Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vật vả đánh nhau thì cuối cùng chiến thắng thuộc về Phạm, hầu hết người của Lục Ba La Đơn Đại đã gục xuống. Cậu đã xong với Rindou, thân thể cũng đã kiệt sức, vết máu từ các vết thương chẳng chịt trên cả mặt và người cậu vẫn còn rỉ máu. Nhưng cậu vẫn nhớ, nhớ điều cậu cần phải làm lúc này. Cậu lê bước tới chỗ Kakuchou, từng bước đi nặng nề đi về phía Kakuchou

"Kakuchou... Mikey, mày biết cậu ấy đang ở đâu không?!"

"Không, tao không biết!"

"Kakuchou, tao phải đưa Mikey trở lại. Cậu ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi, làm ơn hãy nói tao biết Kakuchou đang ở đâu đi!? Làm ơn..."-cậu nghẹn ngào nhìn về phía Kakuchou

"Takemichi, tao nói thật! Tao không biết Mikey đang ở đâu hết!!"-Kakuchou cau mày quả quyết nói với cậu

Cậu không nhẽ phải để mặc gã cứ như vậy rồi giống như tương lai ư?!
Takemichi đau thắt tâm can, nắm chặt lấy cổ áo của Kakuchou

"Kakuchou!! Nói cho tao biết Mikey đang ở đâu!? N..nếu không cậu ấy sẽ chết mất...!"-Đôi tay run rẩy của cậu vẫn còn đó

"Takemichi, mày bình tĩnh lại!! Đừng—"

Draken ở bên thấy cậu nắm lấy cổ áo Kakuchou liền có ý ngăn cản cơn giận của cậu đang thể hiện ra ngoài. Nhưng lại bị giọng nói của Kakuchou cắt ngang

"Tao không biết, Takemichi! Mikey, cậu ta không hề để lại manh mối nào!"-Kakuchou thuyết phục cậu, khuôn mặt anh lại vô cùng bình tĩnh trước hành động của cậu

"Mày muốn chết hay khuyết tật mà cứ nằng nặc đòi biết Mikey đang ở đâu vậy hả? Hangaki Takemichi!!"

Tiếng nói không phải của Kakuchou hay Draken mà là từ Ran đang dùng một tay chống vào đầu gối của mình, một tay chống xuống đất, gượng người đứng dậy sau khi bị Senju cho ăn hành miễn phí kèm luôn theo khuyến mãi. Takemichi chuyển mắt nhìn sang người con trai lớn hơn cậu vài tuổi, thắt bím hai bên đang dùng sức gượng dậy. Khuôn mặt của Ran như đang khiêu khích Takemichi và hẳn đang muốn nói với cậu "Mày sẽ chẳng bao giờ có thể đưa Mikey trở lại nữa đâu!". Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm nhiều đến vậy? Thứ cậu quan tâm lúc này chính là nếu Ran nói vậy, chả nhẽ Ran biết Mikey đang ở đâu. Cậu dùng ánh mắt khao khát thông tin bản thân đang tìm kiếm nhìn chằm chằm vào Ran..!

"Takemichi, đừng nhìn tao như vậy. Tao không biết Mikey đang ở đâu đâu!!"-Ran như đánh tan suy nghĩ còn chưa nói ra của Takemichi

Âm thanh của còi xe cảnh sát phá toang không khí ngột ngạt, căng thẳng ở bãi chiến trường này. Hai bên chẳng nói ai câu nào liền ra lệnh mau chóng chạy khỏi nơi này!!
Trước khi hai bên chạy khỏi bãi đất trong tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát lẫn tiếng ồn ào của người cả hai bên thì Ran lại áp sát nói khẽ vào tai cậu "7 giờ sáng mai,Khu Bowling gần chỗ tập trung ngày xưa của Touman, đến một mình!!". Ran dứt câu chạy thoát khỏi đó, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó nhưng trong đầu lại vang đi vang lại thanh âm của câu nói của Ran lúc cuối cùng! Hàng loạt câu hỏi lấp đầy suy nghĩ của cậu về lời nói của Ran. Không lẽ Ran biết Mikey đang ở đâu nên mới nói với cậu?! Có khả năng là vậy, có lẽ vì Ran không muốn ai biết về vị tổng trưởng danh tiếng vang dội năm xưa đang ở đâu.... Nhưng sao lại nói cho cậu!!?
Liệu có âm mưu nào khác nữa không?..... Cậu sẽ đi, mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn phải đánh cược để tìm được gã càng nhanh càng tốt!

Sáng ngày hôm sau, cậu mặc một cái áo thun kèm bên ngoài là một cái áo khoác màu xám nhạt, quần dài hơn đầu gối. Như lời của Ran nói với cậu ngày hôm qua, cậu đi tới Khu Bowling như chỉ dẫn. Đương nhiên cậu cũng chẳng hề nói hay tiết lộ cho ai biết về vụ này. Cậu một thân một mình đi tới đây, trong lòng cậu đang nôn nao muốn nhanh chóng gặp được gã, cậu không đứng yên được mà cứ loanh quanh chờ Ran tới!
Một tác động mạnh vào sau gáy cậu trong khi không hề có phòng bị nào. Cậu lờ mờ khung cảnh trước mắt rồi ngất đi, nằm sụp xuống nền đất. Là ai đã đánh cậu? Cậu không rõ, điều duy nhất cậu rõ là cậu bị tấn công bất ngờ và cậu không có cơ hội nào để nhận diện người đã đánh cậu hay phản kháng lại. Cơn đau từ sau gáy là cảm nhận rõ ràng nhất khi đó của cậu, sau đó ý thức của cậu trở nên nhạt dần, cảnh tượng trước mắt đã khép lại thành một màu đen bao trùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro