Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải là do khách sạn nằm ở nơi sầm uất hay không nhưng xe cứu thương lên tới phòng của hắn khá nhanh chóng. Họ đưa Mikey lên giường cấp cứu rồi vội vã đưa đi, Sanzu vẫn luôn kề kề ở bên không rời nửa bước.
Takemichi thì được những người khác ở bệnh viện và khách sạn phá còng thả xuống. Vừa được thoát khỏi còng xích thì cậu đã yên vị người trên nền vì đôi chân cậu bị Sanzu đả thương khá nhiều lên phần bị Rindou bẻ khớp vẫn chưa được chữa trị nên giờ không sức để đứng hay đi đàng hoàng mà phải dựa vào người khác lê bước ra ngoài sau đó. Mikey được đưa đi gấp rút tới bệnh viện lớn gần chỗ khách sạn vì máu của gã cứ tiết ra từ rãnh vết thương không ngừng, thậm chí còn đẫm cả phần lớn máu lên giường cấp cứu mà gã nằm. Sanzu kế bên thì khóc mãi không nguôi, quần áo của hắn cũng thấm máu đỏ tanh cả mảng lớn

Tới bệnh viện, Mikey được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật vì vết thương nhìn ở ngoài thì đã bị cứa đứt mạch máu chủ nên máu mới không thể ngưng chảy. Sanzu bị đẩy ra ngoài, hắn ngồi bệt xuống trước phòng phẫu thuật đã chuyển đèn màu sánh đỏ.
Các y tá phụ trợ ở ngoài đến kêu hắn ra ngoài làm thủ tục nhập viện lâu dài cho Mikey. Nhưng hắn cứ run rẩy không yên, dùng tay gọi gấp cho Kokonoi tới làm vì hắn bây giờ trong đầu chỉ là một mắng trống rỗng, mắt thì trơ ra chẳng biết đâu là đâu. Kokonoi từ tỉnh khác phải chạy xe với tốc độ trái luật mới tới được bệnh viện trong khoảng chừng một tiếng đồng hồ, Kokonoi mới tới thì vội vội vàng vàng làm qua loa cho cong thủ tục rồi hỏi Sanzu ở đâu!?
Các y tá ở đó vẻ mặt hơi khó xử do dự chỉ cho Kokonoi chỗ phòng phẫu thuật, các bác sĩ và y tá trợ phụ trong phòng liên tục đi ra đi vào lấy thuốc, dụng cụ ngưng đọng mạch máu bị vỡ,....
Sanzu thì như người bị tổn thương tâm lí ngồi bệt ở một chỗ dựa vào tường trước phòng phẫu thuật, dùng tay thấm đẫm máu của Mikey ôm lấy đầu run bần bật cứ lẩm ba lẩm bẩm gì đó không rõ câu. Nói thật thì nhìn cái cảnh này của Sanzu thì không ai không ngần ngại đâu, nhìn thôi cũng đã khiến Kokonoi đang bước tới ngừng chân đôi chút rồi mới do dự bước tới đỡ hắn ngồi lên dãy ghế kế đó.
Kokonoi gọi điện cho những người thân thiết ngày trước là Draken và Inui tới coi vì lúc tới cậu có thấy thoáng qua là Takemichi cũng vừa bước xuống từ xe thương. Koko gọi tiếp cho anh em Haitani tới trấn an Sanzu chứ cậu thật sự giờ nhìn Sanzu thế này cũng có nhiều phần là ngần ngại với hắn lắm, cậu cũng không giỏi mấy vụ an ủi này như việc kiếm tiền đâu!!

Rin và Ran đang dọn xác ở chỗ của mình đang dở thì Ran nhận được cuộc gọi của Kokonoi mới giao lại việc cho đàn em rồi tức tốc chạy đến bệnh viện mà Mikey đang phẫu thuật
Draken và Inui nhận được thông tin thì cũng hấp ta hấp tấp mang đồ rồi chạy tới bệnh viện. Chỉ khi xác nhận Takemichi vẫn còn giữ được ý thức Draken mới bình tĩnh lại gọi cho Takeomi và những người khác, Inui thì cuống họng quít hỏi han Takemichi trong phòng hồi sức
Cậu bị thương hơi nặng và nhiều chỗ nên phải ở lại bệnh viện theo dõi. Senju, Takeomi và những người khác nữa mới nghe tin tìm thấy cậu rồi là bỏ việc chạy đến tìm phòng của cậu. Takemichi gượng được khúc đầu Draken và Inui tới xong là bất tỉnh nhân sự vì suy nhược cơ thể trong thời gian dài dọa hai người kia hoảng một trận muốn đau tim

Cậu toàn thân đều là băng gạt, lại còn có bình nước biển truyền ở tay nữa nhìn cứ như mới đánh trận trở về ấy. Lờ mờ buổi trưa cậu mới tỉnh dậy, cậu từ từ ngồi dựa vào tường rồi nhớ lại ngày hôm qua. Tuy cả thân đều nhức nhói nói đau nhưng nhớ lại Mikey bị chém một nhát cho mình thì cậu lại cuống cuồng đi xuống khỏi giường. Cậu vội thật nhưng đâu thể dứt cái kim truyền nước ra khỏi người một cái một như người ta, cái đó nó thật sự rất là đau nên dẹp đi
Takemichi cầm theo luôn bình tuyền nước biển ra ngoài, chân cậu không chạy mạnh được nên vẫn rề rề từ tốn đi ra khỏi phòng, vừa mới vui mừng tới được cái cửa thì mở ra lại bị chặn đường do Draken,Inui, Takeomi và Senju rồi

"Draken....?" Cậu nhìn anh đang cầm bọc trái cây trên tay

"Tỉnh rồi định đi đâu nữa?" Draken cau có nói lại

"Takemichi, mày lại định đi nộp mạng ở đâu nữa?" Inui cũng cáu gắt nhìn cậu đang khập khiễng trước mặt

"Ơ đâu có!" Cậu nhíu mày chối lại Inui "Mikey, đâu rồi?"

"Mikey? Lúc bọn tao tới chỉ thấy mày bất tỉnh trên giường với đống băng gặt thôi chứ Mikey gì ở đây?!" Takeomi hỏi lại

"Mikey hôm qua bị Sanzu chém một nhát rồi được đưa vào đây với tao mà, không lẽ tụi mày chỉ biết mỗi tao ở đây thôi?"

"Sanzu chém Mikey? Mày đang nói chuyện viễn tưởng à?! Sanzu tôn sùng Mikey như thế nào mày cũng rõ, sao nó lại chém Mikey được! Mau đi vào nằm đi đừng có ảo tưởng nữa!!" Draken nghi hoặc nhìn cậu

"Đjt mẹ, đi hỏi y tá đi là biết. Tao không có ảo tưởng, hôm qua ai gọi mà tụi bây biết!" Cậu cáu gắt đáp lại Draken

"Kokonoi gọi cho bọn tao....! Từ từ để tao đi hỏi!!" Inui vội vã đi tìm y tá hỏi

"Takemichi, cậu mà còn liều mạng nữa là tôi đập cậu luôn đó!!" Senju bước lên nhéo mạnh hai bên má của cậu

"A...a" cậu đập đập tay Senju rồi gật đầu lia lịa

Inui sau khi thuyết phục y tá thì cũng đã hỏi được số phòng mà Mikey đang nằm, y tá còn nói thêm rằng gã mới hoàn thành phẫu thuật cách đây nửa tiếng thôi nên đừng kích động bệnh nhân. Hôm qua tới giờ đã tận mười mấy tiếng rồi mà sao gã lại mới được đưa vào phòng hồi sức? Không nhẽ gã bị gì nặng lắm sao?

"Takemichi, Mikey đang ở phòng 5 tầng 2. Để tao dìu mày đi lên đó cho nhanh!" Inui giành cầm lấy bình truyền nước biển của cậu

"Ờ.. ok"

"Để tôi phụ!" Senju đỡ lấy người cậu đang khập khiễng không đứng vững

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro