Chap 27: say xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chạy xe hơi trong gara tới địa điểm quán nhậu, gã vẫn còn chút lý trí trong việc giữ hình tượng nên đeo thêm một cái khẩu trang ngoài với một cái mũ lưỡi trai che lấp đi cả đôi mắt

Lý trí trong việc giữ hình ảnh chứ lý trí về cậu hiện giờ thì đang mỏng manh hơn lúc đầu rồi đây

Gã bước nhanh từng bước sải chân rộng hơn bình thường, không hề nhân nhượng ai mà cứ xông pha vào mấy cái phòng bất kỳ theo cảm tính

Mỗi lần mở cửa phòng là mỗi lần dọa dẫm người trong phòng đó, sát khí đùng đùng như sắp đánh người tới nơi khiến ai gặp cũng giật nảy người không dám đụng chạm, khẩu nghiệp

Sau cả chục lần cảm tính bị lấn át bởi sự hấp tấp của gã thì cũng tìm thấy cậu đang gục dưới nền phòng, kế bên là một cô gái đang vỗ về tránh để cậu thức dậy rồi làm loạn do say xỉn

Takemichi nằm trên nền, gương mặt thư giãn ngủ ngon lành cành đào với sự an ủi của đồng nghiệp nữ giới đang dùng một tay vuốt tóc một tay vỗ nhẹ đều đều người cậu đưa cậu vào giấc ngủ sâu

Mikey mở cửa đã tức giờ lại thêm giận cậu, mới ngày đầu đi làm đã bị chuốc say tới không biết trời sao mây gió rồi. Sau này thì chắc bị lừa lên giường với mấy người lạ luôn cho coi

Nghĩ tới cảnh đó, gã lại càng thêm phẫn nộ. Tối tăm mặt mày bế cậu rời khỏi đôi tay của cô gái lạ mặt kia, cầm theo đó là balo cậu đem theo lúc sáng ở một bên vai

"Cậu là người quen của Hanagaki-san đúng không? May quá, tôi với mấy người khác còn sợ rằng phải đưa cậu ấy về nhà một đêm nữa chứ" cô gái vui mừng cười nói

Đem về nhà? Nghe tới đó, da mặt của gã cau lại phản đối. Rõ rằng là gã tìm thấy cậu trước mà sao cứ năm lần bảy lượt bị nhắm đến vậy, đúng thật là không thể buông lỏng cảnh giác mà

"Vâng, cảm ơn vì đã trông cậu ấy giúp tôi. Tôi đưa cậu ấy về trước!" Giọng nói hơi gắt gỏng phát ra khỏi cuống họng của gã

Chị gái đồng nghiệp đang đứng thì rợn hết cả xương sống vì chất giọng của gã, nụ cười trên môi dần gượng gạo hơn

"C-Có thể cho tôi hỏi, a-anh là gì của Hanagaki-san k-không?" Cô gái lắp bắp hỏi

"Chồng!!!" Gã nhấn mạnh lời nói của mình rồi một mạch đưa cậu lên xe

Mikey đi khỏi quán trước sự hoang mang hiện hữu trên mặt của chị đồng nghiệp

Mikey chạy xe chậm chậm lại để đỡ bị xốc người cậu, vừa mới chạy khỏi được 2-3p cậu lại đập mạnh cửa xe muốn đi ra. Mikey bèn đậu vào lề đường, chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Takemichi đã lao xuống xe nôn thốc nôn tháo ra bên lề đường.

Cậu ói hết đống rượu lẫn với đồ ăn, chúng trào ra khỏi miệng hạ xuống nền đường bên lề. Do men trong rượu đã ngấm vào người nên thần trí của cậu vẫn còn mê mẩn không tỉnh táo

Mikey ngoảnh mặt làm ngơ để cậu nôn hết rồi lên xe, gã thở dài vừa thương vừa trách cứ cậu sao lại để người khác đưa rượu vào người dễ dàng vậy chứ. Takemicchi đúng là đồ ngây thơ mà!!

Sau tầm hơn 5 phút thì cậu cũng đã bớt lơ mơ hơn lúc còn ở quán nhậu, chân cậu vẫn nghiêng ngả mãi mới vào lại được xe của gã nằm nghỉ sau trận ói muốn rớt luôn cái ruột ra ngoài

Mikey chạy xe về đến nhà, khó khăn đỡ cậu vào trong nhà. Lạng quạng muốn té luôn cả hai chứ đùa

Sau một công cuộc gian nan cực khổ muốn rớt mẹ cái nết xuống địa ngục thì gã cũng bế cậu lên tới trước phòng cậu ở trên lầu thành công mà vẫn giữ được cái nết của mình

Mới vừa mở được cái cánh cửa cứu tinh thì vấn đề lại phát sinh, cậu nôn tiếp(`・∀・')

Nôn rất nhiệt tình, nôn bằng cả tâm huyết và dạ dày, nôn bằng sự tự tin và oanh liệt của một anh hùng

Nôn hết lên người gã, nôn không rớt miếng nào dưới nền nhà chỉ đầy ụ luôn trên người gã không xót một hớp

Cái mùi nồng nàn của hai chai shochu độ cồn cao và một đóng thức ăn được nhai nhuyễn từ trong trực tràng dạ dày trào hết ra khỏi người cậu từ miệng lên hết người gã mới rung động lòng người làm sao, có cho cũng không ai dám lại gần một bước

Dạ dày cậu hết cái để nôn nên cũng im ắng rồi, mùi men rượu từ trong khoang miệng cậu vẫn còn đó

Mikey mím chặt môi mình, cắn chặt răng chịu đựng bế cậu thẳng vào phòng tắm trong phòng cậu. Đặt cậu vào trong bồn xả nước ấm để cho cậu dễ ngủ hơn

Thân gã thì dùng vòi sen xịt nước loại bỏ đống chất nhầy của cậu dành cho gã xuống ống thoát nước sạch sẽ. Song mới quay lại cởi đồ cho cậu, Mikey giữ chặt sợi dây lí trí đáng giá ngàn lượng của mình mà tắm cho cậu

Thân hình trắng nõn, xương quai xanh thì lấp ló theo nhịp thở, vòng eo thon thả ôm một cái chắc đã nằm gọn trong vòng tay của gã, phần mông và đùi căng mọng hiện ra dần sau lớp quần áo đang được Mikey cởi bỏ khỏi người Takemichi

Mikey dù vẫn nhịn nhưng tay lại không cưỡng lại được mà trong lúc tắm rửa cho cậu cứ nhấn nhá mấy chỗ trên cơ thể cậu làm thanh giọng cậu rên khẽ vài tiếng ú ớ

Gã tắm xong bế cậu đã khỏi bồn tắm áp vào người mình dựa dẫm, làn da vẫn còn ẩm nóng do nhiệt độ và độ ẩm của nước lại càng được cảm nhận rõ ràng hơn khi tiếp xúc với người gã

Đôi bàn tay của gã không chịu yên mà mơn trớt từ phần ngực của cậu rồi chậm rãi lướt xuống eo, đùi trong rồi lại vòng ra phần Mông căng tròn bóp lấy một cái in rõ dấu tay đỏ trên làn da của cậu

Mikey cố gắng thở đều đặn mặc lẹ  cho cậu cái áo choàng tắm trong tủ. Bế cậu đặt lên giường êm, đắp lại cho cậu cái mền giữ ấm cho cơ thể của cậu

Takemichi ngủ yên trên giường, thân thể sạch sẽ vừa được tắm xong cũng thả lỏng thoải mái hơn nhiều

Mikey tắm sạch sẽ khử luôn cái mùi nôn của cậu lúc nãy, khuôn mặt cứ nóng hổi vì nhớ lại cơ thể mê người của cậu, yết hầu ở cổ đưa lên đưa xuống giữ chặt bình tĩnh để không đè cậu ra mà mần

Gã tắm xong, sấy tóc khô rồi mệt nhọc ngả lưng xuống giường nằm kế bên cậu. Takemichi cảm nhận được có hơi ấm kế bên liền đưa tay qua quấn chặt vào mình ôm lấy thoả mãn cảm xúc của riêng

Mikey hơi giật mình nhưng rồi cũng cười khẽ dịu dàng, ôm đáp lại cậu, tay thì vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ sâu. Khung cảnh nhìn như một cảnh tượng hạnh phúc của một đôi vợ chồng mới cưới ngày nào, ôm ấp trao nhau hơi ấm rồi ngủ chung thoả mãn cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro