Chap 41: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày không nói là tao đi tìm Manjiro hỏi đó nha?" Ran vờ đứng dậy cầm điện thoại hăm dọa cái con cún đang ngơ ngẫn trong tầm nhìn của mình

"Êy đừng!... tao nói" cậu vội vã đứng dậy cầm tay Ran ngưng lại

giọng nói rụt rè kể lại tình hình, ngập ngừng rồi rưng rưng khi nói về chuyện bản thân bị gã thờ ơ. Rin với tay lấy hộp khăn giấy đưa cho cậu, im lặng nghe hết

hai anh em nhìn nhau thở dài, trong lòng nổi lòng thương tâm cho tên cún nhỏ này. Cơ mà tội thì tội chứ vẫn nên gọi báo cho Sanzu nhà họ không thì thời gian tới cái tên dã man tà răm kia sẽ rút cạn năng lượng làm việc của bé nhỏ nhà họ cho mà coi

Takemichi vẫn đang thút thít kề kề cái hộp giấy, thấm mệt vì rơi nước mắt. Khóc đến sưng đỏ đôi mắt, nằm ngủ cuộn tròn trên chiếc ghế treo ở gần đó

Manjiro gã cũng đến cùng Sanzu, nhưng gã chỉ ngồi trong xe mà chẳng ra ngoài bước xuống tới chỗ mà người hắn tìm, hắn nhớ hằng ngày hằng đêm. Takemichi say sẩm mặt mày nằm ngủ mê không có dấu hiệu tỉnh dậy dễ dàng.

Sanzu đi vào quán đã bị hai anh em nhà Haitani day dưa một hồi mới xách được tên phiền phức kia ra tới xa mình. Tiếng thút thít vẫn còn dù cậu đã ngủ say, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại không chịu buông lỏng như rằng sợ bản thân sẽ chẳng thể liên lạc cho ai được.

"bây giờ về nhà hay là...?" Sanzu ngập ngừng ngó vào kính chiếc hậu

"Về nhà tao"

Mikey đưa nhẹ tay lên vuốt nhẹ an ủi người con trai nhỏ nhắn kế bên mình, vuốt từ mái tóc đen chẳng phải như trí nhớ của gã là màu vàng của ánh dương, tới đôi mắt đang hiện hữu rõ rằng nỗi buồn nhớ nhung bao nhiêu của cậu đã sưng đến xót lòng, chiếc mũi vẫn còn sụt sịt không ngừng vì khóc hết tâm tư, miệng cậu hẵng còn mếu máo than trách ai đó không ngưng từ lúc chìm vào cơn mơ

Gã nhẹ nhàng dìu đầu cậu lên chân mình tránh bị tỉnh giấc vì xe gập ghềnh, chiếc áo ngoài cũng đắp lên cho cậu, cử chỉ hành động không có chút nào là giận dỗi hay mạnh bạo mà chỉ toàn là cưng nựng, nâng niu. Phải chi lúc ấy đừng làm vậy thì tình yêu của gã đã không phải gồng gánh nhiều thứ như hiện giờ, khóc đến sưng đỏ thế này, rát biết bao nhiêu. Manjiro gã nhói lòng xót xa cho bạn nhỏ trong lòng mình, Vì gã mà cậu đã chịu bao nhiêu gánh nặng lẫn áp lực từ nhiều hướng. Quá khứ thì là các bang hội lớn liên quan đến tính mạng, an toàn. Hiện giờ lại là áp lực từ những chiếc máy ảnh vô tri vô giác cơ mà lại công kích đau thương

Bạn nhỏ nhà gã đã chịu nhiều cực khổ rồi, chỉ trách hắn đã không biết trân trọng. Không biết cách cho cậu được giải tỏa, được vui vẻ, lúc gã thấy cậu tỏa sáng nhất chắc là lúc mà lần gặp cậu và chở cậu trên chiếc xe đạp buổi xế chiều. Ánh nắng soi sáng lên cậu đẹp làm sao, lòng gã lúc ấy chỉ từu chối tình cảm ấy vì nghĩ rằng hai người con trai sao lại có kết quả nào tốt đẹp được cơ chứ

Huống hồ chi là xã hội công kích bao nhiêu đến những người có tình cảm với người đồng giới, chỉ tới lúc mà cậu lần nữa cố chấp bước về phía gã thì Manjiro mới nhìn rõ được tình hình rằng tình yêu làm sao lại có sự phụ thuộc của giới tính, tình yêu không phải chỉ là của riêng con người sao có thể định nghĩa nó ra sao

Tình yêu là thứ được ban tặng khi con người nảy sinh những hạt mầm tình yêu đầu tiên, những đứa trẻ là món quà không phải sản phẩm mà có thể dùng tình yêu cưỡng ép tạo ra. Trẻ con cũng là người lớn ngày trước, cũng từng là món quà chưa biết gì được trao tặng cơ hội đến thế giới này nên không thể nào mà khiến cho chúng lại tưởng chừng cơ hội ấy lại là hình phạt được

Manjiro Sano đã chấp nhận rằng, đấy chỉ là xu hướng tình dục và tình yêu không hề liên quan hay ảnh hưởng gì đến giới tính hay cuộc sống của gã. Không được trao cho kết quả thì chính gã sẽ tự tạo ra kết quả đẹp nhất, viên mãn nhất dành cho người hắn yêu

Cậu ấy đã nổ lực đến máu cũng chảy rồi, nước mắt cũng đã làm đôi mắt xanh vời đọng nước, đôi bàn tay cũng đã xây xước không ít thì sao gã lại có thứ gì để tiếp tục đứng yên đợi cậu bước đến chỗ mình

Chính gã cũng sẽ là người trao đi những thứ tốt nhất của bản thân cho cậu, người đã ba lần bảy lượt liều mạng mà du hành thời gian để cứu rỗi lấy linh hồn và mạng sống của gã

Mikey hạ người hôn nhẹ lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu, xin lỗi và cũng như cảm ơn Takemichi đã xuất hiện trong cuộc đời của gã, đã là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời chỉ toàn bất hạnh tăm tối của gã. Không rời biệt, không đau khổ, gã mong cho người con trai mà gã yêu từ giờ cho đến sau này cũng sẽ mãi mãi không bao giờ chịu thêm bất kì đau thương mất mát nào nữa, những giọt nước mắt buông xuống cũng sẽ chỉ vì hạnh phúc mà chẳng phải đau khổ hay oán trách

"Takemicchi, cảm ơn vì đã đến.."

Không biết là cậu có đang tỉnh ngủ hay không mà khóe miệng cậu lại cong lên cười rồi rúc vào người gã ngủ yên. Dù cho đến đâu thì chỉ cần cậu không bị tổn thương thì tốt rồi, gã sắp tới sẽ đi điều trị tâm lí, cảm ơn những quá khứ đã qua và chăm chút cho hiện tại không thể vương vấn những xót thương, nỗi đau của quá khứ mà làm đau người gã thương thêm nữa


------------------------------------------------------------------

sắp tới có thể sẽ có ngoại truyện bởi vì đã vào hè, nên là tôi sẽ cố gắng viết thêm cho OTP này, kết thúc này có phần hơi tụt mood 

Cảm ơn vì đã chờ đến chap này cho kết thúc của bộ truyện  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro