Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm để làm bữa sáng cho Mikey và cả cậu nữa, coi như là trả ơn vì cho cậu ở nhờ. Mikey loáng thoáng nghe được mùi hương của đồ ăn liền thức dậy đi xuống dưới lầu xem xem người gã thương đang làm món gì cho gã đây?!

Khi cả hai đang ăn, tiếng chuông cửa vang lên. Gã định ra một cửa thì cậu ngăn lại nói cứ ăn đi để cậu ra mở cửa là được, cánh cửa mở ra lọt vào tầm mắt của cậu là một cô gái xinh đẹp hút mặt cực kì cùng một cậu trai cao nhòng khá đẹp mã ở phía sau nhìn chằm chằm vào mình

Cậu theo phép lịch sự mà mời bọn vào trong nhà, do không biết là ai nên cậu chỉ cười xã giao rồi đưa nước cho họ

Mikey ở trong bàn ăn vẫn từ tốn ăn không vội không vàng ra gặp hai người nào đó. Cậu ngồi lại vào bàn ăn, ăn cho xong phần của mình

Takemichi đã hâm nóng lại phần Taiyaki cho gã, nói gì thì nói chứ cái độ ghiền Taiyaki của gã là không thể chối được rồi!

Cậu và gã ăn xong bữa sáng, Takemichi thì rửa chén còn gã thì hớn hở cầm mấy cái bánh Taiyaki trên tay rồi đi ra ngoài phòng khách tiếp chuyện với hai vị khách không báo trước mà đã tới (OvO)



"Hay ghê, khách tới nhà mà không ra tiếp luôn chứ trời!" Toshiro cất giọng khiển trách

"Tự nhiên tới không báo trước thì ráng mà chịu!!" gã nhún vai

"Sano-kun, hôm nay được nghỉ anh có muốn đi đâu giải tỏa với em không?" Eiko vui vẻ cười nói nhìn chăm chăm vào gã

"Fumiko-san, tôi còn sống!! Đừng có làm như tôi vô hình!" Toshiro nhăn nhó nhìn cô đang đưa mắt tình cảm nhìn và phía gã

"Nãy giờ tôi có nói anh vô hình hả?! Cái này là anh tự nói chứ ai nói đâu mà nhắc chi? Masahiko-san!!"

"Ê, nhà tôi không phải chỗ cho hai người cãi nhau! Muốn cãi thì ra ngoài đường cãi cho nó vuông nghe!" gã chen ngang hai con người đã sẵn sàng cãi nhau một trận sống chết trước mặt mình

"Sano-kun!! em không có cãi là anh ta nói em trước! "

"Tôi là tôi không có ngán cãi tay đôi với cô đâu! Nghe nói mà cừi xỉu" Toshiro nói ngang lại với Eiko

Gã ăn Taiyaki hóng drama chứ giải vây gì tầm này, trời trời

"Sano, cho xin miếng nước! Chứ tôi cãi với nhỏ này tốn nước miếng quá!!" Toshiro đứng lên nói rồi bỏ đi vào nhà bếp

"Chắc tôi cần anh cãi nhau quá!" Eiko dứt lời cầm ly nước trên bàn uống một hơi

"Rồi qua đây cãi nhau thôi hay gì vậy hai người này?" Gã nhíu mày nhìn Eiko đang bực tức nốc hết ly nước trên bàn

Cậu ở trong bếp vừa rửa chén xong thì Toshiro đi vào lấy nước

"Cậu là ai vậy?" Toshiro rót nước hỏi tới

"À, tôi làTakemichi, Hangaki Takemichi bạn của Mik...à không Manjiro!" Cậu ngập ngừng đáp lại

Toshiro cau mày không rõ cậu trai nhỏ con trước mặt mình với Sano thân tới mức nào mà lại gọi tên thẳng ra như vậy?

"Vậy tôi đi trước, anh cứ tự nhiên!" Cậu cởi tạp dề để qua một bên

"Hanagaki-san, cậu với Sano-kun thân lắm sao?! Tôi hơi tò mò chút, nếu thấy phiền thì cậu không trả lời cũng không sao"

"Bọn tôi quen biết nhau cũng tầm 12 năm rồi, tôi hơi bị tự hào khi nói về độ thân thiết của tôi với Manjiro đấy nhé!" Takemichi cười híp cả mắt nói với Toshiro

"Ồ, vậy à..?!" Toshiro nói thầm "Hmm, bữa nào cậu tới chỗ Sano-san làm việc đi, tôi cũng làm ở đó. Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ bao cậu một bữa để làm quen"

"Ủa? Chứ không phải như vầy là quen rồi sao? Anh làm vậy thì hơi tốn kém quá rồi!"

"Không, không hề. Đây là ưu đãi đặc biệt đấy, tôi còn phải bám fame của Sano-kun nữa mới hot lên nên phải dùng chút mánh để lấy lòng cậu ta chớ. Haizzz, cũng tại cậu ta quá nổi làm tôi bị mờ nhạt, thiệt là đau lòng quá mà!!" Toshiro buông lời than thở với cậu

"Nghe cứ như tôi là cầu nối của hai người đó trời, được bao thì sao lại từ chối ha, nhưng anh nhìn cũng đẹp trai nên chắc sẽ nổi sớm thôi..!"

"Hanagaki-san, cậu thân với Sano-kun như vậy thì cậu cảm thấy cậu ta thu hút ở điểm nào?" Tóhiro dựa người vào tủ lạnh trông chờ câu trả lời từ cậu

"Thu hút...? Chắc là khí chất, cậu ấy từ lúc tôi biết thì khí chất đã rất là tuyệt rồi nhưng tính cách đôi khi lại khá chi trẻ con. Khuôn mặt thì đẹp rồi giọng nói cũng bắt tai, chỉ cần nghiêm túc thì người xung quanh sẽ bị thu hút tầm mắt. Tôi cũng choáng với cái khí chất này lần đầu gặp lắm, bạn bè của cậu ấy cũng bị làm cho chú ý tới tận bây giờ cơ mà!" Cậu cười nhẹ nói luôn miệng về gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro