chap 40: tiệm cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi lon ton đôi chân theo sau Rindou hướng về tiệm cà phê trong hẻm với vẻ ngoài hút mắt lại mang cảm giác ấm áp, gọn gàng

Hai tay xách đồ nặng của Rin cuối cùng cũng được giải thoát, chưa kịp thở thì tên anh trai chết tiệt của Rin đã ung dung cầm theo mấy chậu hoa ra trang trí quán. Không nhữngvaayj còn cười rất chi là hạnh phúc tràn ngập

em trai thì thở như sắp hấp hối còn anh trai thì vui vẻ thế đấy, mấy ai hiểu lòng Rin. tổn thương dã man

"về rồi đó hả? ủa Rin, em còn mang ai về nữa vậy?" ánh mắt sắc xảo của Ran nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của người lạ mặt đứng phía sau Rin

"cái tên anh hùng mít ướt ngày trước không biết tự lượng sức mình đấy, nó bị lạc đường nên em dắt về đây luôn không thì chắc bị mấy tên buôn lậu xách đi bán luôn rồi" Rin ngồi xuống đón lấy ly nước trên bàn uống một hớp

"nói chuyện có lễ độ xíu đi, tôi cũng chỉ là tình cảm sâu nặng nên mới làm vậy. Làm như tôi muốn đưa đầu cho thần chết lắm vậy!"

"ủa chứ không phải hả? tao tưởng mày biết vụ này lâu rồi hóa ra là chưa ha, IQ gì thấp tủn như cái chiều cao"

"Rindou, cái tên chết bầm!!"

"Thôi, được rồi, Rin. em vào để đồ vào rồi chuẩn bị mở quán đí" Ran nhanh trí kiếm việc cho Rin, còn tiếp tục chắc chắn Rin sẽ xáng cho Take vài cái rồi lại gặp phải phiền phức không đáng có

người làm anh như Ran sao có thể để em mình như vậy

không gian trong quán rộng rãi có cả lầu trên, cảm giác mang lại cho khách hàng phải khen ngợi 2 anh em này đúng là có mắt nhìn, bàn ghế và cách trang trí của quán vừa tinh tế vừa thoải mái

Đồng phục quán cũng rất đẹp mắt, chắc chắn thường xuyên đông khách vì chỗ này làm chỗ check in cũng hết chỗ chê

Vừa nói đúng là không sai, đã có khách tới rồi còn là nguyên một nhóm hơn 7 người

"Xin chào quý khách, mọi người ngồi trên lầu hay ở đây ạ?" thái độ tốt đến ngạc nhiên của Ran khi tiếp đón khách hàng khiến Take mở mang tầm mắt

thời gian đúng là làm mọi người trưởng thành lên chứ đâu có như ngày xưa. Vừa ranh mãnh vừa nguy hiểm, cứ lợi dụng sơ hở là dùng baton đập vào đầu người ta

giờ thì vừa đẹp trai ngời ngời động lòng bao nhiêu thiếu nữ thanh niên, vừa tinh tế lại nhẹ nhàng. Chính là kiểu bạn trai trưởng thành chứ lầm vào đâu nữa

Khách ngày một đông mà Rindou lại bận dưới bếp không thể lên phụ, nhân viên thì chỉ còn 2 người cũng không xoay sở kịp tay. Take ở một bàn mà cũng sốt ruột khi thấy Ran chạy tới chạy lui không ngỉ lại còn phải giữ thái độ tốt với Khách

Haizz, Takemichi đứng dậy khỏi ghế ngồi tiến tới cầm menu trên bàn thu ngân rồi đi tới chỗ khách đang oder

cũng từng là nhân viên làm thuê nên ít nhiều gì Takemichi cũng phục vụ khá tốt

"Quý khách dùng gì ạ?" Cậu thủ sẵn một sấp giấy note và một cái tấm nhựa đánh dấu bàn

"cho tôi một phần bánh kem dâu và một sinh tố việt quất"

"vâng, một kem dâu và một sinh tố việt quất đúng không ạ?"

"đúng rồi!"

"vâng, quý khách xin hãy giữ cái này để chúng tôi không phục vụ nhầm lẫn và ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn"

"hai ly cà phê, một bánh táo và một phần bánh cam"

"một tiramisu và soda đào "



--------------------

chưa nói được vài ba câu đã xách cái thân đi giúp người mà hồi trước từng là kẻ thù đúng là chỉ có mấy người mà ông trời tạo lố cái sự ngây ngô cho họ khi xuống dưới chốn này mà thôi

Ran cũng rất biết chuyện mà mang một ly nước lạnh ra cho Takemichi lúc quán đã yên, còn Rindou thì vẫn đang rửa chén ở dưới bếp chưa thấy ló cái mặt ra từ lúc mở cửa

Cũng lấy làm lạ, không phải gần đây Sanzu vừa than thở với anh em nhà họ chuyện Mikey đã thành công bắt được Take về nhà hay sao?

Sao giờ lại lạc đường với cái dáng vẻ buồn tủi như mất nhà thế này?

"Takemichi, mày.. xảy ra chuyện gì à?" Ran mặc dù không biết có đang đụng vào nỗi đau tinh thần của cậu lúc này hay không nhưng vẫn cứ phải hỏi ra lẽ đã

Takemichi cảm nhận được sự dè dặt của Ran khi đặt câu hỏi cho mình, bỏ qua chuyện việc làm gần đây không có tiến triển gì thì cũng coi như có chút chuyện. Chính là bị dính tin đồn đến ngượng cả mặt mà nhận cũng chẳng dám nhận

"hmm, cũng không phải không có. Mà sao mày lại hỏi vậy?" cậu cầm trên tay ly nước đá mát lạnh giữa mùa hè nắng nóng, nhiệt độ của đá lạnh khiến não bộ mệt mỏi nãy giờ trong cậu cũng tìm thấy sự sảng khoái rồi. Uống vào cái lạnh của nước đông đá buốt hết não, lại chính là thứ khiến cậu tỉnh táo và sảng khoái hơn. Cơ mặt và người cậu hơi co lại vì cái lạnh đột ngột, ngón tay Take mân mê mấy giọt nước li ti trên bề mặt của ly nước tham lam cảm nhận sự mát lạnh từ đó

Người anh trai mẫu mực như Ran đã thấy bao nhiêu biểu cảm từ em trai yêu dấu của mình, đối với người dễ đoán như Takemichi chỉ nhìn thôi cũng đã nhìn ra là đang dính khuất mắc gì đó rất khó nói. Coi như vì sự giúp đỡ vừa nãy của cậu cho quán, Ran kiên nhẫn gài cậu nói ra vậy 


-----------------------------------

mắt tui nó lên lẹo giờ đau quá điiiiii

cứ lên quài, mắc ghéc luôn í


Ran chap vừa rồi tôi nhìn cưng với thương quá mấy pà

Mitsuya thì khỏi bàn luôn, chiến quá anh ơiiii

Rindou thì cứ dễ thương như nào í, làm tôi xao xuyến không chịu được 


mới bữa thi xong tự dưng về có người add fb tui, hóa ra là bạn của bạn cùng lớp của tui, thi chung phòng với tui

thì tui cũng nói chuyện bình thường từ trước đó đến lúc nhắn tin mà bạn trai này lúc nhắn sến quá, cứ kiểu me me tui như nào í, hơi ớn 

khen đểu với nói chuyện khoe khoang lắm cơ, nói với tui gì mà "t quan hệ rộng sau này có bao nhiêu người để ý"

Tôi cũng biết mình như nào nên chẳng nói chi, nên tôi lái sang chuyện khác rồi say bye luôn

giờ tui nên block nhỏ hong mấy pà ;-;?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro