái phong thái bình tĩnh khi nhìn thấy Takemichi không chút thương xót thế kia mà, nếu cậu mà còn tỉnh thì chắc đã rối rít hỏi chuyện rồi.
Tới nơi chiếc xe dừng lại, không phải là cái nơi hoang vu như hôm trước mà là một khách sạn hạng sang đắt tiền. Rindou và Kokonoi đi ra khỏi xe, đàn em của họ thì ở phía sau đưa Takemichi theo chân họ lên một căn phòng ở tầng nào đó. Xe thì do nhân viên khách sạn lái xuống hầm
Cánh cửa mở ra, cảnh sắc trong phòng vô cùng rộng rãi. Sanzu đang ở ngoài ban công cắn những viên thuốc không rõ tên chờ đợi gì đó, cái âm thanh mở cửa do Kokonoi tiến vào phòng đã làm Sanzu ngoái đầu lại nhìn. Đến khi lọt vào tầm mắt là Takemichi toàn thân xây xước vết thương đang trên người một đứa đàn em đi vào phòng thì mới giãn cơ mặt vừa ý quay lại tiến trở vào phòng.

Cậu được mấy người dưới trướng bọn họ treo lên khoá chặt tay lên tường. Là theo đúng nghĩa đen đấy, khoá tay cậu vào vòng sắt cố định trên bức tường trong phòng. Kokonoi nhìn không nổi liền kiếm cớ là đi làm công việc rồi rời khỏi đó, Sanzu thì phải qua chỗ anh hai của mình phụ nên không thể ở lại mặc dù cậu ta đang hào hứng muốn nhìn thấy Takemichi bị hành hạ chết đi được!!
Sanzu nhăm nhi từng viên thuốc trong tay, nhìn cảnh tượng cậu toàn thân là những vết thương đã đông máu lại. Khá là xót mắt đấy, nhưng mới tuyệt hảo làm sao khi hắn chẳng nói việc này cho Takeomi mặc dù anh là người gợi ý vụ này cho hắn. Nếu Takeomi có là phản bội đi nữa thì tới lúc anh phát hiện ra thì Takemichi đã hồn lìa khỏi xác bởi Sanzu từ đời nào rồiヾ(๑╹◡╹)ノ"
Nghĩ tới cái cảnh biểu hiện trên mặt của Takeomi là một mày giận dữ lẫn đau lòng thì Sanzu đúng là vui sướng chết mất. Cái cảnh đó nó mới đã mắt làm sao..!
Sanzu vừa nghĩ tới viễn tưởng ham muốn của bản thân vừa cắn thuốc trong khoái lạc, cười sung sướng do ảo giác mà những viên thuốc đang tác động lên tiểu não và đại não của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro