chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng mở cửa mạnh bạo vang ầm lên từ cánh cửa phòng của Kokonoi, còn ai trồng khoai đất này ngoài Sanzu nhà ta nữa. mặt hắn tươi vui làm người nhìn ớn lạnh cả xương sống.

'lại tốn tiền thay cửa nữa rồi, không lẽ tao thay cửa sắt luôn hả trời? tức không nói nên lời thiệt chứ!!!' Kokonoi thầm rủa hắn trong tâm, điều chỉnh hơi thở đều đặn tránh lớn tiếng vì Mikey và Takemichi đều đang ở đây.

Sanzu tươi tắn hoa nở rộ đầy ở phía sau lưng hắn cùng với nụ cười trên môi đầy sự vui vẻ. cậu cầm chặt vạt áo của gã đi theo chân Mikey đi vào căn phòng rộng rãi có tầm nhìn ra thành phố từ trên cao cực kì đã mắt, thế mà mắt cậu cứ nhìn chăm chăm xuống dưới không chịu ngước đầu lên như có áp lực nặng nề bao quanh.

Mikey chẳng mở miệng nói câu nào từ lúc vào phòng, gã ngồi xuống ý nói Kokonoi đi qua ngồi nói chuyện với cái ám khí nặng nhọc gây cảm giác sợ rờn mà trực giác báo động phải tránh xa. Takemichi run lẩy bẩy ngồi kế bên gã không dám mở miệng cất giọng gây thêm hoảng loạn chuyện trước mắt.

"mày đọc tin mới nhất chưa? Kokonoi" Mikey trần mặc nhìn thanh niên uể oải đang tiến lại gần

"rồi, tao có cách 'an toàn' nhưng mà....." Kokonoi ngừng giọng mình nhìn sang phía Takemichi trống rỗng chỉ còn mỗi nỗi sợ hiện hữu lên gương mặt kiên cường hơn ai hết ngày nào

Mikey nhìn theo ánh mắt của Kokonoi hướng về Takemichi đang bám víu sự an toàn ân cần từ gã. Gã tặc lưỡi hiểu ý, khó chịu thập phần nhìn qua Sanzu gằn giọng ra lệnh

" Sanzu, mày đưa Takemicchi ra ngoài đi. tao và Kokonoi có chuyện riêng cần bàn!"

hắn nghe mệnh lệnh từ Mikey khiến hắn cau mày muốn phản bác vì vốn dĩ Sanzu chính là đang hóng hớt chuyện vui cơ mà. khi không vì tên anh hùng suốt ngày mít ướt mà hắn ghét cay ghét đắng kia mà bỏ lỡ. Sao có thể cơ chứ?

" cứ để nó tự đi ra đi, cũng không phải bị què chân hay tàn tật mà?!"

gã đang tức lại bị hắn làm cho tức thêm, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm run run, đôi đồng tử chứa đầy phẫn nộ chính là lập tức muốn đập cho hắn một trận ra trò ngay tại đây. miễn cưỡng thanh quản nghẹn cứng lại phải nói thêm đôi lời vì cậu, nếu không thì hôm nay chính là ngày tàn của Sanzu

"mày mau đưa Takemicchi ra ngoài, không thì ngày mai không cần đi làm nữa. tao không nhắc lại lần nữa đâu Haruchiyo!"

Sanzu nghe đến đoan ' không cần đi làm nữa ' liền giật nảy cả người. tức tối cưỡng ép bản than đứng dậy khỏi ghế rồi dẫn cậu theo sau đi ra khỏi căn phòng đó

aisssssss thiệt là tức chết hắn, khi không lại bị đe dọa

lý do còn là do cái tên mà hắn hận nhất mà không thể làm gì được, Hanagaki Takemichi

có vò đầu bức tóc cũng không thay đổi được gì, nhưng đây chính là cách duy nhất hắn đang làm vì...... bất lực đấy

"S..Sanzu-kun, tôi có phải đã gây ra rắc rối lớn rồi không?" Takemichi cúi gầm mặt đối diện với hắn

" ừ, nhìn mà không thấy sao? hay để tao móc mắt mày ra mới thấy ?" Sanzu dung tay bóp chặt lấy cằm của cậu bức xúc quát tháo

"k-không cần đâu"

trong căn phòng mà Takemichi vừa rời khỏi không khí càng them phần nặng nề, Kokonoi biết chứ nhưng vẫn phải nói nếu không kết cục thảm hại tiếp theo chính là của cậu ta mất. Cái tên tổng trưởng Toman này vẫn như ngày xưa một câu bị tổn thương cũng không nói toàn đổi thành gánh nặng của riêng bản than đến người ngoài nhìn vào cũng xót xa cả tâm can.

"với tình hình hiện tại thì mày nên tách khỏi Takemichi đi,càng dính líu thì người bị tổn hại nhiều nhất chỉ có cậu ấy mà thôi!" Chất giọng của Kokonoi bất lực nhìn vào thanh niên đang tức sắp nổ não đằng kia

" ý mày là gì? nói thẳng ra đi" Mikey cau mày nhìn Kokonoi đang khó xử  đứng ngồi không yên như thể đang giấu diếm gì đó

________________


ahhh đang thi giữa học kì rồi nên thành ra lười không viết chap mới nè trời, với lại đang có ý tưởng viết một bộ mới nữa nên đang tổ hợp lại ý tưởng nữa chứ. sao tui toàn tự ôm việc vô người vầy nèeeeeeee

sắp tiêm mũi hai rồi mà vẫn sợ kim tiêm kiểu ;-;

có cách nào mình tiêm xong là mình không bị hành không? chứ đã sợ ngay lúc tiêm rồi mà còn gặp mấy cái triệu chứng hành lên hành xuống, bực người cực đấy !!

cố lên nàoooo

không làm tiếp là sẽ không kiếm được money đu  OTP đâu, cố lên. còn bao nhiêu món ăn với bao nhiêu nơi chưa ăn chưa đi nữa mà

tiêu cực mau biến đi , úm ba la xì bùa con ếch nhảy lên miệng giếng, con gián bay đi nè :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro