Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian luyện tập, cuối cùng ngày bắt đầu trận chiến giữa Phạm và Lục Ba La Đơn Đại cũng đã tới. Cả hai băng tập trung ở một khu đất hoang cách xa khu dân phố. Takemichi mặc dù biết rõ Phạm rất mạnh, trong thời gian qua ở Phạm càng chứng minh điều đó; nhưng người bên Lục Ba La Đơn Đại toàn những người đô con, cao lớn. Chỉ nhìn thôi cũng đã dọa cậu một trận khiếp vía rồi, ý nghĩ chiến thắng trong cậu lúc này đang dần dà bị lung lay không ít. Cái cảm giác sợ hãi chưa bao giờ là lạ với cậu nữa rồi nhưng lúc này hình ảnh Mikey gieo mình rơi xuống từ trên cao, khuôn mặt lúc cậu nắm tay giữ gã lại... khuôn mặt đó luôn in sâu trong trí nhớ của cậu hiện giờ. Khuôn mặt gã lúc đó rất khốn khổ, nước mắt thì lưng tròng rơi xuống, ngũ quan hài hài trên khuôn mặt của gã lúc đó lại chẳng còn nụ cười vui vẻ như lúc cậu đã gặp gã lần đầu tiên mà thay vào đó chính là biểu hiện vô cùng khốn khổ và sợ hãi, nội tâm bị tổn thương sâu sắc vì mất đi người thân và chịu đựng những thứ đau khổ khác một mình của gã trong suốt mười mấy năm... lúc đó đã được phơi bày ra tất cả trước mặt của cậu. Làm sao cậu có thể quên được!!? Gã như đã tuyệt vọng, giọng nói xin cậu hãy cứu lấy gã vẫn còn vang lên từng hồi trong đầu cậu còn đây....
Mikey trong tương lai đã giữ lời hứa với cậu, đơn độc một mình đau khổ đến tuyệt vọng như vậy. Vậy thì giờ đây chỉ là một trận chiến với Lục Ba La Đơn Đại cậu lại đang run sợ vì cái gì?! Cậu đã trải qua bao nhiêu trận đấu cùng gã, trải qua rất nhiều hoàn cảnh mà cậu lúc nào cũng sợ hãi... Gã đã làm rất nhiều thứ để bảo vệ tương lai của mọi người, cậu hiện giờ là người duy nhất có thể cứu Mikey. Là người có khả năng đưa gã trở lại với mọi người, chia sẻ nỗi tuyệt vọng mà hắn phải chịu đựng ở quá khứ lẫn hiện tại và tương lai, hơn cả cậu đã nói sẽ cứu gã. Cậu phải bỏ qua cái cảm giác run rẩy vì kinh sợ lúc này đi, cậu phải chiến đấu để tìm ra cách cứu gã... cứu Mikey, tổng trưởng tuyệt vời nhất của băng Touman mạnh nhất!!

Trận chiến với Lục Ba La Đơn Đại bắt đầu, hai bên xông vào trận chiến. Cậu không quan tâm xung quanh là ai, cậu phải chiến đấu hết sức để giành lấy chiến thắng. Giành lấy cơ hội tìm thấy Mikey, cậu tiếp cận Kakuchou đang đánh với Draken ở chỗ không cách xa chỗ cậu đang đứng là bao. Đang đi sắp tới chỗ của Kakuchou thì cậu lại bị hai anh em Haitani chặn đứng. Ran và Rindou như tìm thấy mồi ngon trước mắt, miệng cười thích thú nhìn về phía Takemichi thấp hơn chằng chịt trầy xước đang cố gắng tiến tới chỗ no.1 của Lục Ba La Đơn Đại là Kakuchou đang quyết chiến với Draken. Cậu vừa nhớ hai người họ, là người từng xuất hiện với Izana vào trận chiến trước đó. Sao bây giờ họ lại xuất hiện lần nữa ở đây, còn là ở Lục Ba La Đơn Đại....?
Ran và Rindou có vẻ vẫn còn giữ mối hận với Takemichi từ lần thua Touman lần trước.

"Takemichi, ta lại gặp nhau rồi!"-Ran nhìn cậu với ánh mắt thích thú làm cậu hơi rợn gáy

"Lần này chắc chắn bọn tao sẽ không thua đâu, Hangaki Takemichi!!"-Rindou cau có tuyên bố với cậu

Cậu đang điếng hết cả người không biết làm sao để đâu với tận hai người có thể coi là hai trong những người mạnh nhất ở đây thì Senju từ đâu (ý là kiểu không kịp nhìn í chứ không phải mọc cánh bay tới đâu nha chời) đá vào đầu của Ran làm anh nằm sụp xuống đất. Rindou kế bên còn chưa kịp nhận thức được thì đã bị Senju cho ăn đấm ngay vào bụng. Rindou ôm bụng như muốn nôn mửa sau cú đấm của Senju tặng cho mình.

"Takemichi, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì?!! Chúng ta đang đánh nhau đấy. Bộ muốn chết hay gì!!!?"-Senju nổi giận vì hành động chậm chạp của cậu khi đứng trước kẻ khác

"X..Xin lỗi, tôi biết rồi!!"-cậu như bị Senju kéo lại về thực tại trong khi còn đang hoang mang tìm cách đối phó với Ran và Rin

Senju và cậu mới nói được một hai lời thì Ran và Rindou đã gượng dậy từ dưới đất. Senju và Takemichi chắc có lẽ giờ phải hạ gục hai người họ chứ không còn cách giải quyết nào khác nữa rồi.

"Bọn tôi mới may mắn làm sao?! Lại được thủ lĩnh của Phạm trực tiếp ra tay thế này..!"-Ran nói với ngữ điệu khiêu khích, anh dùng tay lau đi vết máu ở miệng

"Takemichi, đừng có nghĩ bọn này còn như ngày trước. Giờ đây Touman đã giải tán rồi, mày không có cơ hội thắng bọn tao bằng cái sức mạnh tinh thần vớ vẩn của mày nữa đâu!!"-Rindou giận dữ nhìn cậu

Cậu biết rõ là Touman đã giải thể nhưng không một ai, không ai cả, không ai có thể chà đạp hay dùng bất cứ cách nào nói tệ hại về Touman mà cậu yêu quý. Cậu nắm chặt tay vung thẳng vào mặt của Rindou, cơn giận của cậu đã bị Rindou khơi dậy. Ran và Senju đánh nhau không nhường bước nào cho đối phương.
Rindou bị một tên yếu kém như Takemichi đấm vào mặt làm sao có thể không bực mình?! Anh dồn lực đấm vào mặt cậu, lực rất mạnh! Cậu ngã xuống vì cú đấm của Rin, tay nắm lấy một ít đất cát trong lòng bàn tay thể hiện sự tức giận, không phải với Rin mà là với bản thân quá yếu "Mày phải đứng dậy, mày phải thắng, Mikey còn đang chờ mày mà Takemichi!". Giọng nói vô thức vang lên trong cậu, nhắc nhở cậu nhất định không được gục ở đây

"Mày quá yếu, Takemichi. Mikey và Touman đã không còn ở bên mày nữa rồi, mày không có Mikey thì cũng như cơ hội thắng của mày là không có!!"-Rindou quả quyết nói với cậu

Đúng, cậu yếu hơn Rindou nhưng không có nghĩa là cậu sẽ là người thua. Người từng trải qua sự cận kề của cái chết thì còn giờ sợ gì nữa, cậu sẽ phải bắt Rindou rút lại lời nói lúc nãy. Mikey đã cố gắng giữ lời hứa với cậu nhưng cậu lại không làm được gì để cứu gã, Touman đã cho cậu nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng cậu lại không ngăn được những sự mất mát với Băng dù cậu biết trước... hiện giờ không có họ, Cậu cũng phải thắng. Rindou không biết Mikey và Touman quý giá với cậu biết bao nhiêu thì cậu sẽ làm cho anh biết, cậu sẽ nói cho anh hiểu!!!!

"Mày thì biết cái đéo gì?!! Mikey sẽ trở về với bọn tao!!!"-cậu ném đất cát trong tay vào mắt Rindou

Cậu gượng mình đứng dậy dùng đất cát trong tay làm mờ đi tầm nhìn của Rindou. Takemichi đấm hạ Rindou nằm xuống đất, cậu ngồi lên người anh. Dùng tay đấm liên tục vào mặt anh, giọng nói cái chút nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ, mắt cậu từ bao giờ lại khóc rồi...!

"Mày thì biết gì về Mikey chứ!!? Touman vẫn sống, Mikey sẽ trở về với bọn tao. Cậu ấy không bao giờ bỏ rơi bạn bè!! Tao nhất định...nhất định sẽ đưa cậu ấy về, mày không có tư cách gì nói như vậy với những thứ quý giá của Tao!!!"-cậu vừa nói vừa dùng tay đấm tập trung vào mặt Rindou

___________________
Tui viết không trôi chảy tình tiết cho lắm nên có sai sót gì thì nói tui nha:(;゙゚'ω゚'):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro