Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mệt nhọc ở công ty trở về nhà, sải người nằm ườn lên sofa chẳng thèm đi tắm hay làm gì khác, cậu hết năng lượng cho mấy thứ đó rồi nên để ngày mai đi. Cậu phải ngủ đây, hôm qua cậu còn chẳng được ngủ ngược lại còn được vị tổng trưởng thân yêu thông đến tận sáng bonus thêm của đau người kinh dị

Đúng là sức của gã hơn sức cậu nhưng ai mà ngờ là hơn tới cái nỗi một trời một vực cách một cái vực luôn đâu chứ. Như cái kiểu muốn thông cho cậu tỉnh ra luôn ấy trời



Takemichi ngủ thiếp đi trên sofa, cậu co người lại ngủ ngon lành không màng đến ai hay bất cứ thứ gì nữa



Mikey về tới nhà cũng đã là khuya rồi nên gã khá cẩn thận với âm thanh để tránh làm người thương người nhớ của gã tỉnh giấc. Đến cả tiếng bước chân cũng phải dè dặt đi không gây ra tiếng ồn, thế mà vừa đánh mắt xung quanh đã thấy cậu nằm im lìm ngủ trên ghế sofa.

Cái tư thế cuộn người này có chút...đáng yêu!

Ahhh Mikey muốn ôm cậu quá đi mất

nhưng không được lỡ Takemichi dậy thì sao?!

Cơ mà đáng yêu vậy ôm một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Không được, lợi dụng trong lúc ngủ là không được

Gã bặm chặt tay lại tạo thành hình nắm đấm nhìn với cái ánh mắt mãnh liệt bùng cháy mà nhìn cậu. Sự đấu tranh tư tưởng lúc này là mối nguy hiểm

Mikey đi nhanh lên phòng của mình tắm để là lạnh cái đầu rồi sẽ bế cậu lên phòng ngủ cứu với cái tình trạng này thì nguy cơ "thịt" cậu ngay tại chỗ là rất khả thi à không là hoàn toàn sẽ xảy ra!!!

Tầm hơn nửa tiếng tự đấu với cái suy nghĩ đồi bại của bản thân thì gã cũng chiến thắng rồi. Giờ thì mày xuống đưa cậu lên phòng ngủ thôi chứ không nhanh nữa là xem chừng Takemichi sẽ bị cảm lạnh cho coi





Takemichi cảm nhận được cơ thể đang được bồng lên bởi một cái thân hình của ai đó quen thuộc, mùi hương từ người này... thật dễ chịu

Cậu muốn nhiều hơn nữa

Takemichi tham lam vươn người ôm lấy cổ của đối phương, hít lấy mùi hương ở hõm cổ âm ấm dễ chịu. Đôi mắt vẫn khép kín không hé mở nhìn xem đối phương là ai, cậu chỉ ham muốn hương thơm của người này

Gã ẵm cậu lên nằm gọn trong vòng tay của mình, cơ thể cậu hình như hơi nhỏ so với gã bây giờ

Mới vừa ẵm cậu lên ổn định thì đã bị cậu kéo sát cổ lại, vùi đầu hít thở lấy mùi hương trên người khiến gã hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mặc cậu làm gì thì làm. Chắc là hôm nay cậu cũng đã mệt lắm

Tình yêu của gã làm tốt lắm, đúng là ngoan ngoãn đến mức muốn giấu đi mà che chở cho an toàn mà.

Gã không nỡ làm tổn thương người này

thật sự gã chỉ muốn đùm bọc cho cậu ấy rồi yêu thương cậu ấy bằng tất cả những gì gã có ở hiện tại hay là cả tương lai còn đang chờ phía trước

Đặt nhẹ nhàng cậu xuống nơi êm ái của nệm. Gã giữ bỏ cánh tay của cậu ra khỏi cổ mình để đắp chăn giữ ấm cho cậu

Hành động nhẹ nhàng, ân cần đến ai nhìn vào vị tổng trưởng từng có cái tính khí trẻ con, nóng nảy thậm chí còn có phần mềm yếu giờ lại vô cùng yêu chiều, ân cần với nam nhân kia thì cũng sẽ bất ngờ đến đơ cả mặt ra cho mà xem

Mikey hạ người ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu đang nằm, đưa tay vuốt ve từ mái tóc rũ xuống màu đen đến gò má rồi xoa xoa với cùng dịu dàng

Gã nhìn thấy cậu, tất cả sự nặng nề trong ngày cũng tan biến rồi biến mất. Mặt trời của gã, trong quá khứ đã rất cực khổ để cứu rất nhiều người. Gã xót, xót đến đau cả tim gan nhưng lại quá sợ hãi cảm giác sẽ bị cậu xa lánh nên chỉ đành ngậm ngùi chứng kiến tất cả mà không thể làm gì khác

Hẳn ở một tương lai mà gã không biết, gã đã tổn thương Takemichi rất nhiều

Nhưng giờ tất cả đã tốt rồi, Mikey đã có được tình yêu của gã, ánh sáng ấm áp của cuộc đời đen tối đau khổ này của gã

Mikey hôn lên mái tóc của cậu, thể hiện tình yêu mãnh liệt nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng dành cho mặt trời tuyệt vời đang say ngủ của gã

Tình yêu này rốt cuộc đã làm thay đổi Mikey bất bại trở thành một người mê muội Takemichi như điếu đổ đến đâu rồi đây?

"Anh hùng mít ướt của tao cũng nên nghỉ ngơi thôi, ngủ ngon Takemicchi"

"Tao yêu mày nhiều lắm đấy, Hanagaki Takemichi!!" Gã nở một nụ cười có phần dịu dàng nhưng lại pha lẫn chút gì đó mãnh liệt vô đối



Sự dịu dàng này của gã chỉ dành cho độc nhất một người là Anh hùng mít ướt của Toman là cậu

Takemichi nhưng nói vậy thôi chứ cậu ấy vẫn là của gã.

Làm gì có cái vụ của chung

cậu là của riêng gã

chỉ là của một mình Mikey này

Hanagaki Takemichi là của Sano Manjiro

Cuộc đời khốn nạn này thì cậu chính là mặt trời ấm ấp, dịu dàng nhất đã hướng về phía gã

Cái niềm hạnh phúc này chắc là phải để cả đời này của gã thể hiện rồi...!

______________

U là trời, nay dịu dàng nhẹ nhàng hoi

Chắc là tui sẽ ra chậm nha tại còn mấy tuần nữa là vô kiểm tra giữa kì rồi, đau tim quá 😢💔

Tui đang phải học lại kiến thức Tiếng Anh mọi người ạ, tui bị mất gốc rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro