Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã buông tay ra khỏi gương mặt đang trợn mắt còn chưa kịp load câu nói vừa rồi của gã. Mikey đã hạ thấp cơ thế xuống gần sát với cậu, hơi ấm ở khoảng cách này cũng có thể để cả hai cảm nhận rõ mồn một.

Mikey từ từ luồn tay mình vào trong cái áo thun mỏng manh của cậu, mơn trớt đôi bàn tay di chuyển lên dần hai đầu ti mềm mại vẫn còn đang lún xuống. Gã xoa nắn hai bên ngực của cậu rồi dùng ngón trỏ và ngón cái se se đầu ti ý muốn nó cứng lên. Đó là khi cậu nhận thức được chuyện mà gã đang làm với mình vì cảm giác đau nhói ở đầu ngực đã kéo cậu ra khỏi suy tưởng của bản thân
Cậu hoảng loạn với hành động đồi bại của gã, nhưng cậu bị trói chặt nên có vùng vẫy cũng không ngăn được Mikey đang hiên ngang xâm phạm thân thể của cậu. Nước mắt của Takemichi rơi xuống thấm ướt phần nệm cậu đang nằm, miệng liên tục phát ra những âm thanh cầu xin gã xen lẫn với tiếng rên trong vô giác của cậu

"Mikey, dừng lại..ưm...Tao... không thể. T-tao không muốn như thế này đâu Mikey..hức... Tao cầu xin mày...a..ưn... dừng lại đi Mikey!!"

Thế nhưng người ở trên người cậu lại chẳng hề mảy may để tâm lời cậu nói mà cứ ngang ngược xâm phạm cơ thể của cậu dù chẳng nhận được sự cho phép nào. Chiếc áo thun của cậu đã bị gã vén lên hơn tận ngực, đôi bàn tay lướt qua eo cậu làm cậu rùng mình sợ hãi. Tay gã đi đến đâu là gã lại tạo những dấu mút dùng miệng đánh dấu nơi đó. Mikey hạ dần tay xuống nơi tư mật nhất của cậu.
Takemichi không đoái hoài đến nỗi đau rát do dây trói gây ra, cậu chỉ muốn thoát khỏi gã, ngay bây giờ!!. Dây trói bị cậu tháo ra sau bao nhiêu lần thất bại trước đó. Cậu không do dự nữa mà đấm gã một cái thật mạnh rồi chạy ra khỏi phòng, chạy một mạch hướng thẳng về nhà. Gã thừa sức đè ép cậu lại nhưng gã không làm như vậy vì gã thương cậu, làm sao có thể cưỡng ép cậu trong đau đớn như thế, còn Cậu vẫn khóc suốt thời gian về đến nhà. Khóc đến kiệt cả sức lực, sau đó cậu lại rơi vào giấc mộng với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn vương vấn ở lại trên khoé mi
Cậu để lại gã một mình trong căn phòng đó mà chạy đi. Gã biết mà, gã biết cậu sẽ chạy trốn khỏi gã. Cậu làm sao có thể chấp nhận một kẻ đồng tính đang cố gắng cưỡng hiếp cậu cơ chứ, thậm chí gã còn là anh em kết nghĩa của cậu! Gã hít sâu rồi thở ra ý đã sớm biết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu..!
Giờ gã trong căn phòng lạnh lẽo nơi hoang vu này muốn khóc cũng không thể khóc được nữa, gã vốn chẳng có cơ hội nào có thể đường đường chính chính ở bên cậu. Giờ đây cậu sẽ còn hận gã, kinh sợ gã nữa mà...!
Sanzu đi vào một mình, muốn hỏi han gã thì lại bị gã chặn họng.

"Sanzu, nếu để tao biết mày còn dám đụng tới những người tao đang bảo vệ lần nào nữa thì tao sẽ đập mày ra bã! Nghe rõ chưa?"

"Được, tao biết rồi! Mau đi thôi, tối nay chúng ta phải nói chuyện với vài khách hàng quan trọng.."-Sanzu run rẩy hạ giọng dè chừng gã

"Ừm, ra ngoài đi"

___________________________________

hôm qua cậu tỉnh dậy thì trời đã bao trùm bởi một bầu trời tối. Mẹ cậu tìm thấy cậu mệt mỏi cuộn người trên giường, bà chỉ nhẹ nhàng đắp mền giữ ấm cho cậu rồi xuống bếp để phần ăn của cậu vào tủ cùng với lời nhắn bằng giấy ở trên bàn, khi nào cậu tỉnh thì ăn tránh bị đói...
Sáng hôm sau, cậu vẫn đi tới trường như thường ngày nhưng cậu cứ như bị người nào cuỗm mất não lẫn mất hồn. Cả người cứ thờ thẫn không có chút gì là sức sống cả, tới buổi chiều cậu đi tới chỗ tập trung của Phạm tìm mọi người. Cậu không thấy bóng dáng ai ở đây cả, hỏi thì cũng chả ai biết.
Takemichi đành đi tới nhà Draken vậy, dù sao anh cũng là người duy nhất cậu biết nhà ở đâu. Thế mà ngoài những chị gái xinh đẹp đang cười đùa thì chẳng thấy Draken đâu. Cậu vừa ngại khi thấy những khoét ngực sâu của các chị gái ở đây vừa luống cuống lấy điện thoại gọi cho Draken. Cái tình cảnh bị phụ nữ mặc mấy bộ đồ gợi cảm như thế này rồi vây quanh thật sự thì cậu quen không nổi, ngượng chết đi được

[nói chuyện trong điện thoại]

"Alo? Gọi gì vậy?"-Draken bắt máy hỏi người bên đường dây kia

"Mày với Senju rồi mấy người khác nữa đâu rồi? Tao tới băng cũng không thấy, tới nhà mày cũng chẳng thấy mày đâu. Đi xó xỉn nào rồi nói coi!!??"-Giọng cậu hơi giận dỗi nói với Draken

"À, tụi tao đang ở nhà Takeomi bàn chuyện. Giờ mày ra ngoài nhà tao đi, tao chạy xe ra rước tới đây!"

"Ờ, giờ tao ra!"

[kết thúc cuộc gọi]

Cậu nhanh chân bước lẹ ra khỏi chỗ hành lang có mấy chị gái gần nhà Draken. Takemichi cứ đi qua đi lại rồi ngồi lên ngồi xuống chờ mòn mỏi Draken tới, Draken bên kia thì nói lại với những người còn lại là đi đón cậu rồi mới leo lên xe đi tới rước cậu.
Sau mấy chục phút đèo con xe qua mấy km thì anh cũng đón cậu lên xe đi trở lại nhà Takeomi. Cậu với anh nói với nhau mấy chuyện trong bang và trận chiến hôm trước với Lục Ba La Đơn Đại. Nói mãi mê một lúc lâu thì cũng vác xác tới được nhà của Takeomi. Nhà của Takeomi khá là rộng, đoán chừng thì sống tầm ba anh em thì vẫn còn thoải mái. Ba và mẹ của ba người thì sống ở một tỉnh khác nên chỉ có ba anh em ở nhà này thôi

Takeomi ra mở cửa cho hai người vào nhà, nhưng... mặt mày của anh ta hình như hơi nhăn nhó? Cậu đoán là vậy. Draken như hiểu được gì đó chỉ cười nhẹ, lắc lắc đầu rồi cởi giày đi vào nhà, cậu thì nhíu mày nhìn hai người họ khó hiểu vãi luồn.
Tới phòng khách, mở cái cánh cửa trước mắt ra thì cái viễn cảnh trước mắt cũng đã thông não cho cậu vì sao hai con người cao to kia phải thở ngắn thở dài nãy giờ rồi. Cậu mà còn thở dài nữa mà, mới có đầu giờ chiều chưa được ăn cơm tối nữa thì đã bị nhét cho một nồi cơm chó trước mắt đây rồi. Cậu cười chán chê với viễn cảnh mà Wakasa và Keizou đang     ngồi trên sofa rồi để Senju nằm lên chân nhăm nhi trà bánh ngon lành cành đào, hai người con trai kia thì nhìn mặt vui hết nấc cười vô cùng mãn nguyện ngắm người con gái nằm lên đùi của cả hai.
Ta nói cái này bàn chuyện gì nữa, cái này là ngồi ăn cơm chó miễn ăn cơm tối luôn é ʕʘ‿ʘʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro