Chap 15 (cảnh vui :>)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cậu vừa trở về từ quá khứ sau khi nắm tay gã để trở về và hứa với gã vài thứ để gã không làm mấy chuyện hung ác trong tương lai cậu đang sống nữa. Cậu đang vui mừng chết đi được đây này ><

Thế mà khi cậu mở mắt, cảnh tượng trước mắt cậu lại không mặc đồ, nó chính xác là theo nghĩa đen đấy. Mikey hoàn toàn không mặc đồ, cậu theo phản xạ nhìn xuống cơ thể của mình. Đúng như cái cậu đang nghĩ tới, Takemichi cậu cũng không hề có một mảnh vải nào để che thân trên người hếttttttt

Gã đang chống tay nhìn xuống từ phía trên người cậu. Nhìn biểu hiện vừa mới tỉnh dậy liền cười vui vẻ như được mùa mà bây giờ lại biến sắc đột ngột như thế này thì còn ai vào đây được nữa, Takemichi trở về rồi. Cậu trở lại từ quá khứ rồi, gã chắc nịt với cái suy nghĩ về người dưới thân kia. Môi gã vô thức cười ẩn ý mang nguy hiểm gì đó làm cậu đang hoang mang giờ chuyển sang sợ hãi gã luôn rồi đây nèee

Cậu đổ mồ hôi lạnh toát cả người, đang tự nhủ với mình chỉ là hiểu lầm, lúc cậu trở về quá khứ thì cơ thể cậu ở hiện tại này đang chết giả mà làm sao gã lại có thể làm gì với cái cơ thể vào lúc đó của cậu chứ đúng không?! Nhưng cái suy nghĩ đó của cậu đã bị đánh pay ngay và luôn khi thấy Mikey đang cười vô cùng thỏa mãn trước mắt cậu kìa trời !. trong đầu cậu bây giờ chính là "Chạy trước rồi chuyện khác tính sau!"

Cậu miệng thì xin lỗi gã, thân thể từ từ nghiêng người qua một bên của giường, di chuyển người hướng về phía cạnh giường ý muốn thoát khỏi vòng tay của gã rồi chạy đi.

Gã thì ừm ờ cho có rồi cứ chăm chăm con mắt vào người con trai ngon nghẻ ở dưới thân mình đang loay hoay muốn thoát, gã trầm giọng xuống đằng đằng sát khí hỏi chuyện cậu

"Mày tính đi đâu!?"-Giọng gã pha chút tức giận hỏi cậu

"T-tao xin lỗi màaaa"-Cậu rợn người ấp a ấp úng trả lời lại

Cậu bị Mikey dọa dẫm làm đồng tử màu xanh biếc đã tự giác mà khóc ướt, cửa miệng run rẩy xin lỗi gã chẳng vì lí do gì mà chỉ là do gã bây giờ đáng sợ quá đi mấtt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu liền luôn vậy!!

Tay Takemichi nhận thấy sự sợ hãi từ đại não, tay cậu liền nắm chặt lấy gã giường cậu đang nằm. Trong đầu đang chạy qua rất nhiều thứ hoảng loạn "Sao mình lại ở đây"; "Mikey đang bắt cóc mình hả??"; "Làm sao để thoát bây giờ?!"; "Naoto!! Cứuuuuu",...v...v....

"M-Mikey, s..s...sao tao lại ở đây vậy?"

"Tao bế mày tới đây!"-gã ung dung trả lời lại

"Ha..ha vậy...vậy tao đi đây.Bye~"

Cậu gượng gạo nở nụ cười trả lại gương mặt đang chăm chăm tức giận nhìn cậu. Mới di chuyển gần tới cạnh giường rồi thì một lực tay mạnh kéo cậu trở lại cái vị trí đối diện với gã lúc nãy. Mikey trong lúc cậu đang rối rít tìm cách thoát thân thì đã thủ trong tay một cái nịt quần trong tay rồi, mà cậu có cựa quậy thì cũng như không thôi vì làm sao mà bật được Mikey bất bại khi chỉ có mình cậu cơ chứ!!!?

Gã một tay đè cầm hai cổ tay cậu xuống nệm, một tay dùng dây nịt thắt trói Takemichi lại để cậu khỏi chống cự. Cái tình cảnh này hình như đã xảy ra vào 10 năm trước rồi mà đúng không??? Nhưng giờ cậu muốn thoát thì cũng thoát đíu được đâu. Mikey đang hừng hực ý chí ngay trên người cậu đây nàyyy

"M...Mikey?!"

"Mày còn nhớ lời mày nói lúc ở bệnh viện không?"

"Nhớ. T..tao nói là sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của mày với điều kiện mày không được đ..đơn độc chọn con đường tội ác chỉ để bảo vệ bọn tao!"-cậu lắp bắp nhắc lại

"Đúng rồi!"-gã cười vui vẻ khi nghe được câu trả lời vừa ý

"V..vậy thả tao ra trước cái đã ha!?"-cậu ý kiến nhìn gã đang vui vẻ

"Không, vì mày phải thực hiện lời hứa với tao nữa mà! Ta.ke.mi.chi"-gã nhấn mạnh từng âm trong tên cậu

Mikey rờn nhẹ các ngón tay lên da của cậu, lướt từ từ xuống dương vật vẫn còn mềm, từng ngón tay của gã xoa nắn điêu luyện bên dưới làm cậu không muốn nói nhưng cái kĩ thuật này không phải là phạm luật rồi hả???, sao lại sướng đến như vậy cơ chứ!!!!

Thanh quản  của Takemichi run lên theo từng cử chỉ xấu hổ của gã đang làm với "ở dưới" của cậu. Gương mặt lúc nãy còn đang sợ hãi thì giờ đây đã ửng đỏ cả khuôn mặt, biểu hiện vô cùng ngại ngùng

"M-Mikey, bỏ ra. Tao với mày không thể!!"

"Takemichi, Hinata thì đang chuẩn bị cho đám cưới rồi thì tao với mày còn cái gì mà không thể?"

"Không phải cái đó, tao thẳng nên chuyện này chắc chắn là không thể!!!"

"Vậy cứ để làm xong chuyện này mới biết là cong hay thẳng được, Takemichi à! Mày cứ coi như chuyện này là quà mừng mày trở về đi. Tao nghe nói con trai khi đụ còn sướng hơn cả con gái đó, dù sao thì cũng chẳng thiệt hại gì mà!"

Gã vừa nói vừa cười rất chi là vui tươi với cậu, đôi tay cũng dần rời dương vật đã cương cứng lên của Takemichi mà hạ dần xuống hậu môn tồn mân mê ở bên ngoài. Cậu đương nhiên cảm nhận được điều đó nhưng Mikey chẳng hề chịu dừng lại ở đó, cậu liền vội vàng mở lời lắp ba lắp bắp biện hộ cho bản thân

"T..t...tao thiệt hại về tinh thần, đúng rồi!! Tinh thần của tao s..sẽ bị tổn...thương. Tao chắc chắn tao là trai thẳng nên không cần thử đâu, mày gạt tao ra đi"

Gã nghe cậu biện hộ mà sắp nhịn cười không được rồi, thiệt hại tinh thần? Không phải khen chứ gương mặt của Mikey cũng thuộc hàng tuyệt phẩm đấy, thứ thiệt hại ở đây chính là cái trinh tiết của cậu đấy chứ tinh thần cái nỗi gì?! Tinh thần của cậu nếu dễ bị tổn thương như vậy thì đã không thắng bao nhiêu trận chiến ở quá khứ rồi, Takemichi ơi!

"Chẳng lẽ tao không đủ đẹp để bù đắp tinh thần cho mày hả?"

Mikey áp mặt của mình sát mặt của cậu, chỉ cần nhướng lên một chút liền có thể chạm môi đối phương. Cậu đã ngượng rồi thì đã chớ, gã cứ làm như vậy chắc cậu chín cả mặt luôn mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro