Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn mới bước ra từ phòng tắm thì tiếng chuông cửa đang vang lên ở trong nhà. Takemichi vừa mới trở về từ quá khứ thì đã bị hắn hành cả mấy tiếng đồng hồ nên cậu ngơ ngác vừa không biết mình đang ở đâu vừa không biết chuyện gì đang xảy ra ở cái tương lai... à không phải gọi là hiện tại chứ!

Hắn để cậu lên giường, đưa đồ cho cậu mặc rồi đi ra khỏi phòng xuống dưới nhà coi ai bấm chuông.

Ờ thì... hắn cao lên đôi chút đấy à?! Áo và quần có hơi dài hơn cậu chút chút, hmm cậu đoán thì chắc là hắn đã cao lên tầm 1m7.... Nói chung là thế đấy. Cậu mặc đồ xong thì từng chút một đứng dậy rồi đi ra ngoài, tuy hai chân vẫn không đi nhanh và khép lại được..ha...ha

Chỉ mới nhìn sơ qua phòng lúc nãy thì cũng khá là đắt tiền nhưng mà sau khi ra khỏi đó thì.... Cái đéo gì trước mắt cậu đây hả trời?? Biệt thự?? Cái khung cảnh nhà lầu sang chảnh, không gian thì mở đón được rất chi là nhiều ánh sáng mặt trời thì chỉ có biệt thự chứ cái gì vào đây được nữa!!?

Ủa chấm hỏi? Không lẽ Mikey mà cậu biết giàu đến vầy sao?! Cậu cứ trợn tròn cả hai con mắt ra ngó nghiêng ngó dọc xung quanh. Mon men dần dần thì cũng ra tới được chỗ cầu thang đi xuống tầng trệt, cậu há hốc miệng vì cái độ sang này của căn biệt thự trước mắt

Mới tới phần cuối của cầu thang cậu vẫn còn ngước đầu lên để nhìn, tiếng nói của một thanh niên mà cậu chưa thể quên vì cái độ điên của thanh niên đó cất lên kéo sự ý thức của cậu về lại

"Takemichi?!" Sanzu nheo mày nhìn vào cậu

Cậu nhăn mặt khi nghe thấy tiếng của Sanzu "a... Sanzu! Hi (*゚▽゚*)"

"Mày về hồi nào vậy?! Mà sao mày lại ở trong này Mikey!!?" Sanzu cau có đứng phắt dậy

"Sanzu!! Ồn quá!!" Mikey gằn giọng lườm Sanzu đang cáu lên

"Aiss, rồi rồi. Tao biết rồi, phiền chết đi được!!" Sanzu lườm cậu một cái rồi bực dọc ngồi xuống sofa lại

Cậu cũng đi chầm chậm tới sofa ngồi xuống định hỏi han về hiện tại.  Sanzu thì vẫn khó chịu với cậu như ngày trước có điều là hình như đã đỡ hơn đôi chút rồi, Mikey thì phơi phới như mới trúng sổ số mà có khi trúng số thì gã cũng chả vui hẳn ra mặt như bây giờ. Cậu thì cứ nhớ mãi tới chuyện ngày hôm qua, thế là cái gương mặt đẹp đẽ của Mikey đang cười tươi ơi là tươi lại khơi gợi lại cái nỗi đau khốn nạn ở hông mình.

Nói chuyện với cả hai thì mới biết được Mikey hiện giờ là người mẫu ảnh kiêm luôn tổng giám đốc của công ty, cũng đúng thôi cái khuôn mặt thu hút người khác thế kia mà không lên truyền hình cũng phí trừ cái vụ ăn thì như trẻ con ra!! Sanzu thì vẫn theo Mikey với tư cách là quản lí lẫn thư kí. Riết cậu còn tưởng là chắc sau này Sanzu định xuống âm phủ đi chung với Mikey luôn quá ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Kokonoi thì hiện giờ đương nhiên vẫn là đại gia tiền tiêu không hết rồi, cái công ty giải trí mà Mikey và Sanzu đang làm cũng thuộc về Kokonoi nốt. Anh em Haitani thì mở một quán cà phê, nghe từ Mikey thì quán đó cũng nổi tiếng lắm, chẳng biết là do hai người đó đẹp hay là do cà phê ngon nữa luôn đó trờiᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Thôi kệ dù sao cậu cũng phải rủ Chifuyu qua đó một lần cho biết tay nghề ra sao, hehe

Nói mãi một hồi thì Sanzu hối thúc Mikey lên thay đồ để đi chụp hình vì gần trễ giờ tới nơi rồi. Gã thì cứ nhởn nhơ thản nhiên lên thay đồ rất chi là vui vẻ, cậu cũng đến chịu thôi.

Cái này không mang tính chất khen ngợi, Mikey đi xuống với một cái bộ đồ chuẩn người mẫu luôn má ơi. Cậu trơ mắt ra chằm chằm vào Mikey đang đi xuống với bộ đồ đơn giản nhưng mà cái nhan sắc của gã sao lại hút mắt thế này?!! Ahhh, ghen tị chết cậu rồi!!

Mikey đi dần dần xuống cũng thấy cậu đang đưa mắt dán chặt lên người mình, gã có chút muốn cười với cái đôi mắt màu xanh lam đang ánh lên cái sự ghen tị rần rần lên của cậu bây giờ. Sanzu ở bên thì đã nhăn nhúm cái mặt rồi vì bị ăn cơm tró thay luôn bữa sáng =))) Hắn trong bụng đang chửi cậu xôm xả đây này (người ta gọi cái này là giận cá chém thớt đó mọi người 👉👈)

"Takemichi-kun?" Mikey vỗ vô cánh tay của cậu

Cậu lúc này mới giật mình rồi thu lại ánh mắt đang dán chặt lên người gã "hả?! Hai người đi đi, không phải sắp trễ giờ rồi à?"

"Mikey! Đi thôi, thật sự là trễ rồi đấy!!" Sanzu hối thúc

"Ừm, Takemichi mày có ra ngoài thì nhớ về trước 7h tối, điện thoại thì tao có mua cho mày để trên phòng rồi đó, có gì thì gọi tao mà không có thì gọi cũng được, thế thôi tao đi đây!" Mikey vừa dặn dò vừa vuốt tóc cậu

"Ơ..Ờ, tao biết rồi. Mày đi đi" cậu bước tránh tay của gã đang vuốt tóc mình rồi gật gù đồng ý



Sau khi đã xác nhận Mikey cùng Sanzu khuất bóng thì cậu mới tìm điện thoại ở trong phòng hồi nãy cậu nằm trong đó, điện thoại cũng xịn cò con bò phết.

"Vậy mà lại lưu luôn số của mọi người trong đây rồi?!" Cậu ngỡ ngàng khi thấy đầy đủ số của mọi người trong danh bạ điện thoại

Cậu có thể không thừa nhận nhưng trong lòng cậu thật sự có chút gì đó được gọi là xao xuyến cái nhẹ đã được khơi gợi lên vì sự chu đáo từ tối à không, tối thì hắn như con hổ động dục xông vào "làm" cậu đấy chứ chu đáo cái qq gì. Phải tính từ sáng nay thì nói chung tuy hơi gượng gạo nhưng cũng tạm chấp nhận được cái dáng vẻ chu đáo này của vị tổng trưởng uy nghiêm mà cậu ngưỡng mộ ở quá khứ  đi.....hoặc là do cậu cô đơn lâu quá cái thấy gã đẹp vậy xong tâm lí nó dễ rung động chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro