Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn đi lên tìm phòng của Mikey. Mới mở cửa phòng ra thì cái cảnh tượng đầu tiên lại là Sanzu nắm giữ tay Mikey không buông, ngồi gục đầu ngủ trên một góc giường trông rất mệt mỏi. Hai anh em Haitani thì dựa vào nhau nằm ngủ trơ trọi ở trên sofa trong phòng. Nhìn vào trang phục của họ thì chắc chắn đã rất vội vã, máu vẫn còn trên người Sanzu thì đã sẫm màu. Quần áo của Ran và Rin thì chẳng hề thẳng tắp mà nhăn nhúm hết cả rồi kia kìa. Mikey thì đã được băng kĩ càng ở phần cổ rồi nhưng người vẫn bất động không có ý thức.
Tiếng cạch của cửa ra vào làm Sanzu chưa ngủ hẳn mơ màng nhìn lên. Thấy Takemichi thì hắn điên tiết cả lên, muốn đi tới đấm cho cậu một trận nhừ tử thì mới thôi nhưng nhìn gã còn đang bất tỉnh trên giường bệnh rồi lại còn chuyện ngày hôm qua nữa thì cũng thở dài thôi kệ

"Đi cả đám qua đây làm gì?"

"Tao qua thăm Mikey, cậu ấy vẫn chưa tỉnh à?!" Cậu khập khiễng đi tới gần giường của Mikey

"Mới được đưa vào đây thì tỉnh thế nào được? Mày nghĩ Mikey là cái gì vậy!?" Hắn cáu gắt lên với cậu

"Này, Takemichi cũng đang bị thương đó đừng có mà quá đáng!" Draken tiếp lời

"Cái đó là đáng đời nó! Nếu nó không ngu ngục rồi liều mạng thì đâu có ra như vậy!!" Sanzu tặc lưỡi xỉa xói cậu

"Sanzu, mày hơi quá lời rồi đó!! Chuyện này không phải từ mày mà ra à?!!" Takeomi chen vào

Sanzu gắt gỏng lườm cậu xong chẳng nói gì nữa, trong phòng ồn ào quá nên Rin và Ran tỉnh luôn rồi. Draken và Takeomi cứ chăm chăm vào Sanzu như muốn đánh hắn tới nơi rồi, Senju thấy anh ba của mình là Sanzu thì lặng thinh chẳng nói câu nào mà cứ lẩn đi đỡ Takemichi di chuyển

"Thôi đi, Chỗ này là bệnh viện không có đánh nhau được đâu! Mikey mới làm phẫu thuật xong đang nghỉ ngơi nên đừng có gây ồn nữa!!"-Rindou lên tiếng giải toả không khí căng thẳng trong phòng

_____________________
«thôi mình tới luôn cái ngày Mikey tỉnh đi ha chứ giờ không biết tả gì nữa đâu ;-;»

Từ ngày Mikey bị thương thì cũng đã hơn hai tuần liền. Ngày nào Sanzu cũng làm việc ở băng nhanh nhanh rồi chạy tới bệnh viện để chăm lo cho Mikey, hễ thấy cậu là liền biến sắc chán ghét, gắt gỏng nhưng lại chẳng làm gì ngoài biểu hiện phản đối việc cậu ở trong phòng hồi sức của Mikey
Takemichi đã được xuất viện nhưng vẫn cần thời gian hồi phục hẳn nên Senju không hề sai bảo cậu làm gì cả. Ở trường cũng cho cậu nghỉ phép để phục hồi, vậy nên hằng ngày cậu cứ tới thăm Mikey đều đặn sáng chiều, điều này nghe hơi ngu ngu nhưng cậu lúc nào cũng ngồi bên Mikey rồi nói chuyện ôn lại hay chuyện gì đó mà cậu gặp dạo đó

Ngày hôm nay, cậu có đem thêm một giỏ trái cây vì ờ... trực giác chăng? Cậu có cảm giác là hôm nay nên đem cái gì đó thế thôi...!
Cậu ngủ quên trong khi nói chuyện luyên thuyên với Mikey còn đang bất tỉnh trên giường. Tới đầu giờ chiều cậu mới lờ mờ mở mắt thức dậy, cơ mà... hình như có ai đó đang mân mê xoa xoa tóc cậu hăng say lắm kìa. Cậu giựt đầu dậy thì thấy Mikey đang nằm cười cười thỏa mãn kiểu gì luôn đó trời ʕʘ‿ʘʔ

"M..Mày tỉnh hồi nào vậy?"

"Tao mới tỉnh lúc nãy thôi, thấy nặng nặng một bên giường nên quay qua nhìn xuống thì thấy mày ngủ ngon ơ nên tao không có kêu! •v•"

"Để tao đi gọi bác sĩ, chờ xíu!"

"Ờ.!" Gã gật nhẹ

Bác sĩ kiểm tra tổng quát về ý thức và độ nhạy của mắt thì chỉ nói là mấy hôm nữa là về được rồi tại sức khỏe của Mikey hồi phục hầu như là tốt rồi chỉ đợi tháo băng ở cổ nữa là xong.
Takemichi ở ngoài gọi điện cho Draken và mấy người nữa tới báo tin Mikey tỉnh rồi để họ sắp xếp tới thăm. Sanzu mấy phút sau cũng từ ngoài đi vào sau khi xong việc ở băng, thấy gã ngồi dựa trên đầu giường hắn mừng ơi là mừng. Sanzu gục đầu trên chân của gã khóc bù lu bù loa nào là nhận lỗi nào là chuyện này chuyện nọ trông vừa thương vừa buồn cười không chịu được!
Nửa tiếng sau thì đám Draken lẫn Kokonoi cũng tới thăm luôn. Senju và Inui mới tới cứ sốt sắng cả lên vì cậu đang đứng như trời trồng trong khi chân cậu là phần bị nặng nhất còn chưa đỡ được bao lâu. Chifuyu, Mitsuya cũng tới chung nữa

Mikey từ cái lúc mà Inui và Senju cứ sáp sáp ở gần Takemichi tới giờ là mặt gã chưa hề giãn ra miếng nào hết! Draken ở đó thì hiểu quá Mikey là đang ghen tức ghen tối lên rồi nhưng thôi chẳng nhắc hai người kia làm gì. Cứ phải chọc giận Mikey đang bất lực nằm trên giường cái đã, coi như trả thù vụ gã đánh cả đám hồi trước nữa chứ!!

"Inui!! Tao đã nói từ trước là Takemichi do tao tìm thấy trước nên cậu ta là của tao!! Còn nhỏ đó nữa, đừng ngồi gần Takemichi nữa !" Gã cáu gắt quát lớn

"Tao không có giành Takemichi đâu, chỉ là cậu ấy đang bị thương ở chân nên phải đỡ thôi trời ạ" Inui mau chóng giải thích

Senju ở bên thì lại nhìn Mikey ghen đỏ cả mắt mà muốn ghẹo gã vài chút. Ai bảo gã cướp mất anh của cô làm gì, vụ này là đáng nha!!
Senju không những không giữ khoảng cách với Takemichi mà thẳng thừng ôm chặt lấy tay của cậu vào người như tuyên bố chủ quyền

"Anh đã bỏ đi một mình với lại Takemichi cũng đã gia nhập Phạm của tôi nên bây giờ cậu ấy là của tôi. Đừng có hiểu lầm!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro