Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng Mikey vẫn hì hục nắc hông đưa đẩy cự vật lút cả cán vào trong lỗ nhỏ của Takemichi. Cậu trong suốt quá trình đụ nhau với Mikey thì chắc cũng đã có ba bốn lần cậu mò thời cơ chạy khỏi cái tên khỏe bất thường này. Nhưng thế nào cũng bị kéo lại rồi bị thông vào sâu hơn, thậm chí cậu còn mụ mị đầu óc tới nỗi tự nhún trên người gã. Nói thì cự tuyệt cơ mà tại sao bên dưới lỗ nhỏ lại sướng nấc cả thanh giọng lên theo từng cú nhấp của gã?! Có hỏi thì cậu cũng chẳng biết nói sao đâu!!



Gần trưa hôm sau cậu mới lờ mờ ý thức tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Nhất là hông và mông, ôi mẹ ơi nếu không phải là đụ nhau thì cậu còn tưởng bản thân bị bệnh gì nặng lắm rồi đấy,

Mở mắt đón lấy ánh sáng của mặt trời qua cửa kính trong suốt, thứ vừa lọt thẳng vào tầm nhìn của cậu lại là gã đang ôm chặt cứng cậu, chân của cả hai thì luồn vào nhau nhưng đôi mắt của gã vẫn còn nhắm nghiền chìm trong giấc ngủ. Nhưng thứ ngạc nhiên không phải riêng đó.... Cảm giác trướng lên ở phía dưới phần da gần hạ bộ của mình cũng rõ ràng không kém gì đâu, đệch!! Thế mà cái tên Mikey này vẫn chưa rút ra khỏi lỗ hậu của cậu, cậu chửi thề trong bụng!

Aisss, giờ nghĩ lại sao cái lúc ở bệnh viện hứa chi cho nó khổ ra vầy nè trời. Cậu tức mà không nói ra được câu nào luôn đó!! Cảm giác trướng lên khó chịu làm cậu muốn cựa quậy nhưng lại sợ gã dậy rồi đập cậu ra bã ngay sau đó là đằng khác. Takemichi từ từ  nhắc tay của gã ra khỏi người đồng thời cũng nhẹ nhàng đẩy người dần dần lên trên, rút cự vật bên dưới ra khỏi vách thịt bên trong lỗ nhỏ đang co rút.

Tới gần khi đã rút đến chỗ quy đầu của dương vật, gương mặt cậu tỏ rõ vẻ vui mừng vì sắp giải thoát cho chính mình thành công khỏi cái tên đang ngủ ngon ngủ khỏe ngay kế bên mình!

Mikey có vẻ là do đang ngủ ngon lại nhận thấy người mình đang ôm đang rời khỏi vòng tay của bản thân. Nên đã khó chịu vì cảm giác trống vắng suy ra là tỉnh dậy để xem cậu đang làm cái trò gì nữa đây!? Không nhẽ hôm qua gã làm nhẹ nhàng quá với cậu nên vẫn còn sức trốn hả??

Mở cái mí mắt ra lại thấy mặt cậu đang hớn ha hớn hở vì sắp rút cái cự vật bên dưới ra khỏi lỗ nhỏ của mình, gã chẳng biết nên cười hay sầu bi nữa. Nhưng thôi, cứ ghẹo cựu đội trưởng này xíu mới vừa lòng gã! Mikey đột ngột nắm lấy thắt lưng của cậu kéo phăng một cái, dương vật bên dưới lút cán đâm vào trong lỗ nhỏ có rút, vì bị đâm vào bất ngờ một cái rụp làm cậu trợn tròn mắt dùng tay nhanh chóng bịt miệng mình lại không cho phát ra tiếng rên lớn. Nước mắt sinh lí do bên dưới đang co rút mà bị thông vào đột ngột cũng ứa ra ngấn lệ ở đôi mắt xanh dương của cậu rưng rưng.

"Đ....Đau!!" Cậu nắm chặt lấy ga giường nói nhỏ



"Mới vừa dậy đã định trốn?! Bộ mày không biết mệt là gì hả, Takemichi?" Gã trêu ghẹo vuốt khẽ eo cậu

"Đcm, tao đau!!! Rút ra nhanh lên!!" Cậu quạu lên nói lớn

Mikey rút ra một nửa rồi dập mạnh lút cán vào trong nơi nhạy cảm của cậu "Nói lại tao nghe? Mày mới nói cái gì, tao nghe không rõ. Nói lại!!" gã bực tức vì thái độ ngang ngược của cậu trai trước mặt

Cậu run rẩy bần bật cả cơ thể vì cự vật thúc mạnh trực tiếp vào điểm nhạy cảm mà vừa hôm qua đã bị đâm cạ ra vào xuyên suốt hơn mấy giờ đồng hồ. Nói xong câu chửi thì cậu liền phát giác được là.... Gã dù sao cũng từng là tổng trưởng của một băng có tiếng tăm, thậm chí mấy cái tương lai trước còn là thủ lĩnh khét tiếng của Tokyo! Vậy thì cái tương lai này tuy thay đổi chứ cái tính cách nóng nảy, nghiêm khắc của gã có thay đổi đéo đâu mà cậu lại hùng hổ dũng cảm quát hắn hay vậy???

Thôi trước tiên là phải làm sao mà cho gã bớt giận chứ không là ăn hành chắc luôn!!

Takemichi chuyển rời tay mình lên vai gã nắm chặt "M..Mikey...hức...ahh...đ..đau...!" Cậu ngước gương mặt đang ửng hồng ngấn nước mắt lên nhìn hắn cầu xin rút ra

Mikey coi như cũng là thương xót người thương nên miễn cưỡng nắc hông thêm thêm chút rồi rút ra bắn lên bụng của cậu dòng tinh dịch đặc màu trắng nhớp nháp

Gã ôm cậu vào luôn nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ người vì... ờ cậu khác với gã, thể lực có chênh lệch hơi lớn nên hiện giờ chắc nịch là bỏ ra cái xong là cậu nằm ì luôn chứ nói gì đến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro