Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nghẹn ngào không thể khóc ra thành tiếng mà bị cậu nuốt nghẹn trooi dạt xuống cổ họng cảm giác cân cấn diễn tae thành lời là điều không thể

Haruchiyo là người cầm lái chiếc xe trắng tinh nổi bật phóng nhanh trên đường quốc lộ đông đúc nhằm cắt đuôi bọn săn tin vô sỉ bám theo phía sau bất chấp quyền lợi riêng tư của mỗi công dân trên đất nước Nhật Bản.

Đầu óc rối bời thành chuỗi dài căng thẳng cao đọ không thể thả lỏng một giây nào từ lúc thấy tin tức về Mikey đã liên hồi báo hiệu ra hoạt động của cơ thể run rẩy toát ra mồ hôi nhễ nhại kể cả trong lòng bàn tay đã lạnh toát các đầu ngón tay thon mảnh, khuôn mặt thanh tú hôm nào cũng tươi cười như ánh dương ấm áp giờ đây lại tái nhợt không còn miếng máu nào hiện hữu trên các mao mạch của da mặt Takemichi ai nhìn cũng thấy tâm can đau nhói xót xa. Giọng nói đã nghẹn cứng trpng thanh quản

Chỉ có Mikey ngồi ở hàng ghế phía sau cùng cậu từ nãy đến giờ vẫn một mực nắm chặt tay cậu không rời, ngón tay cái xoa xoa dịu dàng mu bàn tay của cậu ý muốn trấn an tâm trạng tồi tệ của cậu.

Kokonoi Hajime, chủ công ty đang ngồi xử lí tấn công việc cùng tâm trạng chờ đợi hai vị thủ lĩnh tới văn phòng của bản thân. Hot search đương nhiên cậu ta đã nắm rõ từ đầu nhưng thứ Kokonoi không thể xử lí ở đây chính là người đứng bên cạnh gã, Hanagaki Takemichi. Vị tổng trưởng cuối cùng hắc long, đồng thời cũng là thủ lĩnh của Kokonoi.

"họa rồi cũng rước vào tới cái thân thể ngọc ngà mong manh của tôi rồi, khổ thân tôi chẳng ai thương" Kokonoi nhìn vào màn hình máy tính hiển thị đống tài liệu mà thở ngắn thở dài ngán ngẩm

Chiếc xe của Mikey vừa dừng ngay trước cửa ra vào của công ty liền thoắt đã bị fan và nhà báo bao vây chặn đường đi. Không tài nào mà nhìn cái đám người như hổ đói bị bỏ đói tận nửa cuộc đời vồ lấy con mồi là Mikey đang ở trong xe lại bình tâm như vại mà mở cái cửa xe đi ra cả, nếu có thì chắc chắn là muốn trải nghiệm cảm giác bị xé xác theo phong cách bánh kẹp kinh điển đời thật. Kể cả cơ thể cũng có thể bị cào xé chứ đừng nghĩ tới cái suy nghĩ sẽ bảo toàn nguyên vẹn quần áo đang mặc trên người.

"Sano-san, xin cậu hãy cho chúng tôi biết về danh tính của người đàn ông lạ mặt kia đi ạ!!"

"cậu Manjiro, tin đồn cậu là người đồng tính là thật sao?"

"Rốt cuộc quan hệ của cậu và người đàn ông lạ mặt trên hot search là như thế nào vậy? Xin hãy nói rõ cho chúng tôi biết đi ạ!"

"Manjiro-kun, dù có ra sao tụi em vẫn sẽ ủng hộ anh!"

"Manjiro-sama, tin đồn kia là ra sao vậy? Hãy mau mở họp báo nói rõ cho tụi em biết đi ạ!"

Thanh âm hỗn loạn cùng lúc dồn dập vào chiếc xe ở trung tâm vòng người đang thi nhau chen chúc, không ít thì nhều đoàn người này đã làm rung chuyển cả chiếc xe to lớn hơn mỗi cá thể đang len lõi trong đám. Takemichi đang ở trong xe đã sợ thì lại ngày càng hoảng hơn, nắm chặt tay của Mikey bám víu, ánh mắt kinh sợ nhìn đám người liên tục la mắng tra hỏi đùn đẩy nhau áp sát vào xe bên ngoài cửa kính một chiều

"Haruchiyo, mày chạy thẳng vào hầm xe dưới tầng cấm được không?" gã nghiêm nghị hối thúc cho hắn trả lời, thâm tâm đã sốt sắng như lửa đốt lo lắng cho người ngồi bên cạnh

Sanzu nhìn vào kính xe đối chiếu hình ảnh hai người dưới hàng ghế sau đang nắm chặt tay nhau như sam. Hắn thả lỏng đôi vai của mình xuống nhìn mấy người còn giống bệnh nhân trốn khỏi trại điên hơn cả hắn lúc nhúc bên ngoài bu chặt lấy không rời xe.

"được. Nhưng không sợ fan của mày bị va đập gì à? Chạy qua như thế này ít nhất cũng có vài đứa bị cán qua!"

"Mày thương thì ra mà nói tụi nó bớt nhảy cẫng lên đi. Tao còn chưa kịp xác nhận đã không chần chừ gì mà quấy rối công việc lẫn can thiệp vào đời tư của tao ngay sáng sớm, fan thì nên tin tưởng tao chứ không phải cái kiểu giật nảy mình nằng nặc đòi tao xác nhận như nghĩa vụ bắt buộc của cái cuộc dời tao. Câu trả lời thỏa mãn mày rồi thì chạy đi dùm tao, nghe riết ù hết cả màng nhĩ" Mikey cáu kỉnh gằn giọng nói với hắn ngồi ghế lái đằng trước

Sanzu chỉ cười khì khì mang hàm ý mỉa mai là chính khi nhận được câu trả lời cục súc từ 'vua'. Chân hắn nhanh nhạy đạp chân ga xe bất chấp dàn người xung quanh mình, nhẫn tâm cán lên không thương tiếc đi qua họ. Lúc đi xa chỉ còn nghe được âm giọng đau đớn la to ở sau đuôi xe.

Đầu não của Takemichi đã tạm ngưng hoạt động, thế nhưng cơ thể vẫ cứ bám víu lấy hơi ấm từ người bên cạnh mình là khởi nguồn của vụ này, Sano Manjiro.

Rõ rành rành là cậu không sợ họ hiểu lầm mà là sợ Mikey bị ảnh hưởng cả cuộc sóng hiện tại lẫ công việc đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp....


-------------------------------------

hôm nay tui đi chích ngừa tưởng không đau mà.....không đau thật :)))) hơi tê tê thôi à nhưng mà giờ cái nó nhức cái chỗ tiêm má ơi luôn. khóc không ra hơi luôn đó trời 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro