Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vẫn ngây ngô không hề tìm hiểu rõ ràng về các người làm trong làng giải trí trực thuộc công ty này. Cậu chỉ lướt mắt qua quy định và công tác thực hiện công việc của mình hồi tối hôm qua

Tới công ty check lại vị trí làm, công việc của hôm nay và nơi chụp hình, cậu đều làm khá chi là thuận lợi

"Hanagaki-san, em qua bên đang chụp của Fumiko Eiko phụ đi. Bên đó đang thiếu người" người chị gái hướng dẫn công việc cho cậu chỉ định rõ rằng trong lời nói

Cậu chớp chớp mắt vài cái lo lắng, khuôn miệng mấp máy phát tiếng trả lời "D..Dạ, C-Cho em hỏi c-chỗ đó ở đâu vậy ạ?"

"Pfff.. cứ bình tĩnh thôi em, không cần căng như dây đàn sắp đứt vậy đâu!" Chị gái phì cười vì thanh âm đứt quãng của cậu, vỗ vai trấn an tâm trí đang nghĩ ngợi lo lắng

"V-Vâng..!"

"Để chị dẫn Hanagaki-san đi, không lại lạc đường thì khổ" Chị gái mỉm cười đi trước cậu vài bước

Takemichi nhanh chân đuổi theo sau

Đường đi của cái công ty này cũng thật phức tạp, quẹo trái rồi đi thẳng quẹo phải song lại đi lên tầng trên....

Cậu chắc phải note lại mới nhớ được cái đường ngoằn ngoèo khó nhớ này mất thôi, thoáng chốc theo bước chân quen đường của chị gái nhiệt tình kia thì cũng đã tới nơi chụp hình của Fumiko Eiko

Theo như báo cáo của nhân viên thì hôm nay sẽ quay quảng cáo và chụp hình cho một hãng mĩ phẩm theo chủ đề thiên hướng ngây thơ, trong trẻo lại có phần cuốn hút hơi trưởng thành. Hôm nay sẽ chụp hình trước rồi ngày mai mới quay

Cái chủ đề đọc dễ thật nhưng thể hiện này thì hơi bị khó, có cho cậu làm cậu cũng chịu thua không biết làm sao luôn

Mở cánh cửa ra thì ánh sáng trắng đã chói rọi xuống thân hình thanh mảnh, xinh đẹp của một cô gái

Khuôn mặt ngũ quan dễ nhớ của Eiko đã sớm khiến cậu nhớ lại cô gái này là ai, mới gặp vài hôm trước sao có thể quên được chứ

Takemichi vì tính chất công việc nên rút kinh nghiệm từ những lần bị la xối xả ở tiệm DVC cậu không dám lớn tiếng nhận người quen là Eiko

"Fumiko-san, còn 10 phút nữa là chụp!!!" Thợ chụp hình chuyên nghiệp đứng chỉnh lại máy chụp của mình, lớn tiếng thông báo cho cô gái đang đứng giữa ánh đèn chụp hình chuyên dụng và các thiết bị tạo hiệu ứng khác

"Vâng!!!" Eiko đáp lại bằng giọng nói dễ nghe dịu nhẹ

"Tôi đưa người qua giúp này, em nó mới vào công ty nên có gì thì chỉ bảo"

Một nhân viên trong phòng chụp nhìn về hướng cậu "Ừm, biết rồi. Đừng gây rắc rối là được, cậu tên gì?"

"Hanagaki, Hanagaki Takemichi thưa anh"

Chị gái hướng dẫn âm thầm rời đi sau đó, cậu thì ở lại phụ giúp cho buổi chụp hình hôm nay. Eiko nheo mày khi nhận ra cậu nhưng ở đây có kha khá nhân viên nên cô chỉ tặc lưỡi khó chịu rồi trở lại với công việc của mình

Buổi chụp hình lâu hơn cậu tưởng rất nhiều, ảnh chụp hầu như là bị người thợ chụp cằn nhằn về biểu hiện của Eiko quá cứng nhắc không thể hiện được rõ chủ đề

Tới tận xế chiều mặt trời đã dần lẳng lặng hạ xuống, màn đêm bao phủ cả bầu trời

Cả ngày chụp cực khổ vậy mà chỉ chụp được một nửa được người thợ chụp cảm thấy tạm ổn

Eiko nhợt nhạt cả mặt, thân thể rã rời nhanh chóng lên xe của quản lí chở về nhà nghỉ ngơi để hôm sau chụp tiếp tục, cả ngày bị nghe mắng nhiếc làm cô muốn chửi cái tên thợ chụp một trận mà. Luyên thuyên bên tai cô toàn mấy câu chê bai, tức không muốn nói chuyện với ai kể cả quản lí

Takemichi vừa dọn dẹp gọn gàng các thiết bị lại, mệt đuối như con cá đuối muốn về nhà nhanh nhanh thì lại bị mấy người làm chung hôm nay cùng mấy người khác nữa kéo đi làm chầu nhậu chào mừng nhân viên mới cũng coi như thưởng cho ngày hôm nay vất vả của cậu

Cậu oán trách phận đời hành hạ cậu quá đi mà, muốn về cũng chẳng xong nữa

Họ kéo nhau với một quán nhậu đông người, vào phòng tập thể để vừa ăn vừa tám chuyện

Đồ ăn lên lần lượt cả một lúc lâu vì quá nhiều người

Hai món lên đầu là yakiniku (thịt xiên nướng, chủ yếu là thịt bò và thịt lợn) và yakitori (thịt gà xiên nướng, có thể có những phần cơ quan nội tạng khác). Thịt của phần yakiniku mọng nước, bên ngoài thì màu sẫm nâu được rắc thêm chút ớt bột màu đỏ thêm phần ngon mắt, bên trong vừa chín tới cắn vào dai dai kích thích vị giác bằng vị cay xè của ớt bột, gia bị được nên nếm vừa miệng không thể chế. Yakitori cũng được rắc ớt bột nhưng kèm thêm là sốt chấm của quán, hơi nóng hổi vẫn còn lưu lại bên trong, phần mề gà thì dai mềm, thịt gà thì ngọt sớt khi được ăn vào miệng, khi chấm với sốt lại thêm phần mặn ngọt ngon hơn hẳn

Tiếp đó là hai nồi lẩu lớn sukiyaki, nồi lẩu nấu trên bếp điện từ đang sôi sục trên bàn ăn, những lát thịt bò được cắt thành lát mỏng hơi dài, đậu hũ trắng bóc và những viên chả cá được thả vào trong nồi lẩu nghi ngút khói trắng mang theo hương vị ấm áp ngon lành, theo đó là những sợi mì nấu chung với nước lẩu chín ăn vào sẽ càng nhớ vị hơn vì vừa còn nóng vừa thưởng thức được hương vị của sợi mì chín vừa ngon miệng

Từng tô mì ramen đầy ắp đồ ăn phía trên, hơi nóng của tô mì bay lên theo không khí. Phần thịt chiên thì giòn rụn, thịt lợn cắt lát mỏng chỉ vừa chín tái ăn dai nhẹ vô cùng đã miệng, hai quả trứng luộc vẫn còn lòng đào cắn vào là phần trong mềm mại tràn ra trong khuôn miệng của người ăn cảm nhận được sự ngọt của lòng đỏ trứng. Rong biển cắt sợi nhỏ nhắn cùng hạt mè được để ở giữa tạo điểm nhấn cho tô mì ramen

Cuối cùng là món sashimi, những dĩa hải sản tươi sống màu tươi roi rói được đầu bếp xếp chồng xéo theo nhau tạo thành một vòng tròn kín đến hết bên trong. Mày sẵn sặc sỡ của hải sản tươi sống nhìn vào là muốn xơi ngay vào bụng, phần nước chấm đi cùng hợp miệng đến không ngờ, những lát sashimi được xếp trên một lớp đá lạnh nghiền nhuyễn để giữ độ tươi cho thịt tươi sống





Cả buổi ăn đắt đỏ nhưng lương ở một công ty giải trí lớn như nơi của họ làm đủ để họ ăn những 2-3 buổi thế này còn dư. Sửa bao nhiêu thời gian lao động cực khổ thì ăn một buổi ra trò cũng đáng tiền

Những ly rượu liên tục được đưa cho nhân vật chính là Takemichi, tửu lượng của cậu không hề cao cấp như những nhân viên lâu năm hay những người may mắn bẩm sinh. Vài ba chai rượu cậu đã mê man trên bàn sau khi bị chuốc quá nhiều rượu, khuôn mặt thanh tú rặng rỡ ngày nào giờ đây đã đỏ ửng vì cồn, đôi mắt xanh lam lúc nhắm lúc mở không rõ ngủ hay tỉnh

"Oi, Hanagaki-san. Mau dậy uống tiếp nào!"

Cậu quơ quơ tay từ chối "không uống nữa đâu, hức.. em mệt lắm rồi...hức"

Một anh trai ngồi kế bên cậu lay vai cậu "Hanagaki-san, vậy là không tôn trọng tiền bối chúng tôi rồi. May dậy uống tiếp, nói chuyện với bọn tôi nào!!"

Cậu bị ép uống thêm vài ba ly thì gục hẳn trên bàn, mấy chị gái ở đó thấy đám đàn ông đã gục ngã sữa khi rượu chè thì cũng cười trừ. Ăn xong hết thì gọi taxi đưa họ về này chứ ở đây người ta lại vứt ra đường cho mà ngủ cơ đấy, cũng đã hơn 10h tối rồi mà

"Thử hỏi Hanagaki-san xem em ấy có người nhà không? Chứ đâu ai biết này ẻm ở đâu đâu?!" Một nhân viên nữ lên tiếng



Hai người trong số các chị gái ở đó bắt đầu mò mẫm điện thoại của cậu để gọi cho người thân của cậu nhóc hậu bối đang bất tỉnh nhân sự trên bàn

"Mikey? Draken? Ui trời ạ, tên người nước ngoài hả trời?!!" Chị gái lướt đang bạ điện thoại của cậu không khỏi nhăn nhó

"Gọi đại một người đi, chắc cái đó biệt danh thôi chứ có bao giờ gặp ai người nước ngoài tên đó đâu. Sân si quá cô ơi" một người khác lên tiếng hối thúc

Họ gọi cho cái tên may mắn xổ số là....

Inui, cái tên Nhật mà họ vừa lướt thấy trong danh bạ của cậu

"Alo?" Inui trườn người tới chiếc điện thoại trên bàn bắt máy

"A, cậu là người quen của Hanagaki-san đúng không?"

"Đúng rồi, cô là ai vậy? Takemichi đâu?" Inui ngái ngủ ngồi dậy trên giường

"Cậu ấy xỉn rồi, cậu đến đưa Hanagaki-san về nhà đi. Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy, chúng tôi đang ở quán hyg, đường abj"

"À vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô vì đã báo, tôi sẽ đến ngay!"



Inui còn đang định vác xác đi đón cậu về thì nghĩ lại mắc cái mớ gì mình phải đi đón Takemichi rồi đi về nhà Mikey lại có nguy cơ bị cho ăn đấm bất cứ lúc nào. Inui cau có thở dài, mở điện thoại lên gọi cho Mikey để tránh tình trạng gã đấm mình vì Takemichi, bảo toàn khuôn mặt và tính mạng vẫn là trên hết





"Alo, gọi gì vậy? Inui" Mikey với thanh giọng cáu kỉnh nói với người ở đầu dây bên kia

Inui hơi trợn mắt vì mình chưa làm gì đã có cảm giác sắp bị gã cho ăn hành, mở miệng nói dè chừng "Mikey, Ờ... Takemichi bị xỉn ở quán hyg, đường abj rồi. Mày đến đón nó đi, tao vừa nhận được điện thoại của đồng nghiệm Takemichi báo!"

Mikey sốt sắng ở này mấy tiếng đồng hồ chờ cậu về, nghe được tin cậu say xỉn lại còn gục luôn ở quán này người ta liền cúp máy không một lời chào. cầm lẹ cái áo khoác chạy xe tới vị trí mà Inui vừa nói

_________________________________

P/S: sáng nay tui vừa học 2 tiết hoá vừa ăn nguyên tô bún nhà làm mọi người ạ =>> may là cô không phát hiện hehe
Nên là tâm hồn ăn uống của tui đã trỗi dậy và viết một đoạn về đồ ăn cho mọi người nèeee

Mà đó mọi người tui bao nhiêu tuổi đấy :>>
Đoán đúng mai có liền hai chap •v•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro