Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lướt lướt điện thoại để tìm số của Chifuyu, cộng sự tuyệt vời của cậu.

Cậu hớn hở gọi cho cậu ấy, Chifuyu vừa bắt máy đã nghe cậu ríu rít kêu mình tới nhà Mikey chở cậu đi thăm mọi người. Chifuyu đang vuốt ve Peke J vẫn phải miễn cưỡng bỏ lại bạn mèo đang thư giản trên chân chủ thì bị để xuống tụt mẹ nó nguyên thang mood 👉👈

Chifuyu hiện tại là chủ cửa hàng thú cưng, Kazutora đang phụ việc ở đó. Cậu và Chifuyu dừng chân ở quán mì của anh em nhà Kawata, vị mì thì ngon khỏi bàn, quán cũng đông nghẹt xỉu rồi cơ mà điều cậu thắc mắc nhất ngay bây giờ chính là sao lại có nguyên một cái poster to chà bá treo cả ngoài cả trong hình Mikey vậy???

"Ủa Smiley, sao lại treo poster hình Mikey trong quán vậy? Bộ vận may làm ăn hay gì??"



"Vận may?! Hahaha, mày cứ xem như vậy cũng được" Smiley nhìn cậu với khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi vui như ngày trước

Angry ở gần đang bận tay bưng mì lên bàn cho khách nghe anh mình trả lời hời hợt như thế thì liền dùng giọng hơi gắt gỏng giải thích với cậu đang ngu ngơ chú tâm ăn mì

"Tổng trưởng... à không, Mikey đang là người mẫu ảnh nổi tiếng ở Nhật Bản. Mày là người rõ nhất không phải sao?"

Takemichi nhíu mày "hở?-"

Cậu mới ngạc nhiên nhíu mày định hỏi lại Angry làm sao mà bản thân lại biết được trong khi mới quay về?! Tuy nhiên những lời vừa rồi của Angry như công tắc kí ức, hàng loạt những chuỗi quá khứ hiện lên trong đầu cậu..... thế mà... cái kí ức hiện lên làm cậu hoảng muốn hét toáng cả lên, cái gì mà Mikey đã tuyên bố sẽ rước cậu về nhà rồi cả đống hình ảnh thân mặt giữa cậu và gã???

Phần khó tưởng tượng nhất chính là cậu... chủ động hôn gã vào tuần trước!!!!? Takemichi ơi là Takemichi, cậu đã tha hoá đến mức nào mà lại làm ra cái chuyện xấu hổ như vậy hả???

Cái cảm giác tim đập thình thịch nhanh hơn khi nhớ lại những phần kí ức đó chắc chắn không thể làm giả được... cậu cúi gầm mặt xuống, nhiệt độ trên mặt đã hơi tăng, tiếc là những người khác không nhìn thấy cậu bây giờ đang ngại ngùng thế nào mà lại nghĩ cậu...đang tức giận bì vụ gì nữa à?!

Chifuyu ở bên nuốt miếng mì vừa gắp xuống "Takemichi vừa trở về từ quá khứ, chắc không nhớ đâu!"

"Hèn chi lại hỏi như vậy..! Vậy bữa này miễn phí cho hai người đấy, coi như mừng Takemichi trở lại!!" Smiley để hai tay lên bàn



"Vậy tao không khách sáo!" Chifuyu hớn hở cầm lấy menu



Cậu và Chifuyu đi qua chỗ của mọi người thăm đến tận chiều mới chịu về, không phải nói quá nhưng Mikey rốt cuộc bây giờ đang nổi đến cái mức quỷ ma nào vậy? Cậu thật sự muốn hỏi gã ngay và luôn, tại vì cả ngày đi thì chắc hầu như hình ảnh của gã đều được trưng bày, quãng trường cũng có clip quảng cáo của gã được chiếu,..v..v

Lúc cậu về nhà đã là 6h30, chưa có gì vào bụng cả nên cậu mon men vào phòng bếp mở tủ lạnh mò mẫm coi có gì ăn được hay không. Sau mấy hồi thì cậu chỉ nấu vài món đơn giản ăn rồi rửa chén, xong đi lên căn phòng lúc sáng nằm bấm điện thoại để nắm bắt thông tin của hiện tại. Cái thứ đầu tiên cậu tra lại là tên của gã "Sano Manjiro" ... hmm, mấy cái báo mạng viết khá chi là nhiều về gã trong mấy năm qua, tin đồn hẹn hò, quá khứ làm giang hồ, nhận hối lộ, v..v.. đọc mãi cũng chẳng hết. Khoảng khắc nhìn lại đồng hồ thì đã 10 giờ tối, tắt đèn rồi dẹp điện thoại đắp chăn đi ngủ cái nè. Mai chắc cậu sẽ tìm nhà chứ ở nhờ hoài cũng ngượng chứ lị, nhà này cũng thật tốt! Nếu đây mà là nhà cậu thì chắc cậu sẽ lạc quan cả một ngày cho xem

Trằn trọc nửa tiếng nghĩ lại những kí ức về 10 năm qua thì đã có bao nhiêu là hình ảnh cậu ở cùng với gã. Vẫn còn chìm trong tưởng tượng của bản thân thì thứ gì đó dở chăn của cậu lên, chui vào ôm lấy cậu trong bóng tối làm cậu giật nảy cả người quay sang nhìn, à thì ra Mikey cầm theo cái chăn cũ mèm qua đây đột nhập, mà khoan đây là nhà của gã thì đâu thể gọi là đột nhập.. chứ gọi gì giờ ta?!

Cậu có thể là do phản ứng có điều kiện, cơ thể nóng ran hơi ngượng ngùng trước Mikey vì lại nghĩ tới cậu với gã đã thân mật biết bao nhiêu

"Mikey, mày qua đây chi vậy?"

"Tao đang mệt lắm, yên cho tao ôm ngủ đi Takemichi!" Gã ôm chặt cậu nhắm nghiền mí mặt nặng nề vì làm việc tận đêm khuya

"Rồi mắc cái quần gì qua đây?!" Cậu thở dài

"...." Mikey đã thở đều chìm vào giấc ngủ

Takemichi cảm nhận được gã đã ngủ luôn mà không nghe cậu nói gì, chắc hẳn đã phải mệt lắm mới ngủ ngay như vậy. Cậu cười nhẹ, thở dài thêm lần nữa vòng tay qua lưng gã vỗ nhẹ đều đặn an ủi cho sự mệt nhọc vì công việc của gã, đưa gã chìm sâu vào giấc ngủ chứ không phải là cậu thương gã đâu nhé!!

Takemichi dường như nhận được hơi ấm và mùi hương dễ chịu của đối phương là Mikey nên dần dà cũng im hẳn, hít thở đều đặn chìm vào giấc mơ, bàn tay đang vỗ trên lưng gã cùng dừng lại ôm lấy luôn tấm lưng ấm áp của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro