Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã 'làm' đến tận 5 giờ sáng mới tạm tha cho cậu, Mikey bồng Takemichi vào nhà tắm cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cho cơ thể cậu



[6:30]

Cơn đau nhức toàn thân nhất là hông và mông truyền lên đại não khiến cậu phải tỉnh giấc trong tiếng rên rỉ than đau chưa tỉnh ngủ

Đảo mắt nhìn xung quanh, thân thể của người con trai quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu. Takemichi nghiêng đầu qua nhìn ngắm gương mặt ngủ yên ắng, thư giãn của gã mà mê mẩn không kìm lại được

Đôi đồng tử xanh biếc còn mơ màng dần dần nhìn xuống cơ thể của gã đang.... ở trần? Khoan...wait...WTF??? Cởi trần?

Hướng mắt bất ngờ nhìn lại cơ thể của mình dưới lớp chăn bị Takemichi giở lên trong sự hoảng hốt của não bộ

Tuyến mồ hôi lũ lượt tiết ra, cậu nhíu mày cố nhớ lại đêm qua rõ ràng là cậu đi ăn, uống rượu với mấy tiền bối và.... Ói lên người Mikey •-•???

Thôi xong, cậu đã làm cái việc ngủ ngốc gì vậy nè trời!!? Tiếp theo... là... Mikey cùng cậu làm tình đến tận sáng!!!

Takemichi không nhịn được sự uỷ khuất và giận dữ vì bị gã làm đến tận sáng mà lúc cậu ngất rồi cũng không tha cho được. Vừa ngượng ngùng vừa tức giận nên cậu dùng một chân lấy hết sức còn trong mình đạp người Mikey xuống sàn chơi với bụi

Đẹp thì đẹp thật nhưng cái vụ làm tình với cậu ngay cả trong lúc bất tỉnh đến sáng, còn không đeo bao mà bắn thẳng vào trong cậu là KHÔNG THỂ THA THỨ

"Tao là ai? Đây là đâu??" Gã lơ ngơ bị cưỡng ép tỉnh ngủ do bị đạp khỏi nệm êm

"Mày...! Đi chết đi!!!" Chiếc gối kế bên đã đập thẳng vào đầu gã do chính tay cậu ném

Mikey ngơ ngác tâm hồn chưa định hình được chuyện gì đã ăn một chưởng hối đập vào mặt

"Khoan, Khoan. Takemichi có gì từ từ nói, đừng có manh động!" Gã vươn tay ra hiệu dừng lại khi thấy cậu đang cầm cái ly nước thủy tinh định ném tiếp

"Mày...!" Cậu nhìn lại kỷ thủy tinh trên tay ném lỡ gã bị thương thì cũng không tốt nên đành đặt lại chỗ cũ "Haizzz... sao mày đần quá vầy nè, Takemichi?!!!" Cậu ôm đầu oán trách chính mình vì hành động khiêu gợi hôm qua

"Vậy... mày nghỉ ngơi đi, tao đi làm đây. Trễ giờ—" gã định trốn để khỏi bị ném thứ gì đó nguy hiểm tiếp theo

"Chờ lát, tao cũng đi. Không thể mới vào làm mà nghỉ ngay ngày thứ 2 được!" Cậu ngán ngẩm vì đang dần nhớ lại chuyện hôm qua



Mikey muốn giúp đỡ cậu trong công cuộc đi đứng nhưng ai mà ngờ cậu vẫn đi đứng mượt mà phết, có hơi khập khiễng xíu thôi chắc không ai nhận ra đâu

Tuy vậy nhưng lúc ngồi ăn sáng mới là cực hình nhất, cậu vừa ngồi như hằng ngày xuống ghế thì đưa phắt tay ra sau đỡ lấy cái mông và hông của mình ê ẩm nhức muốn rớt nước mắt nước mũi. Cậu chửi bới trong bụng cái tên tổng trưởng kia không hề kiệm lời

Takemichi tới được công ti thì lại họ chuyển bộ phận trở về làm ở khâu chuẩn bị quần áo cho người thuộc quyền quản lí của công ti. Cái công ti này cũng thật là linh động, mới ngày hôm qua còn nói cậu đi phụ giúp bên này nay lại chuyển về, hay là do cậu làm dở quá nhỉ?

Tướng đi khập khiễng, không khép chân hoàn toàn lại vào được làm cho mấy đôi mắt tinh tường của các chị gái có mặt ngày hôm qua tới hỏi han một cách ẩn ý vô cùng



"Hanagaki-san, hôm qua em và chồng em làm nhiều lắm đúng không?" Chị gái thứ nhất nháy mắt với cậu

"Chồng? Em làm gì có chồng đâu ạ?" Takemichi ngơ ngác quay lại

"Không cần phải giấu, hôm qua chồng em đến đón đã nói cho tụi chị biết rồi. Ở đây thoải mái lắm, không cần ngại đâu Hanagaki-san" chị gái thứ hai khẳng định có phần trấn an cậu nhưng cậu lại nhíu mày khó hiểu vì thật sự cậu đã có chồng nào đâu chứ

Đón cậu? Không phải là Mikey sao?.... Nhận ra vấn đề cậu chửi thề trong bụng, nguyền rủa cái tên lợi dụng nào đó!!!

"Haha, chắc là thằng bạn em nó giỡn đấy ạ. Nó hay giỡn kiểu gây hiểu lầm vậy lắm!" Cậu gượng gạo cười đáp lại

"Ểh, thật sao?" Chị gái thứ ba khoanh tay ra vẻ nghi hoặc

"Mà này Hanagaki-san, bộ em hâm mộ Sano Manjiro hả?" Chị gái thứ nhất đổi chủ đề

"Dạ? Em đâu có đâu" cậu tự hỏi chúa rằng hôm qua rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu việc khó hiểu, xấu hổ vậyyyyyy

"Hmm, nhưng hôm qua lúc say em gọi thẳng tên của anh ấy đó!! Gọi liên tục luôn cơ!"

"Thế ạ!? Chắc do gần đây em thấy nhiều thứ liên quan đến cậu ấy quá thôi ạ!" Không phải là nhiều mà là rất rất nhiều, ngày nào cũng gặp đó chị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro