Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái dáng vẻ say mê tuôn lời khen ngợi không ngơi về Mikey thể hiện rõ sự u mê sâu nặng với người kia (Mikey) cho người nghe là Toshiro. Đó không phải là sự phỏng đoán hay phân vân  mà Toshiro thực sự khẳng định được rằng cậu chắc chắn đã rơi vào lưới tình của gã rồi, mà còn rơi rất chặt vào cái lưới tình không rõ là rộng bao nhiêu của chàng trai đẹp mã ngồi ngoài phòng khách kia nữa đằng khác

"À...tôi nói nhiều—" Cậu bối rối khi nhận ra mình đã nói bao nhiêu là điều về gã

"Không sao, không sao, cậu đừng bận tâm. Hanagaki-san, cậu hẳn là thích Sano lắm, mặt cậu khi kể về cậu ta vui đến nở hoa cả vùng trời rồi kìa, tôi nhìn mà không dám ngăn cậu luôn đây" Toshiro khoanh hai tay vào nhau, nhìn cậu rồi cười nheo mắt đôi chút tạo thành vòng cung có khe hở là tròng mắt với hai khoé  miệng đưa lên tỏ vẻ hài lòng

Nghe lời khẳng định chắc nịch từ một người khác rằng cậu thích gã mà không phải chính cậu tự nhận ra khiến cậu nhận thức được bản thân trong 10 năm qua chắc hẳn đã rung động với sự ôn nhu hiếm hoi của gã dành cho cậu. Nhưng tình yêu đồng giới với gã thì cậu có thể giữ được bao lâu? Cậu sợ, sự lo sợ mọc mầm lên trong lòng khi nhìn hắn nói chuyện thoải mái với một cô gái xinh đẹp ngoài phòng khách ngay, xung quanh gã có bao nhiêu là những cô gái xinh đẹp, giỏi giang còn có những người con trai chung giới tính với cậu và gã nhưng lại xinh đẹp không nguôi, báo chí và cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi bao lần. Sự tự ti trong cậu nổi lên, gã vừa giỏi vừa có ngũ quan ưa nhìn hút mắt thì cậu làm sao có thể giữ gã ở bên với cái tình cảm thậm chí còn chẳng dám nói này đây?

Cậu đờ người giữ mắt hướng nhìn về phía gã cùng Eiko "Cậu ấy tỏa sáng như vậy, tôi sợ tôi giữ không nổi nên từ bây giờ nên chuẩn bị tâm lí thôi nhỉ?" Giọng cậu hạ thấp dần

Anh (Toshiro) hơi giật người vì cậu vừa tươi như hoa giờ lại ỉu xìu như bông hoa sắp héo tới nơi, vội vã buông lời an ủi mà không suy nghĩ

"Sano, cậu...cậu ấy cũng thích cậu lắm nên đừng suy nghĩ như vậy. Cậu mà ỉu xìu vầy là cậu ta đồ sát tôi mất!"

Takemichi nghe anh lúng túng như vậy tiếng phì cười của cậu vang lên trong phút chốc trấn an được anh đang lo mà toát cả mồ hôi tay. Tiếng cười đùa trong gian bếp ấm cúng ngay trong chính nhà của mình làm cho gã và Eiko không tự chủ được mà quay đầu quan sát xem có chuyện gì mà vui tươi đến như thế, ngay cả ở trong phòng khách cũng nghe được họ hẳn là đang trở nên thân thiết nhờ cuộc trò chuyện thuận buồm xuôi gió tươi tắn đến nhường nào trong gian bếp nhỏ đằng xa vẫn có thể quan sát được từ phòng khách nhìn vào

Mikey cau có mặt mày nhìn cậu thân thiết với Toshiro mà trong lòng đã giận dỗi nhường nào nhưng.... chỉ cần cậu bây giờ chịu đến ôm và hôn gã một cái thì có thể suy xét lại ( ;∀;) (Xạo ch* đó m.n đừng tin!)

____________________________________



Eiko nhỏ tuổi hơn gã 3 tuổi, lúc cô vừa vào nghề thì gã đã giúp đỡ cô rất chi là nhiều trong thời gian dài nên ít nhiều thì cô cũng nảy sinh tình cảm với gã, điều đó là không thể phủ nhận khi gã vừa tốt lại còn không bao giờ đánh con gái và hơn hết gương mặt của gã cũng làm cô thích như điếu đổ, mưa dầm thì thấm lâu, cô hiện giờ đã ngấm quá sâu vào sự hiện diện lẫn tình cảm với gã khó mà thoát ra hay phủ nhận nó

Toshiro cũng là người rất hay giúp cô nhưng anh lại thường xuyên chọc tức và gây nhau với cô làm cô thấy phiền phức hơn là có thiện cảm như với Mikey. Ngoài ra, Toshiro cũng là tiền bối mà cô có thể nói chuyện thoải mái khi bắt chuyện với nhau và cô cũng vô cùng kính trọng anh vì sự chăm chỉ lẫn hoà đồng với tất cả mọi người trong ngành. Tuy nhiên sự xuất hiện của cậu làm cho cô có cảm giác bản thân sắp bị vụt mất thứ gì đó rất quan trọng để lại sự mất mát tình thần và cuộc sống rất lớn, cảm giác bất an và bức rứt khiến cô không tài nào có thể bắt chuyện làm quen với cậu để xác thực trực giác của mình là đúng hay sai.

___________________________

Hơn 1-2 giờ thăm nhà gã của Toshiro và Eiko cũng kết thúc trong bắt buộc vì bên công ty quản lí gọi điện đến. Giờ trong nhà cũng còn gã và cậu, Takemichi đi ra từ trong bếp thấy hắn đang xem TV chăm chú với cái biểu cảm.... Khá là...khó chịu?

"Ê, Mikey" cậu vỗ nhẹ vai của gã "mày đang giận chuyện gì hả? Mặt mày đang cau có sắp tạo thành nếp nhăn luôn rồi kia kìa!!"

Gã thả lỏng cơ mặt ra, trầm giọng như đang ra lênh "Tao chừa lại một cái cho mày đó, ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro