Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Mikey hôm nay ở cùng nhau cả ngày. Chỉ trừ lúc ở nhà hàng thì hầu như tên săn ảnh chụp được tất cả chuyến đi của họ

__________________________



Sáng ngày hôm sau, cậu thức dậy khá là trễ vì hôm qua chơi sung quá thành ra là đuối hết cả người

Gã đã đi làm từ sớm để lại cậu ở nhà một mình, kể ra thì từ lúc cậu trở lại hiện tại cũng đã được 2,3 ngày rồi Takemichi giờ mới nheo mày nhớ ra hình như bản thân đã bị đuổi việc ở tiệm bán đĩa DVC nên giờ khẩn cấp nhất là phải tìm việc làm và sau đó mới có tiền mà chuyển đi

Cậu lò mò từ lúc dậy là 8 giờ sáng thay đồ, sửa soạn rồi gọi điện cho gọi Chifuyu gọi hỏi cậu ta có bận không thì đưa cậu đi làm lại CV để đi xin việc

Cộng sự của cậu nghe qua âm thanh từ điện thoại thì có vẻ cậu đã nghe thấy tiếng cười nhạo việc mình nhờ cậu ta. Tiếng cười không hề giả trân luôn đó trời, có trời (và người đọc) mới biết Chifuyu là đang muốn cười vào mặt Tổng Trưởng Mikey chứ có phải cậu đâu, cậu ta thật sự là muốn thẳng thừng cười nhạo Mikey vì Takemichi vẫn không nhận ra rằng cậu đang được gã chấp nhận nuôi, với tài sản của gã bây giờ thì tha hồ cho cậu vui chơi suốt những năm sống còn lại. Chifuyu nghe được tin cậu muốn xin việc làm thì đã nghĩ rằng chẳng biết khi Mikey biết vụ này mặt của gã ta sẽ ra sao nhỉ?

Chifuyu thì đã mang danh cộng sự thì giúp vẫn phải giúp cậu đến cùng. Cậu ta hướng dẫn Takemichi làm lại CV, dẫn cậu đến mấy chỗ đang tuyển nhân viên xin việc

"Takemichi, sao mày tự dưng lại muốn đi xin việc? Không phải ở này của Mikey tốt lắm sao?" Chifuyu cầm ly nước lọc uống lấy một ngụm, nhìn cậu nghi hoặc

Takemichi đang ăn món cơm sườn thì ngưng lại trả lời "Đâu thể ở nhà cậu ấy miết được, phải đi xin việc kiếm tiền rồi chuyển ra ngoài chứ, làm phiền Mikey vậy tao thấy hơi kì. Tao mà cứ ở nhà cậu ấy hoài thì cứ như tao được bao nuôi luôn đó Chifuyu"

'Mày chính xác là được Mikey bắt tới nhà rồi bao nuôi mày đấy!!' Chifuyu nói trong suy nghĩ, nói ra thì cậu nổi giận với mình luôn cho coi

"Mà hôm nay đi thêm 2 chỗ nữa thôi chứ cũng trễ rồi........Chifuyu, cảm ơn mày!" Cậu cười tít cả mắt với Chifuyu

"Vì cái gì?" Chifuyu hơi nghiêng đầu hỏi lại

"Vì tất cả, mày đã giúp tao rất nhiều suốt mười mấy năm qua mà" Takemichi chốt lại một câu làm Chifuyu đứng hình rồi cười khẩy một cái

Cậu và cộng sự của mình tìm muốn mòn cái dép thì cuối cùng cũng có một chỗ nhận cậu vào làm, nói đúng hơn là Chifuyu nhờ Kokonoi

Kokonoi vẫn là người có đầu óc kinh doanh nhất nên cũng giới thiệu cho cậu một công việc ổn định ở... công ty quản lí của Mikey =))))

Vâng, không nhầm lẫn đâu. Kokonoi Hajime giới thiệu cho cậu công việc ở công ty quản lí của Mikey do cậu ta mua lại

Lời mời công việc từ cậu ta rất chi là hấp dẫn, nào là lương cao, đãi ngộ thì tốt nữa có điều công việc hơi nhiều một chút. Takemichi vội tìm việc mà lại được Kokonoi mở lời mời gọi công việc tốt như vậy, miệng nhanh hơn não cậu liền mở miệng đồng ý

(P/S: U là trời •-•)

Takemichi được chỉ định vào chức vụ nhân viên phụ giúp trong các công tác chụp hình

"Mikey, tao để đồ ăn sáng trong bếp đó. Khi nào mày ăn thì hâm lại! Tao đi ra ngoài tới tối tao về, có thể tối tao về hơi trễ nha!!"

"Mày đi đâu mà về trễ?"

"Đi làm, mới kiếm được việc làm nên đi làm nè" Cậu ngoảnh mặt lại

"Chờ chút..!?" Mikey bước tới gần cậu

Gã đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi bàn tay lớn hơn cậu đầy hơi ấm xoa dịu mái tóc đen được cậu chải chuốt vào sáng nay. Mikey nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh ngát cười hiền như mang lại cảm giác trấn tĩnh lại tinh thần hồi hộp khi đi làm ngày đầu tiên là hôm nay của cậu

"Đi làm vui vẻ, Takemicchi"

Cậu đương nhiên bị "tấn công" đột ngột như vậy thì với cái trái tim nhạy cảm này làm sao có thể cưỡng lại cái vẻ đẹp chết người đang được trưng bày trọn vẹn trước mắt mình đây

Takemichi đưa tay ra sau gáy xoa xoa ngượng nghịu đáp lại với chất giọng dè dặt

"Ơ..Ờ, T-tao đi đây"

Cậu quay người rời đi nhanh chóng tránh bị gã nhận ra rằng mặt cậu đang đỏ ửng lên và đôi bàn tay thì đã toát đầy mồ hôi vì ngại

Đôi đồng tử đen của gã ánh lên sự dịu dàng nâng niu người con trai đang dần khuất bóng đi xa. Có thể Mikey rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nhưng chỉ riêng sự dịu dàng từ từng cái ánh mắt lẫn hành động dành cho Takemichi, người hùng của gã thì chắc không biết giấu làm sao để không lộ liễu đây

Mikey dựa người vào bờ tường kế bên mình khoanh hai tay chen lẫn vào với nhau, nụ cười hiền dịu trên môi vẫn còn đó

"Takemicchi, làm sao để hết yêu mày đây?"

Gã đưa lòng bàn tay lúc nãy vừa đặt lên tóc của cậu áp vào phần miệng và mũi của mình hút lấy hít để, cười vui vẻ một mình ở đó

"Chắc là.... Không có cách rồi, điên thật đấy!" Mikey di chuyển tay mình từ miệng lên che đi tầm nhìn là đôi mắt đen tuyền của mình, giọng cười khúc khích vừa đủ để gã nghe thấy

________________________________

P/S: tui đang bị deadline đì hơi căng nên ra chậm quá nè, sợ mấy cô bỏ truyện quá trời
Tui trốn làm English để viết cho mấy cô nè ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thiệt ra là tui không biết làm cái trốn đó chứ không gì đâu =>>>

Tui thiệt sự thì viết phần 🔞 hơi hơi tục nhưng mà sợ viết không hợp đây =((
Các cô muốn H không tục dùng từ kiểu tế nhị hay hơi tục xí? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro