Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là do cậu không đẹp trai nhỉ? Takemichi( ͡° ͜ʖ ͡°)" -Senju nói với giọng trêu chọc đáp lại biểu hiện thất vọng đang hiện hữu trên khuôn mặt của cậu

"Oi, Tôi cũng đâu có phải là tệ lắm đâu. Cậu đừng có nói câu gây tổn thương vậy chứ, Senju..!"-cậu hơi tức với câu nói trêu của cô gái đang đi kế bên mình

"Được rồi(°▽°), Tôi hiểu mà.."-Senju thể hiện như bị ép phải chấp thuận câu nói vừa rồi của Takemichi

"Ôi trời, Ngưng trêu tôi đi nào Senju . Nếu không lần sau tôi sẽ không giới thiệu đồ ngon cho cậu nữa đâu...!"-Cậu dọa Senju, ý muốn chuyển chủ đề

"Không được, phải cho tôi ăn chứ. Mà Takemichi nè, Sắp tới...."-Senju kiên quyết chối bỏ ý định không cho mình ăn đồ ngon của thanh niên Takemichi đang đi kế bên

"Sao vậy? Sắp tới làm sao?"-Cậu rặn hỏi

"Sắp tới, Phạm sẽ có vài trận chiến. Cậu nên chuẩn bị tốt nếu không muốn bị bầm dập đi!"-Senju cười nhẹ nói với cậu

"Tôi biết rồi. Mà Sanzu, anh trai của cậu không hề về nhà sao? Sanzu rất trung thành với Mikey nên nếu có thể tìm thấy cậu ta thì cũng sẽ dễ tìm thấy Mikey hơn..!"-Cậu dịu dàng hỏi Senju

"Không, từ ngày Mikey giải tán Touman rồi bỏ đi thì anh ấy cũng không về nhà nữa!"-Senju thoáng buồn nói với cậu

"Vậy sao...? Được rồi, Về tới nhà cậu rồi. Tôi cũng về đây"-Takemichi hơi thất vọng với câu trả lời của Senju, cậu dừng lại trước nhà cô

"Bye bye, Takemichi"-Senju vẫy tay tạm biệt người con trai đang đứng tiễn cô

"Bye bye"-Cậu vẫy tay đáp lại

Lúc này trời đã sập tối, cậu sau khi nói chuyện với Senju. Trong lòng đã thoáng buồn vì không thể tìm thấy Mikey nhanh chóng ngay lúc này, mà Sanzu cũng biến mất theo đó. Cậu một mình đi dạo trên cơ đường mà cậu lúc trước cùng đạp xe nói chuyện vui vẻ với Mikey và Draken, lúc đó gã cười nhiều lắm, cậu bây giờ rất muốn thấy lại khuôn mặt vui cười ngày nào còn đối diện nói chuyện với cậu, nhưng cậu thật sự vô cùng mơ hồ về cách để đưa gã quay lại. Cậu rốt cuộc phải làm gì mới có thể cứu gã đây, ngay cả việc gặp gã để thăm dò cũng là việc khó khăn. Về đến nhà, cậu như người mất hồn, cứ thẫn tha thẫn thờ làm mẹ cậu lo lắng không thôi. Bà hỏi con trai có chuyện gì thì lại nhận được vài câu trả lời qua loa, trấn an bà từ đứa con của mình. Là mẹ, bà chẳng nhẽ lại không biết con mình ra sao?! Thấy con trai mình như vậy bà sốt ruột lắm nhưng cũng không thể cảm thiệp vào đời sống cá nhân của cậu được, bây giờ bà chỉ có thể an ủi tinh thần cho cậu và mong mỏi cậu sẽ trở lại dáng vẻ tươi tắn như thường ngày...!

Ngay lúc cậu còn đang không biết nên làm sao thì thần may mắn như đang yêu thương cậu mà mấy hôm sau cậu hay được tin sẽ khai chiến với Lục Ba La Đơn Đại từ Takeomi vào thời gian sắp tới. Nhớ lại thì không phải Kakuchou ở tương lai cũng sẽ gia nhập Phạm Thiên hay sao?!! Vậy cậu có thể lần theo Kakuchou để tìm ra chỗ của Mikey. Nhưng điều kiện ở đây chính là phải chiến thắng Lục Ba La Đơn Đại thì mới có thể nói chuyện được với Kakuchou. Bất cứ cái giá phải trả nào, cậu cũng phải liều mạng tìm ra tung tích của Mikey hiện giờ đang ở đâu.

"Takeomi, tôi biết cái này hơi khó chịu với anh nhưng mà..."-cậu run rẩy, ngập ngừng nói với người cao lớn đang ở kế bên

"Cái gì khó chịu?! Không lẽ cậu định trốn để không phải chiến đấu với Lục Ba La à!?—"-Takeomi nhăn nhó đoán mò ý cậu

"Không phải!!"-Cậu chối bỏ ngay ý nghĩ xấu của Takeomi

"Vậy thì là cái gì? Nói rõ ra xem nào!!"-Takeomi cáu gắt lên vì cậu cứ úp úp mở mở

"Phạm lần này nhất định phải chiến thắng!! Được không?"-cậu do dự một lúc rồi nói

"Hahaha, điều đó là đương nhiên rồi. Takemichi, không lẽ cậu đang nghi ngờ thực lực của Senju?"-Takeomi nhướng mày hoài nghi về ý nói của cậu

"Đương nhiên không phải, tôi làm sao có thể nghi ngờ. Phạm là một băng mạnh có trong Tam Thiên, thực lực có thể còn hơn tưởng tượng của tôi lúc này!"-Cậu hơi bối rối nói lại

"Đúng vậy, Senju tuy là em gái của tôi nhưng thực lực của em ấy, tôi có thể cảm đạo với cậu, Takemichi. Đừng lo, tôi biết cậu muốn tìm cách nhanh chóng đưa Mikey trở lại nhưng phải bình tĩnh. Đừng quá vội vàng, không tốt đâu!"-Takeomi bình tình lại, an ủi cậu

"Đúng là vậy ha....!"-cậu cười nhạt

Cậu không thể ngồi yên trông chờ mãi vào một người con gái như Senju được (mặc dù công nhận là mạnh dã man) cậu cũng phải luyện tập để không gây cản trở cho Phạm trong trận chiến lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro