Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bất tỉnh nhân sự và sau đó cũng không có chút ký ức hay cảm nhận nào trong lúc đó cả. Khi cậu lờ mờ tỉnh dậy thì tay đã bị trói vào sau cái ghế cậu đang ngồi, chân cũng bị trói chặt với nhau. Cậu đầu óc hoang mang, tìm cách để cởi trói nhưng mà sao cái dây trói này khó cởi quá vậy?!! Cậu vật vả loay hoay người cả buổi cũng không có cách nào cởi ra hay làm dây trói nhả lỏng được chút nào. Mồ hôi tuôn ra khắp trán, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu, miệng cũng chẳng la lên được vì bị buộc một miếng vải chặn đứng.
Tiếng va chạm của chân ghế và mặt đất liên hồi vang lên do hành động muốn cởi dây trói của cậu. Tiếng cánh cửa mở ra gây chú ý với cậu, cậu dừng hành động của mình lại nhìn sang là ai đang đi vào?!
Người mở cửa là một người con trai tóc trắng, hai bên khoé miệng là hai vết sẹo đặc trưng, người mà cậu tìm kiếm mấy bữa nay, Sanzu. Hắn bước vào nhăn mặt lại nhìn Takemichi vô cùng khó chịu trước mắt. Theo hắn là hai người mà cậu đã đụng mặt vào ngày hôm qua, thậm chí còn đấm vào mặt một người trong họ. Là anh em Haitani, bọn họ vậy mà lại chơi xấu cậu!. Sanzu đi tới gần cậu cởi miếng vải xuống khỏi miệng cậu

"Takemichi! Lâu rồi không gặp"-Sanzu nhoẻn miệng cười cậu đang bị trói chặt trên ghế

"Mày muốn- à không, Mikey đang ở đâu??"-cậu nhìn Sanzu rồi chợt nhớ tới gã

"Tch... Mikey giờ đây không cần mày nữa! Đừng có tìm thủ lĩnh của bọn tao, nếu mày còn cản đường nữa thì tao sẽ giết mày, Takemichi!!"-Sanzu tặc lưỡi đe dọa cậu

"Ran!! Mikey đang ở đâu?! Mày im lặng vậy là sao!!"-Cậu quát Ran đang dựa vào tường luôn giữ im lặng từ lúc vào tới giờ

"Cái này là tao trả cho mày vì đánh em trai tao, coi như huề. Chúng ta không nợ không oán, Takemichi. Tốt nhất mày đừng can thiệp việc gì tới Mikey nữa, vô dụng thôi!!"-Ran ung dung đáp lại cậu

Cậu dùng sức muốn cởi trói, cổ tay và cổ chân cậu đã hằn đỏ dấu vết của dây trói.
Ba người đứng trước cậu thì lại ung dung vô tưởng, họ vốn không thể làm hại cậu được vì nếu làm vậy chắc chắn Mikey sẽ không nương tay mà đánh chết cả ba.
Thanh âm của bước chân ngày càng tiến gần tới căn phòng này làm ba người Sanzu quay mặt lại xem xem tên đần nào lại dám đi tới đây?
Thế nhưng khuôn mặt của người xuất hiện trước mặt họ khiến ba người bọn họ sửng sốt. Là Mikey, nhưng....nhưng mà đâu có ai nói với gã chuyện Takemichi?! Gã lườm Sanzu như muốn đâm chết hắn ngay tại chỗ hắn đứng. Ánh mắt sau hai năm ngắn ngủi vậy mà lại trở nên vô hồn hay nói đúng hơn là đang chứa đầy những thứ đau thương mà hắn phải chịu đựng một mình được biểu hiện ngay khi nhìn vào, khiến đối phương không khỏi xót xa. Gã lướt qua Sanzu tiến đến trước mắt của Takemichi, người mà gã thầm thương bao lâu nay. Sanzu như chết điếng người vì bị gã phát hiện ra chuyện của cậu bị dụ tới đây, hai anh em cũng không hơn là bao, mồ hôi lạnh vô thức mà tiết ra chảy xuống mặt hai người

"Mày là ai? Takemichi tương lai hay hiện tại?"-gã nghiêm túc đến lạ lẫm

"T..tương lai!"-cậu lắp bắp trả lời

"Tại sao lại quay về? Tương lai tao bảo vệ không tốt sao?"-gã nhíu mày

"Không..... rất tốt..."-cậu ngập ngừng nói lại

"Thế mày còn quay về đây làm cái quái gì?!!!"-gã gằn giọng tra hỏi cậu

"Tao về để cứu mày, Mikey. Mày đã cầu cứu tao...!"-cậu nghẹn ngào từng hồi trước câu nói của gã làm cậu nhớ tới cảnh tượng gã rơi xuống từ trên cao

"Tao không cần, quay về đi!"-gã thẳng thừng từ chối rồi quay lưng lại với cậu

"Mikey..! Tao biết là mày đang cố gắng bảo vệ bọn tao nhưng làm ơn, tao xin mày đừng dùng cách này! Rốt cuộc mày muốn cái gì thì mới chịu trở lại đây Manjiro...!"-cậu rơm rớm nước mắt

Nghe cậu gọi tên gã chứ không phải biệt danh mà cậu hay gọi ngày trước làm gã đứng hình một lúc, nhưng gã đang rất rối bời vì nếu gã không dùng cách này thì gã không những sẽ làm hại bọn họ mà còn sẽ nàng rắc rối thậm chí là bất hạnh đến cho họ mất. Gã không muốn, gã chỉ muốn bảo vệ cậu và bạn bè của gã thôi mà. Nếu Takemichi cứ nói những lời như vậy thì không khéo gã sẽ lung lay rồi quay lại thật mất...! Âm thanh của những người hắn yêu thương vẫn còn thoang thoảng bên gã, nó ám ảnh gã. Ám ảnh đến cả trong giấc ngủ, gã không lúc nào là không nghe tiếng của họ oán trách sao gã lại không cứu họ. Gã sợ lắm, sợ nếu cậu cũng sẽ chết, nếu những người yêu quý của gã cũng mất thì gã sẽ ám ảnh tới chết mất...!?
Gã phải ép cậu trở về, đúng vậy. Chỉ có như vậy mới bảo vệ được cậu!
Gã quay người lại, lần nữa đối diện với cậu. Gã vùng tay đấm cậu nằm xuống nền đất lạnh. Cậu vẫn còn bị trói nên không thể đỡ lại, cả người và ghế cùng ngã xuống

"Sanzu! Ra ngoài!!"-Gã liếc mắt về phía Sanzu đang chảy mồ hôi lạnh

"Được rồi, tao ra ngoài đây"-Sanzu gồng mình bình tĩnh đáp lại gã

Sanzu, Ran và Rin đi ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ ở trong phòng chỉ còn gã và cậu. Cậu nằm dưới đất còn đang nhăn mặt vì đau sau khi hứng trọn của cú đấm của gã, máu từ khoé miệng cũng đã rỉ máu từ chỗ xây xước. Vết thương chồng chất vết thương, những vết thương ngày hôm qua công chưa khép miệng hẳn thì đã bị ma sát với nền đất ép buộc phải mở miệng chảy máu

"Mày muốn đưa tao trở về đúng không?"-gã ngồi xổm xuống trước mặt của Takemichi, chậm rãi nói với cậu

Cậu chỉ gật gật đầu thể hiện sự đồng ý với câu hỏi của gã, miệng cậu đã quá đau để có thể mở miệng nói rồi. Gã đỡ cậu và cái ghế theo đó ngồi dậy, Mikey nhấc cậu ra khỏi cái ghế nhưng vẫn không cởi bỏ dây trói cho cậu. Gã để cậu xuống cái giường trong phòng rồi ngồi lên người Takemichi, tay gã dùng lực bóp lấy mặt cậu
Takemichi trợn mắt nhìn gã đang áp sát mặt vào mặt cậu. Gã đây là muốn làm cái gì?

"Vậy thì Takemichi... làm tình với tao đi!"

"H-hả????"

"Mày nói là muốn đưa tao trở về với bọn mày mà, vậy làm tình với tao đi!"-gã nói khẽ vào tai cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro