1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi nhân vật, sự kiện, địa điểm trong truyện đều mang tính chất giả tưởng. Các nhân vật trong truyện được đề cập tới một mối quan hệ phức tạp, thiếu tiêu chuẩn và chứa nhiều yếu tố quan hệ thể xác. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc*

Vào giờ ăn trưa, Châu Kha Vũ được cử xuống tầng dưới để lấy thức ăn.

Nhà ăn của đồn công an bọn họ mới được sửa sang lại, bữa trưa không đảm bảo, tính chất công việc bắt buộc không thể đi xa, họ phải đặt cơm trưa ở một cửa hàng cơm bình dân gần đó. Châu Kha Vũ mới vào làm đầu năm nay, nhỏ tuổi nhất, mới tốt nghiệp hơn nửa năm, loại việc lặt vặt này đương nhiên phải yêu cầu anh làm.

Châu Kha Vũ cũng không quan trọng vấn đề này. Anh là người mới, nội quy nơi làm việc vẫn chưa rõ ràng, cứ nói ít mà làm nhiều thì chẳng có gì sai cả.. Hơn nữa anh chân dài, cũng không cần quan ngại việc xuống lầu lấy cơm hộp.

Ngay khi giờ ăn trưa đến, đồng nghiệp ngồi sát vách bên cạnh đã quay sang huýt sáo một cái. Châu Kha Vũ rất biết điều, gác lại công việc rồi đi xuống lầu. Cơm hộp mà họ đặt về văn phòng là một đơn hàng lớn, và sẽ có một nhân viên giao tới hàng ngày. Khi Châu Kha Vũ đi ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc xe đạp quen thuộc đậu dưới gốc cây bên đường, chủ nhân của nó đang ngồi xổm dưới bóng râm đếm tiền.

"Mặc Mặc!" Châu Kha Vũ vẫy tay. Chàng trai dưới gốc cây đáp lại anh một tiếng, lấy ra hai túi cơm trưa treo ở tay cầm xe đạp, đưa cho Châu Kha Vũ.

Người này tên là Lâm Mặc, làm việc ở quán cơm kia. Mấy ngày nay đều đạp xe đưa cơm đến đồn cảnh sát, mỗi ngày một lần vào buổi trưa và một lần vào buổi tối, qua lại thường xuyên vậy cũng quen mặt Châu Kha Vũ rồi.

Châu Kha Vũ thuần thục tính tiền, lại nói "Không phải trả lại, mời cậu uống nước."

"Ôi chao!" Người tên Lâm Mặc nghe xong liền vui vẻ nhét tiền vào túi quần, chào Châu Kha Vũ với một nụ cười cợt nhả "Cảm ơn ngài đã chiêu đãi!"

Lâm Mặc không lớn lắm, với mái tóc ngắn xù xì, lúc cười lên sẽ lộ ra hơn chục chiếc răng trắng xinh. Châu Kha Vũ cho rằng cậu ta khá kỳ quặc và hài hước, vì vậy luôn để lại vài ba tệ tiền bo trêu chọc cậu.

Lâm Mặc luôn rất hưởng thụ, nhận món quà nhỏ của anh rồi vui vẻ đạp xe chở đầy cơm hộp của mình.

Châu Kha Vũ lên lầu chia cơm, tình cờ gặp được đội trưởng đang lật báo, đọc mấy tin vặt vãnh. Tối hôm qua có đánh nhau ở quận nào đó, có con chó hoang ở cổng trường tiểu học nào đó cắn trúng một đứa trẻ. Ở một quán ăn ven biển có hai tên say rượu đánh nhau bằng vỏ chai kết cục cả hai đều chấn thương đầu. Còn có một vụ thanh trừng băng nhóm ở ngoại ô, đã bắt giữ ba nghi phạm và có lẽ còn rất nhiều kẻ khác đã bỏ chạy.

Châu Kha Vũ kiếm một tờ báo cũ kê xuống bàn, bưng cơm cà tím om lên bàn cho vị đội trưởng đang tràn ngập lo lắng kia.

"À mà, Tiểu Châu, ca đêm tuần này của cậu sẽ chuyển sang cuối tháng, được không?" Đội trưởng vẫn đang đọc báo nói.

"Tôi không thành vấn đề."

"Ca đêm cứ để Oscar trực thay cậu đi. Tuần này cho cậu giải lao."

"Làm sao vậy, để Vương Chính Hùng đi dẹp mấy vụ mại dâm á?" Không biết là ai ở trong góc lên tiếng.

"Khá lắm, đội trưởng, anh không sợ cậu ta một đi không trở về à!"

Mọi người phá lên cười, Oscar bị chọc ghẹo liền bật dậy lấy thìa cơm đi liều mạng với người đang la ó một cách tuyệt vọng kia. Đây là một đàn anh không lớn hơn Châu Kha Vũ là bao, nhưng nghe nói anh ta vẫn còn đang học trong học viện cảnh sát phòng chống ma túy ở Brazil. Hai năm trước anh ta trở về Trung Quốc làm cảnh sát, nhưng lại nhất quyết sử dụng tên tiếng Anh của mình, và sẵn sàng đập bất cứ ai dám gọi tên thật Vương Chính Hùng của anh ta.

Châu Kha Vũ quan sát, chỉ lặng lẽ cười không nói câu nào, đem cơm trở về bàn làm việc của mình. Một bên tách đũa tre, một bên mở hòm thư xem chút tin tức.

Những chuyện vặt vãnh mà đội trưởng kể ra không phải là không đáng bận tâm, là một cảnh sát cấp cơ sở thì vốn nên nhạy bén với những vụ việc nhỏ tưởng chừng như không đáng có này. Châu Kha Vũ cẩn thận đọc từng tin tức một. Trong số ba tên nghi phạm bị bắt giữ ở ngoại ô thành phố, có hai kẻ là người Đông Bắc, không biết ân oán thâm thù đến đâu mà tuy đuổi đến tận thành phố biển phía Nam này đòi nợ. Con chó cắn người kia cũng đã bị bắt, và đứa trẻ vẫn ổn. Đáng chú ý là có vài vụ ẩu đả nghiêm trọng gần đây đều tập trung phát sinh ở vùng thôn ngoại thành phía Nam.

Châu Kha Vũ xúc một miếng cơm, đột nhiên cảm thấy đũa của mình đang chọc phải thứ gì khác. Sau khi bới bớt lớp cơm phía trên ra liền phát hiện trong hộp cơm thịt bò khoai tây của mình lại có thêm một chiếc đùi gà.

Sơn Cảng của họ trong một thập kỷ gần đây đã phát triển kinh tế vô cùng nhanh chóng, nhưng các khu vực phát triển mới đều ở phía bắc, và thành phố cũ ở phía nam đều đã bị bỏ lại một cách nghiêm trọng. Có một khu ổ chuột nổi tiếng ở quận phía nam của họ, mảnh đất đó không quá lớn nhưng khả năng che giấu tội phạm phạm pháp lại rất đáng gườm.

Bất cứ việc kinh doanh bẩn thỉu vô nhân đạo nào cũng có thể sinh sôi, vấn đề vẫn là luôn gặp khó khăn trong công tác trị an. Đồn cảnh sát của Châu Kha Vũ tình cờ nằm ​​ở phần giao tuyến giữa hai khu Bắc- Nam, vì vậy mà cũng sẽ phải chịu trách nhiệm một vài sự vụ ở khu phía Nam.

Rất phiền phức, nếu cứ mãi ồn ào như vậy bọn họ sẽ sớm phải tăng ca tập thể đến muộn thôi. Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa xé đôi chân gà của mình.

///

Bây giờ đang là đầu mùa hè. Ở Sơn Cảng cũng đã có chút cảm giác của mùa hè rồi. Ánh nắng buổi chiều dần dần bắt đầu thiêu đốt mọi người. Lâm Mặc đạp xe phi như bay trên đường, cậu không muốn ở dưới ánh mặt trời một giây phút nào nữa.

Công việc giao cơm ngày hôm nay làm tốt đến không ngờ. Lâm Mặc quay lại cửa hàng sau khi giao hết đơn hàng. Hiện tại đã quá bữa trưa, cậu cũng đói lắm rồi.

"Yo, về rồi sao." Chủ quán Trương Đằng mặc một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ ngồi trước cửa quán, nhìn cậu hất hàm nói.

Lâm Mặc dựng xe ở cửa, làm động tác như đói sắp ngất đến nơi, từ trong túi quần lấy ra một ít tiền lẻ ném cho Trương Đằng, lại ném cho anh ta thêm một chai soda.

"Mời anh!"

"Ối chà chà!" Trương Đằng bắt lấy chai soda, kẹp đầu chai xuống bàn, rồi đập mạnh tay xuống, chiếc nắp lập tức bật bắn ra "Chú em cảnh sát cao to khôi ngô kia lại hối lộ cậu đấy à?"

"Vớ vẩn, người ta như thế là biết lễ độ." Lâm Mặc nhấc tấm phủ trên bàn lên, thấy Trương Đằng đã để lại cho cậu chân gà sa tế, trứng om và một ít bánh mì nướng. "Ông chủ Đằng cũng rất lễ độ."

Trương Đằng hướng cậu nở một nụ cười sủng nịnh.

Buổi tối, nhà Trương Đằng có việc nên quán cơm tạm đóng cửa. Lâm Mặc hiếm khi được buổi nhàn rỗi, liền mau chóng giúp người kia kiểm tra lại quán cơm một lượt rồi trở về nhà.

Nhà cậu cách quán cơm không xa, đi xe đạp mất mười phút. Chỉ cần đi về phía nam và vượt qua hai ba khúc đèn giao thông là tới. Đã sang chiều mà nắng vẫn như thiêu đốt, trên phố không còn mấy bóng người. Càng đi đường càng hẹp và nhà cửa càng dày đặc. Những chiếc xe bán tải, xe điện chất đống bên đường. Trên vỉa hè đã mọc lên những quán cóc được dựng bằng những tấm vải dù nằm san sát. Bánh xe lăn trên những khúc ổ gà cũng kêu lên từng tiếng lọc cọc.

Lâm Mộ mở cửa phòng, liền có một luồng gió nóng tràn ra từ khe cửa. Cậu chợt nhớ ra sáng nay mình đã không đóng cửa sổ khi ra ngoài. Lâm Mặc bước vào phòng, nhìn quanh tứ phía, bàn ghế, chăn ga gối đệm đều không có dấu hiệu bị xê dịch liền đóng cửa sổ, kéo nhẹ rèm cửa rồi cởi hết quần áo ra. Cậu gần như đã bận rộn cả ngày trời rồi, mồ hôi đều đã nhễ nhại, cần đi tắm gấp.

Nhà tắm nằm ở một góc trong gian phòng. Nhà tắm là một gian phòng nhỏ miễn cưỡng được tách ra, dù sao cũng tấc đất tấc vàng, có đủ chỗ cho một người rửa mặt là được rôi. Nếu có hai người thì sẽ vô cùng chật chội.

Dòng nước lạnh từ vòi hoa sen dội vào người Lâm Mặc khiến cậu lạnh sống lưng, nhưng sau khi da đã quen rồi thì không cảm nhận được gì nữa. Đứng dưới nước cậu hơi choáng váng, rửa xong nửa chừng mới nhận ra mình hoàn toàn không lấy khăn tắm, chỉ có thể sỏ đôi dép lê ướt sũng đi ra, tạo thành hàng loạt dấu chân trên sàn nhà.

Sau khi cậu tắm xong thì trời đã tối, trong phòng nếu không bật đèn thì sẽ không nhìn thấy gì, vì vậy cậu cũng không vội lau người, đi tới mở rèm cửa để thoáng không khí một chút.

Sơn Cảng quay mặt ra biển và cũng được bao quanh bởi các dãy núi ở cả hai bên, với những ngọn đồi và đường dốc ở khắp mọi nơi. Nhà của Lâm Mặc ở trên một con dốc, trước cửa có một bậc đá dài, ô tô không thể đi lên, nhưng nhà có tầm nhìn tốt và thông thoáng, đứng trước cửa sổ liền có thể thấy được đường bờ biển quanh co uốn lượn và bến cảng ở phía xa xăm.

Làn gió buổi tối phả vào cánh tay của Lâm Mặc, mang theo một chút mát mẻ.

Đột nhiên điện thoại trên bàn loé sáng. Lâm Mặc cầm lên thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một từ Châu Kha Vũ, một từ...

Lâm Mặc run lên, dãy số kia lại đang gọi đến.

"Mở cửa." Đầu dây bên kia chỉ truyền đến hai tiếng này.

Lâm Mặc túm lấy áo sơ mi trên giường mặc vào, chạy nhanh ra cửa, thời điểm cửa mở ra, một bóng người mờ ảo rơi thẳng xuống đè lên người cậu. Lâm Mặc cố gắng đỡ lấy không để hắn ngã xuống, lần mò tìm lấy cánh tay của người kia, luôn qua nách rồi ôm lấy lưng hắn lôi vào phòng, sau đó dùng một chân đóng cửa lại. .

Lâm Mặc bật chiếc đèn trên đầu giường lên. Người đang nằm ở giường mang theo một cây đàn, mặc một chiếc áo trùm đầu màu đen, trên mặt và quần áo máu bụi đã loang lổ. Hắn thở hổn hển như thể vừa trở về sau một cuộc lưu vong, xem chừng khó mà qua khỏi.

"Cậu đừng cứ lúc nào sống dở chết dở mới tìm tới tôi như vậy chứ?" Lâm Mặc rất mất công di chuyển hộp đàn nặng như sắt từ trên giường xuống sàn nhà nói.

Trương Gia Nguyên kéo mũ trùm trên đầu xuống, tiện tay gạt đi vài cọng tóc đang dính trên mặt, khó khăn lắm mới nhe răng nhìn Lâm Mặc "Không có cậu thì không được mà, bảo bối."





----
*Xin đừng ấn theo dõi*

Note:

- Lâm Mặc centric, nhắc lại N lần.

- Trong bản gốc, tác giả viết là 山港市, dịch ra là thành phố Sơn Cảng. Tôi đã tra cứu thì vẫn không rõ đây là ám chỉ nơi nào. Có thể tác giả chỉ nói chung đến một thành phố cảng nằm gần núi. Vì bối cảnh truyện là hư cấu nên không muốn nhắc tới tên thành phố cụ thể.

Hoặc đúng là Sơn Cảng đang ám chỉ một địa danh cụ thể, bạn nào biết thì nói với tôi nhé, để tôi chỉnh lại. Dù sao có thể hiểu sơ là một thành phố cảng.

- Tác giả có cùng một bạn khác lên ý tưởng cho câu chuyện này, và sau đó hai người đều triển khai nó thành hai câu chuyện khác nhau. Phiên bản của bạn kia đã hoàn thành và kết thúc trong 6 chương, nhưng tôi lại thích bản này hơn nên quyết định edit nó.

Vì vậy nếu ở đâu đó đọc trúng một câu chuyện có tình tiết giống với truyện này thì cũng không quá bất ngờ ha.

- Tên truyện gốc là 轮廓 dịch ra có nghĩa là đường viền, đề cương, phác thảo, hay chỉ tính chất bao quát nào đó. Trong bản edit tôi quyết định giữ tên Đường Viền, thực ra cũng chưa rõ ý nghĩa lắm, vì dù sao fic vẫn đang được viết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro