Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hầm hầm mặt cả ra, cầm bình nước bằng thủy tinh ném thẳng tay về phía của Senju. Nếu không phải Senju thân thủ cao dùng tay chuyển hướng cái bình sang hướng khác thì cái bình đó chắc đã chạm thẳng vào mặt của cô rồi. Mọi người ở đó thật sự không ngờ là gã lại thích Takemichi đến cái mức mà có thể đả thương người khác đến như vậy, có nhiều chút ngạc nhiên à nha

"Uầy, không giữ thì mất rồi đừng có mà tìm. Sao lại giận cá chém thớt thế này, Mikey!" Senju cười gian giở giọng khiêu khích

"Không giữ thì đừng tìm?! Không giữ thì tao giành lại!!" Mikey trừng mắt giận dữ

Không gian trong phòng làm này lại là cuộc chiến giành giật Takemichi. Cậu ngồi kế bên Senju cũng không phải mù mà không thấy Senju và Mikey đang trừng mắt nhìn nhau vô cùng giận dữ. Cái tình huống này người khó xử nhất là cậu đây nè trời ơi, ai đó mau mau cứu cậu đi!
Draken đứng ở ngoài cuộc nãy giờ thấy hai người này không ổn định được tâm trạng nữa rồi mới lên tiếng chuyển chủ đề khác

"Mikey, mày... có trở về với bọn tao không?"

Gã nghe Draken hỏi câu đó thì biểu hiện liền trầm lặng xuống hẳn "Có lẽ là không... dù sao tao cũng-"

"Mikey, đừng có mà giỡn mặt!! Takemichi đã liều mạng như vậy rồi mà mày còn cố chấp đến khi nào nữa mới đủ hả?!!" Chifuyu nổi cáu chen ngang lời gã

"Này, Mikey đã nói là không mà sao mày lại lớn tiếng làm gì? Bộ liên quan à!?" Sanzu gắt gỏng cãi lại

"Mẹ nó, Takemichi vì nó mà mất tích cả mấy tuần rồi còn bị thương nặng nữa. Nói một câu không là xong à!!?" Chifuyu xông tới quát

"Thằng đần đó tự làm tự chịu, mày đừng có đổ lỗi cho Mikey!!" Sanzu cũng chẳng nhân nhượng mà cái tới

Cả hai gay gắt định xông vào đánh nhau, Draken và Ran phải đi nhanh tới gần cản lại mới ngăn được. Không là chắc hai người đó chẳng cần xem đây là bệnh viện hay đâu mà sẽ chạy vào vồ lấy đập nhau tới khi một trong hai thua là cái chắc
Takemichi ở một chỗ cũng ức chế mà lớn giọng lên tiếng

"Thế giờ mày còn vương vấn cái gì nữa mà không chịu quay về hả? Manjiro !!" Cậu thẳng giọng gọi ra tên gã

Gã trên giường không khỏi ngạc nhiên khi cậu chịu gọi tên mình, gã cứ nghĩ là cậu đã nhầm luôn cái danh Mikey thành tên gã rồi đấy chứ...!
Khoan đã nào, không phải cái thời điểm này là thời điểm hoàn hảo để lừa cậu vào tròng à?! Sau vụ này không chừng cậu còn có thể là của riêng gã luôn đấy chứ, chỉ cần cậu mở miệng cam kết thì cũng không phải là gã tự ý nữa rồi mà sẽ là trở thành thực hiện lời cam kết, đồng nghĩa với việc tự nguyện đấy
Mikey ở trên giường nằm, tự dưng hơi cúi đầu xuống rồi cười gian. Mọi người thấy gã gục đầu cứ tưởng là gã nghĩ gì đó không thông nữa rồi chứ ai mà ngờ đâu một giây sau đó gã lại làm cái mặt nghiêm trọng hoá nhìn chằm chằm vào cậu

"Tao vẫn còn vài việc khó nói chưa thể làm nên không thể quay về được...!"

"Chuyện gì cơ? Liệu tao có thể giúp không?!" Cậu cuống quít hỏi lại

Gã nhìn cậu rồi lại thở dài gục đầu xuống "haizz, có thể nhưng mày sẽ không đồng ý đâu, Takemichi!! Đừng hỏi nữa" Gã lãnh đạm trả lời cậu

Cậu cuống cuồng cả lên nên chẳng suy ngại sâu xa gì mà cứ vậy nói thẳng suy nghĩ nhất thời của mình ra

"Nếu tao có thể giúp thì tao sẽ làm bất cứ thứ gì!! Tao hứa đấy. Vậy nên quay về được không,Mikey?"

Mikey nếu không phải kiềm lại thì chắc gã đã cười điên cười khùng lên vì sung sướng rồi. Mọi người ở trong phòng thì đương nhiên cũng nhìn ra là Mikey đang định làm gì! Có trách cũng là trách Takemichi đã quăng não đi lúc cần nhất. Ai nấy trong phòng thăm bệnh đều thở dài rồi cười nản, chỉ có Sanzu là mém nữa nói ra mục đích của gã, mày mắn Ran nhanh tay bịt miệng Sanzu lại chứ không là Mikey sẽ đánh hắn nhừ ra luôn cho coi. Gã cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu "kiềm lại, kiềm lại Manjiro. Mày phải nhịn tới khi nào cậu ấy về thì mới được ăn, kiềm lại nào!!"
Nếu không nhẩm như vậy thì có lẽ gã sẽ không nhịn nữa đánh dấu chủ quyền cậu tại đây luôn. Mikey ngược mặt lên cười hiền rồi đưa tay ra hướng về phía cậu

"Được rồi, tao sẽ về. Lại đây, mày cũng phải mau trở lại thời đại của mày thôi! Tao là điểm kích hoạt mà, tay đây! Quay về đi!"

Cậu do dự hỏi lại "Mày chắc chắn không? Không được thất hứa đâu!!"

Gã gật đầu trấn an cậu "Tao chắc, mày mau lại đây đi! Takemichi mày cần phải quay về rồi!"

Cậu sau khi nhận được lời chắc nịch của gã mới đi tới gần, cậu không nắm ngay mà quay tới quay lui xung quanh nhìn lại những người bạn của cậu và cả những người khác nữa

"Hẹn gặp lại ở tương lai! Mikey, mày phải tịnh dưỡng cho khỏe đấy! Senju phải mau đưa thiệp cưới cho tôi đấy nhé!
Draken, Chifuyu, Mitsuya mong là sẽ gặp tụi mày ở tương lai sớm! Ran, Rindou, Sanzu tôi đi đây!"

Nói rồi cậu cười mãn nguyện xong nắm lấy tay của Mikey. Lần nữa ánh sáng trắng bao phủ lấy tầm nhìn của cậu, cậu trở về lại nơi cậu đã bắt đầu và bây giờ là nơi kết thúc cho tất cả!
Nhưng mà.......

_____________________________

Mai hay giờ đăng chap tiếp nhỉ?
Cho mấy you chọn đó :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro