Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng thật biết cách kiềm chế. Dù là một kẻ tàn nhẫn thì cũng đã để cậu ở trên tường tự tỉnh dậy sau cơn mê man chứ chẳng hề làm gì, chừng hơn vài tiếng đồng hồ. Takemichi tỉnh lại với cơn đau nhức toàn thân truyền tới đại não, muốn dùng tay chạm vào cơ thể thì phát hiện hai tay đã bị cố định trên tường không thể dùng lực thoát ra. Đôi đồng tử xanh lam nheo mắt nhìn lên những cảnh trước mắt mình.
Lại là Sanzu, lần trước cũng là hắn lần này cũng là hắn. Bộ cậu với hắn thù oán sâu đậm lắm hay sao mà cứ không nói không rằng hai lần đánh cậu bất tỉnh rồi trói ở mấy cái chỗ quái đản nào vậy?!

"Lần này lại là cái gì nữa đây?" Cậu cau có nhìn hắn đang chìm sung sướng ngồi trên ghế

"Ôh, Takemichi. Tỉnh rồi à? Nhanh đấy! Tao cứ nghĩ mày phải vài giờ nữa mày mới tỉnh cơ đấy!" Hắn giờ mới quay sang nhìn cậu đang khó chịu

Hắn rời người khỏi ghế, bước tới gần cậu. Nhìn Sanzu đã cởi cái khẩu trang ra thì cậu mới nhìn rõ được hai bên khoé miệng là hai vết thẹo in đậm. Sanzu cứ cười cười như chưa thể thoát ra khỏi ảo giác của thuốc phiền mà hắn mới cắn cả đống lúc nãy làm cậu nhìn mà sởn hết cả sống lưng vì giờ nhìn hắn có khác nào mấy người bị nghiện thuốc rồi phát điên ở trong trại không chứ lại

Sanzu cứ vậy nhưng tay hắn lại đấm thẳng vào bụng cậu mới bị Rindou đấm mấy cú chưa nguôi hẳn hồi sáng. Đau lại chất thêm đau, mắt cậu nghiền lại chịu đựng vì tay có ôm lại để an ủi cái đau đó được đâu. Hắn ra tay cũng mạnh quá rồi đó, Sanzu vừa cười lên trong khoái lạc vừa đấm từng cú thật mạnh tay vào phần bụng giữa của cậu. Cái này chẳng biết nên gọi là may hay xui nữa, cả ngày hôm nay cậu chưa béo gì vào bụng nên dạ dày không hề có gì cả nếu không thì nãy giờ trên người Sanzu chắc chắn là bãi ói thực phẩm của cậu rồi!!
Sanzu tiến lại bàn ăn trong phòng, cầm trên tay là con dao gọt hoa quả. Hắn từng chút từng chút một rạch từng rãnh xuyên qua da cậu, thoáng chốc trên người cậu đã là những rãnh vết thương chằng chịt xen lẫn khắp chốn trừ nơi ngũ quan đang cau có phản đối

"Takemichi, nếu như vua không yêu mày thì mày đã không bị tao làm như thế này rồi. Nếu Mikey nhìn thấy mày như vầy thì người ấy có phát điên lên và mạnh hơn không?!!
Tao sẽ từ từ giết mày rồi sẽ đưa xác của mày tới trước mặt của Mikey. Chắc chắn cậu ấy sẽ mạnh hơn đó, Takemichi!! Aaa~~ Thật là mong chờ cảnh tượng đẹp mắt đó mà!"

Sanzu nói giọng điệu cực kì hào hứng, phấn khích. Hắn còn dùng tay vuốt ve gương mặt cam chịu đau khổ của cậu nãy giờ với cái khuôn miệng đang nhoẻn lên trông thật là bệnh hoạn và khó coi!
Sau ngày đó thì Phạm điên cuồng lục tung cả cái thành phố lên để tìm ra cậu mãi không có tung tích nào hay ra sao, Takeomi thì cũng sốt ruột ra mặt hành động cứ lơ là không tập trung, Sanzu nhìn thấy mà phấn khích run hết cả người đây mà
Mikey đương nhiên nhìn thấy biểu hiện không bình thường của Sanzu. Gã âm thầm trốn khỏi sự theo chân của hai anh em Haitani vì gã biết chắc rằng mối quan hệ của Anh em này và Sanzu không hề đơn giản như cái cách mà họ gia nhập nhanh chóng vào băng của Mikey.

Buổi tối của mấy tuần sau khi Takemichi bị bắt giam thì Mikey của lần mò được tới tận nơi vì Sanzu cứ hễ gần tới nơi lại cắt đuôi gã khiến gã không tài nào theo kịp. May mắn hôm nay Sanzu cắn thuốc phiện rất nhiều thậm chí còn là loại mạnh mới tìm được nên gã mới thuận lợi theo đuôi tới nơi
Gã theo Sanzu đi tới một phòng hạng sang ở tầng cao của khách sạn, cửa phòng không đóng lại mà chỉ khép lại làm hở ra khoảng trống có thể nhìn rõ ở trong. Cảnh tượng trước đôi mắt đầy rẫy mệt nhoài của gã trợn lên vì thấy cậu đang bị thương rất nhiều, cực kì nhiều và còn có những rãnh thương tích còn chưa hề đông máu hay được chăm sóc. Nhìn thôi cũng rõ là Sanzu đang giảm cầm cậu ở nơi này, cái tướng vóc của cậu đã nhỏ đi không ít từ lần trước gã gặp cậu. Tay gã nắm chặt bấu vào phần thịt của lòng bàn tay kiềm chế cơn giận ở ngoài căn phòng đó!

Sanzu lại dửng dưng đứng trước mặt cậu, trên tay hắn đang là cây Katana quen thuộc. Những lời nói của hắn phát ra làm gã ở ngoài vừa hoảng vừa muốn đập chết Sanzu mặc hắn đang là trợ thủ đắc lực của gã ở hiện tại.

"Takemichi, tao nói cho mày chuyện này... Mikey, Takeomi và Phạm đang lùng sục khắp nơi tìm mày đó. Vua thậm chí còn theo dõi tao cơ đấy, mày cũng thật là quan trọng quá nhỉ?"

"Sanzu, thả.. tao..ra!! Mày chỉ đang làm Mikey đau khổ hơn thôi. Buông tha cho cậu ấy đi"

Hắn đấm vào một bên mặt cậu "Mikey không hề đau khổ! Người ấy chỉ đang bước trên con đường trở thành kẻ mạnh nhất thôi, sẽ không lâu nữa...Bọn tao chắc chắn sẽ trở thành băng đảng mạnh nhất ở Tokyo này!!"

"Sanzu, mày đang làm điều sai trái đó. Thôi tự phụ và thả tao ra!!" Cậu cay nghiệt nhìn hắn

"Mày là thứ cuối cùng sẽ khiến cho Mikey trở thành người mạnh nhất!! Takemichi, ngày mai khi thấy xác của mày ở ngôi đền từng là nơi tập trung của Toman thì chắc chắn Phạm và Mikey sẽ tuyên chiến. Takeomi cũng sẽ lòi cái mặt thật khốn khiếp của anh ta, cuối cùng thì tao. Sanzu tao sẽ được nhìn thấy Mikey, vua của tao chiến thắng trước cái xác không hồn của mày. Takemichi...! Mọi thứ sẽ mới tuyệt vời làm sao..." Hắn lơ đi lời mói khó chịu của cậu, đôi mắt hình như đang chìm đắm trong tưởng tượng bệnh hoạn của bản thân

"Mày đang định làm trò điên gì vậy? Sanzu, tao nói rồi. TAO SẼ ĐƯA MIKEY VỀ ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG VIỄN VONG NỮA!!" Cậu quát tháo vào lời nói của Sanzu

Hắn cau mày tức tối khi nghe tới Mikey "mày sẽ chẳng có cơ hội làm cái chuyện ngu đần đó đâu. Giờ thì chết đi cho xong chuyện!!"

Sanzu rút lưỡi katana sắt mỏng ra khỏi vỏ, giương lên muốn chém vào người của cậu đang bất khả kháng ở trước mắt. Mikey chạy từ ngoài vào trong phòng, vội vã chắn người trước cậu khỏi lưỡi katana kề cổ.
Khoảng khắc đó Sanzu tuy đã thấy được Mikey nhưng lưỡi katana đã kề sát cổ gã rồi. Theo đà cứ vậy mà thanh katana bén lưỡi đã chém chính diện vào nơi động mạch cổ của gã. Máu rất nhanh đã chảy xuống nhơ nhuốc trên người gã, đôi đồng tử của Sanzu và Takemichi cùng lúc trơ ra nhìn gã bị chém ngay cổ. Gã mơ mơ màng màng tiến tới đấm gục Sanzu một cước rồi ngã người xuống nền nhà nhắm nghiền mí mắt lại, máu tanh ấm nóng từ cổ gã chảy ra không ngừng từ động mạch đã tuôn xuống nơi lạnh lẽo của nền nhà.

Sanzu ngớ người, buông tạnh katana trong tay xuống. Khuôn mặt ngũ quan xinh đẹp của hắn hoảng sợ ôm lấy Mikey máu chảy không thôi, miệng lắp bắp sợ hãi nói không thành câu

"Mikey, Mikey,... sao mày lại ...? Máu.. làm sao đây? máu...!?"

"SANZU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!!!"

Takemichi hoảng hốt quát lên hối thúc Sanzu đang hưởng đến trống rỗng cả suy nghĩ ôm lấy thân người trên đầy máu tanh của Mikey. Sanzu phát giác được câu nói của cậu nhưng vẫn run bần bật sợ hãi, đôi tay đã nhuốm máu bấm loạn từng số gọi cho cấp cứu đến gấp rút. Takemichi vẫn bị treo trên tường, Sanzu thì khuỵ người trơ ra ôm lấy đỡ đần người đầu máu tanh là vua của hắn đã bị chính tay hắn chém, làm sao đây?? Không lẽ hắn sẽ trở thành kẻ giết chết Mikey sao? Không, hắn không muốn. Hắn chỉ là muốn Mikey trở thành kẻ mạnh nhất thôi mà, hắn chỉ muốn làm cho Mikey hạnh phúc thôi. Hắn không muốn mọi chuyện như thế này

nước mắt Sanzu rơi xuống gương mặt không có chút ý thức nào của Mikey trên tay hắn. Làm ơn ai đó mau cứu Mikey đi, muốn hắn chết thì hắn cũng bằng lòng. Làm ơn ai đó mau cứu lấy vua của hắn đi,...
Giọng nói cầu nguyện không ngừng vang lên trong não của hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn về người đang nhuốm máu nằm trên đôi tay run rẩy không ngừng của hắn

________________________________

Dạo này hỉ tang tui thấy cũng đẹp lắm đó mọi người :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro