Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôiiiii, bỏ nhau ra đi. Tới bàn chuyện mà tụi bây ngồi tình tứ vậy đó!"-Takeomi than vãn

"Không, bàn gì bàn đi liên quan gì bọn này?"-Wakasa cãi ngược lại

"Tao đồng ý với Waka;-;!"-Keizou nói thêm

"Má, Senju ngồi dậy đàng hoàng coi nào. Anh nói nghe!!"-Takeomi nổi cáu

"Không~, nằm đây thoải mái cực anh hai ạ! ヾ(๑╹◡╹)ノ"

Cậu và Draken không cười không được với cái tình cảnh này, nhưng cười ra tiếng thì Takeomi sẽ mất mặt lắm nên hai người dùng tay nén tiếng cười của mình xuống.
Takeomi nghe câu trả lời của đứa em gái sống với mình cả chục năm giờ quay ra nói ngược lại mình, mà lại còn vì hai đứa con trai nữa chứ. Tủi thân đíu chịu được

"Ôi mẹ ơi, con gái của mẹ nó không nghe lời anh nó nữa rồi!"-Takeomi than vãn x2

"Thôi, cố lên mày ơi. Sau này còn nhiều lắm! Vô chuyện đi chứ vầy tới mai chưa xong!"-Draken vỗ vai an ủi Takeomi

Sau cả lúc lâu cuộc tranh cãi của hai anh em và hai người yêu của Senju thì cũng vào chuyện chính. Nhưng mà tay của 3 người thế mà vẫn nắm chặt công khai chọc tức người anh trai kia.
Draken đang nói chuyện thì chú ý cậu cứ thờ thẫn ra nãy giờ nên đã chạm tay vô cái cậu vỗ nhẹ. Điều này vô cùng bình thường đối với mọi người nhưng cậu hiện giờ khi nhận được hành động đụng chạm như thế này lại rụt người lại né tránh, khuôn mặt thể hiện rõ sự hoảng sợ trong phút chốc. Cả đám nhìn cậu đang run lên từng đợt mà nhăn mày nhăn mặt ngạc nhiên, cậu vẫn chưa nói với ai về chuyện hôm qua cậu đã đi gặp Mikey.
Nhưng cái cảm giác bị đụng chạm lại gợi lên lại những hình ảnh về hành động đồi bại của Mikey đối với cậu. Nó chỉ mới là ngày hôm qua làm sao cậu có thể quên đi cái cảm giác hoảng sợ và ám ảnh đó được, chỉ mới bị Draken chạm nhẹ vào mà cậu đã phản ứng ngay trong một khắc cũng hiểu là cậu lúc đó đã sợ hãi bao nhiêu

"Sao vậy? Hôm nay mày cứ như thằng mất hồn!"-Draken nhíu mày khó chịu

"Takemichi, mày đang run kìa. Bộ Draken định đập mày hay sao mà sợ dữ vậy?"-Senju nghiêng đầu khó hiểu

"Đang nghĩ gì mà nãy giờ không nói gì, giờ lại còn bày ra cái mặt sợ khiếp vía như này!"-Wakasa dựa đầu vào vai Senju nói tiếp

"Mày đang muốn ăn đấm hả? Takemichi, nghiêm túc lên nào!"-Keizou nhìn chằm chằm vào cậu

"Uống miếng nước rồi nghiêm chỉnh lại đi, Takemichi!"-Takeomi đẩy ly nước qua cho cậu

"Ờ..cảm ơn. Bàn tiếp thôi, tao chỉ là có chút giật mình thôi, tại ngày hôm qua tao mới coi phim ma đấy mà!"-Cậu gượng gạo cười đáp lại mọi người

Miệng thì nói thế nhưng cơ thể của cậu vẫn còn đang run lên không ngừng, không phải là run bần bật mà là run nhẹ như kiểu lạnh người nên chẳng ai chú tâm về cậu quá.
Wakasa lúc sau mới rời mắt khỏi cậu, mở miệng nói chuyện vào vấn đề khác với lúc đầu nhưng chuyện này có thể là mảnh ghép cho vấn đề chính mà mọi người đang hướng tới

"Hai anh em Haitani đã rời Lục Ba La Đơn Đại rồi. Chuyện này tao vừa biết sáng nay, không biết có phải là do thua Phạm hay không nhưng rời đi rất vội vã!"

"Haitani? Hai người đó hình như là.....đang quản lí Roppongi"-Keizou ngập ngừng nói vì chỉ nhớ mơ màng về vụ này

"Roppongi? Đừng nói với tao là hai cái thằng đập chết tổng trưởng ở đó rồi bị tống vô trại cải tạo, xong mới ra trại gần 3 năm trước hả?"- Draken căng thẳng hỏi lại

"Nó đó, nhưng sao lại rời đi? Hiện giờ Lục Ba La Đơn Đại tuy thua chúng ta nhưng sức mạnh cũng khá là lớn mà. Đúng là hai tụi nó có thể gọi cả trăm người nhưng hiện giờ tách ra mà không có băng nhóm không phải hơi liều lĩnh sao? Huống chi tụi nó rất hay tham gia vào mấy cuộc đụng độ có tiếng nên giờ có thể vào băng nào mạnh nữa? Hai băng còn lại trong Tam Thiên chắc chắn sẽ không thu nhận hai người đó vào băng vì nguy cơ phản bội cao đã từng nghe qua trong quá khứ như Lục Ba La Đơn Đại đã làm"-Takeomi trầm ngâm nhíu mày

"Mikey có thể sẽ nhận...!"-Takemichi nhỏ giọng nói với Takeomi

"Sao cậu biết?"-Senju nhìn chăm chăm vào cậu đang cúi mặt xuống

"Tôi đoán vậy thôi"-Takemichi nhìn đi chỗ khác tránh Senju

"Takemichi!! Cậu biết gì đó rồi đúng không?"-Senju nhăn mặt cáu gắt với thái độ nửa vời của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro