2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại di động: "Alo? Sếp Châu à, vừa nãy tôi không xem điện thoại. Anh tôi tìm có chuyện gì sao?"

"Ôi tối nay quán chúng tôi nghỉ đó, không nhận đặt hàng cơm tối nữa. Anh Đằng và tôi đều không có ở quán đâu."

Lâm Mặc quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào đầu giường, thân trên đã không còn mảnh vải. Trên bả vai và ngực đều là vết máu khô, Phó Tư Siêu đang cầm dao mổ nhẹ nhàng rạch xuống vị trí vết thương trên xương quai xanh.

"Vâng, thật ngại quá."

"Không sao, tôi chỉ là nhớ tới cậu nên muốn hỏi thăm một chút." Châu Kha Vũ đứng cạnh máy bán hàng tự động trong sở cảnh sát nói.

Tối nay quả nhiên ngoài dự tính của anh, cả đội phải ở lại tăng ca tập thể. Anh cũng không có thời gian để gọi cơm hộp, vốn còn muốn trông cậy vào Lâm Mặc.

Xem ra giờ chỉ có thể gặm bánh quy để lót bụng mà thôi.

"Trùng hợp hôm nay bọn tôi lại đóng cửa. Không sao, lần sau tôi sẽ bồi thường cho anh nhé, ừm ...ngày mai đi, tôi sẽ mang thêm cho anh một suất thịt viên."

"A......" Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn im lặng bỗng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khiến Lâm Mặc sợ hết hồn.

"Làm sao vậy Mặc Mặc? Tiếng gì thế? Giờ cậu đang ở đâu?" Châu Kha Vũ nghe thấy liền hỏi.

Bên kia điện thoại có tiếng hét, tình hình liên hệ không ổn định, anh đột nhiên căng thẳng mà đứng lên.

Cậu thần kinh hả! Lâm Mặc đá vào bắp chân của Trương Gia Nguyên kêu hắn câm miệng lại.

"Ở nhà. Ồ không, ngôi nhà cũ này của tôi cách âm rất kém. Cặp vợ chồng ở căn nhà phía dưới ... Anh biết đấy, đây chỉ là bắt đầu thôi. "

"A...A...A....A..." Trương Gia Nguyên chết cũng không yên tĩnh, lại kêu lên một tràng ỉ ôi.

Lần này đến lượt Phó Tư Siêu cáu kỉnh, cậu ném chiếc gạc cầm máu vào khay quát "Kêu cái gì? Còn chưa chạm tới người, câm miệng!"

"Chà, anh có nghe thấy không?" Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đang lấy bánh quy từ máy bán hàng tự động ra, nhún vai nghi ngờ "Nghe có vẻ giống như bạo lực gia đình. Có điều nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi cho tôi. Quấy nhiễu dân sự gì cũng có thể gọi cho tôi mà. Được rồi, tôi phải làm việc đây, cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon Mặc Mặc."

"Chúc ngủ ngon."

Lâm Mặc cúp điện thoại, ánh mắt sắc lạnh như dao quay về phía Trương Gia Nguyên.

"Cậu làm gì hả, còn dữ dội như vậy." Trương Gia Nguyên giọng điệu giả bộ oan ức nói.

"Không thèm quan tâm cậu nữa." Lâm Mặc khoanh tay xoay người đi.

"Tôi vất vả trở về từ cõi chết để gặp cậu, cậu cứ như vậy mà tiếp đãi tôi sao?"

"Tại sao tôi phải tiếp đãi cậu?"

"Cậu cũng không nhớ tôi à?"

"Tôi nhớ cậu để làm gì cơ?"

"Được rồi, im đi." Phó Tư Siêu vỗ lấy vai phải đã được băng bó xong của Trương Gia Nguyên nói "Duỗi chân ra, cởi quần, phải tiêm."

Dứt lời liền không chờ tới Trương Gia Nguyên đã tự mình kéo quần kẻ kia xuống, quay về hướng cái mông đang lộ ra một nửa mà mạnh mẽ cắm kim tiêm xuống.

Lần này Trương Gia Nguyên đau đến mức kêu gào thật sự.

Lâm Mặc đứng một bên hớn hở che miệng cười trên sự đau khổ của người khác.

"Lâm Mặc, cậu vậy mà lại cười nhạo tôi..." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giúc mặt vào gối đầy oan ức.

"Được rồi được rồi, đừng có tự ngạt chết mình như thế, mất công tôi lại phải dọn xác cho cậu." Lâm Mặc bước tới, đưa tay xoa xoa mái tóc bẩn thỉu của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên xoay mặt lại, ngón tay Lâm Mặc liền trượt xuống trên gương mặt hắn

...

Phó Tư Siêu đang thu dọn dụng cụ phẫu thuật, liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được hỏi: "Hai người ... là quan hệ gì?"

Lâm Mặc liền rút tay về.

"Hai chúng tôi ..." Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc, sau đó lại nhìn Phó Tư Siêu, ra bộ suy nghĩ một chút rồi cười xán lạn, đáp "Bạn cùng phòng."

Lâm Mặc trợn mắt ghét bỏ, lườm hắn một cái rồi nói với Phó Tư Siêu "Mối quan hệ từng cùng nhau lên giường."

Lần đầu tiên Lâm Mặc nhìn thấy Trương Gia Nguyên là trong quán rượu của Đan tỷ.

Trương Gia Nguyên chơi đàn guitar và cậu thì ngồi nghe ở đó.

Quán rượu của Đan tỷ là quán rượu có đầy đủ loại hình ăn chơi ở nơi hắn sống. Khách lui tới quán uống rượu, cờ bạc và đánh nhau là chuyện thường, nhưng cũng chẳng có ai ở đó chơi đàn cả. Vì lẽ đó, Lâm Mặc ngày hôm ấy nhìn thấy chàng trai trên sân khấu ngồi gảy đàn ghita thì chợt cảm thấy rất mới lạ.

Sân khấu bé nhỏ của quán được phủ dày ba lớp bụi, phía sau vẫn còn chất đầy những thùng các-tông vô dụng, có ba đèn sân khấu và hai trong số đó đã bị hỏng. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế, micro cũng chẳng có, chỉ tập trung gảy một bài nhạc phim của bộ phim Hàn Quốc nào đó.

Mà toàn bộ quán rượu khi đó, dường như chỉ có mình Lâm Mặc có thể lắng nghe được tiếng đàn này.

Lâm Mặc cũng làm thêm trong quán rượu của Đan tỷ. Chủ yếu để giúp chạy vài việc như đứng quầy thu ngân, thỉnh thoảng tiếp rượu cùng khách. Có điều không thể uống quá nhiều. Uống nhiều rồi thì việc làm ăn sẽ không còn dễ dàng nữa.

Vậy mà đêm đó lại thành ra uống đến say mất.

Bản thân Lâm Mộ cũng không biết là mình vô tình uống thêm vài chén, hay là có ý tự chuốc say chính mình. Hoặc do người đàn ông ngồi bên cạnh mình đêm đó đã thả thuốc gì đó vào rượu...

Hôm đó cậu mặc một chiếc quần bò dài đến đùi, vào lúc vẫn đang nửa tỉnh nửa say thì cảm thấy có người đang mò vào trong ống quần mình, cậu vô thức tránh đi, nhưng tay kẻ kia vẫn cứ bám theo, rất khó chịu. Ngay lúc cậu đang lúng túng, cảm giác khó chịu đột nhiên biến mất, một bàn tay khác đặt lên eo cậu. Lâm Mặc cố gắng mở mắt tập trung nhìn, liền thấy trước mắt chính là gương mặt vừa rồi ngồi trên sân khấu kia.

Cậu và Trương Gia Nguyên lúc ấy đến tên của đối phương còn chẳng biết, vậy mà lại cùng một kẻ xa lạ hôn môi ở trong hẻm sau quán rượu, nụ hôn dây dưa đến độ khiến Lâm mặc mềm nhũn như một bãi bùn đến nơi.

Cậu ngẩng mặt, dán người đến vị trí đã căng cứng của người kia, nghiêng đầu nói "Đưa tôi về nhà có được không? ''

Trương Gia Nguyên ngày đó khi xong chuyện thừa nhận rằng hắn vốn muốn làm chuyện đó ngay tại chỗ cơ. Nhưng vì Lâm Mặc đã yêu cầu như vậy, hắn không thể từ chối được.

Lâm Mặc bước đi đã loạng choạng chẳng vững, bước lên từng bậc cầu thang trước cửa nhà tựa như dài cả bằng đoạn đường một đời người. Cuối cùng chỉ đành bò lên, bò đến độ mất hết kiên nhẫn mà ngồi sụp xuống ăn vạ. Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản khuỵu xuống, để Lâm Mặc ôm lấy cổ hắn, đem mông cậu nhấc lên rồi bế dậy, sau đó luồn tay vào túi quần cậu lấy chìa khoá cửa để mở cửa phòng.

Trương Gia Nguyên đưa cậu lên giường, Lâm Mặc không nhớ trình tự cụ thể sau đó như thế nào.

Cậu chỉ nhớ sau khi bị lột quần áo thì rất thảm, bắn rất nhiều lần, trên bụng dưới đều loang lổ dính đầy tinh dịch. Trương Gia Nguyên rất hung bạo, ôm lấy chân cậu, ép chặt cậu xuống nệm. Những gì làm được sau đó cơ bản chỉ còn có thể khóc. Túm chặt lấy ga trải giường mà khóc, vùi đầu trong gối khóc. Tàn bạo mà cắn lấy cánh tay, bả vai rồi đến cả cổ Trương Gia Nguyên. Vừa thoải mái vừa sợ hãi, trong lúc lên đỉnh chỉ có thể run rẩy, vừa khóc vừa mắng "Con mẹ nó, cậu nhẹ một chút, tôi chịu... không chịu nổi nữa!

"Không sao, bảo bối, sẽ không phá nát cậu đâu." Trương Gia Nguyên hôn xuống mặt cậu, sau đó lại lật Lâm Mặc xuống, đổi tư thế xâm nhập từ phía sau.

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao Lâm Mặc mới tỉnh dậy, dốc hết sức lực sờ sờ đầu giường, gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ ốm rồi lại mê man nằm xuống, ngủ đến tận chiều.

Cảm giác như cuối cùng cũng đào được nửa cái mạng trở về. Cậu khó khăn bò dậy liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên giường với đôi chân trần, vừa nhìn mình vừa nhét bánh quy vào miệng.

Lâm Mặc ném một cái gối vào hắn. Động tác chẳng còn chút sức lực nào, dễ dàng bị Trương Gia Nguyên đỡ được.

"Tại sao cậu vẫn chưa đi?" Lâm Mặc tức giận nói.

"Chẳng phải cậu còn chưa tỉnh sao? Tôi mà đi thì có phải rất giống cặn bã, rất không lễ độ à?"

Lâm Mặc đảo mắt, muốn nói lần đầu tiên gặp mặt đã làm người khác không bò dậy nổi, cậu còn dám ở đó nói chuyện lễ độ được?

"Ồ đúng rồi, tôi hỏi cậu." Trương Gia Nguyên nói tiếp, "Thành niên chưa?"

Lâm Mặc cứng họng "Cậu không nghĩ hỏi cái này bây giờ hơi muộn sao?"

"Vậy là cậu chưa thành niên?"

"Ông đây 19 rồi!"

"Vậy thì tốt. Vậy thì tôi trẻ hơn cậu một chút." Trương Gia Nguyên cười cười, lộ ra những chiếc răng không được thẳng hàng, được bao phủ bởi những mảnh vụn bánh quy. Khuôn mặt ngây thơ cười lên thật giống trẻ con, nhưng như vậy càng tăng thêm 10 phần lươn lẹo.

"Ăn cái gì vậy?" Lâm Mặc rốt cục cũng nhận ra hắn nãy giờ vẫn nhai nhai nuối nuốt không chịu dừng lại.

"Ờ, tôi đói quá, lục được một chút đồ ăn vặt của cậu, không phiền chứ?" Trương Gia Nguyê chỉ vào đống vỏ giấy gói bừa bộn trên bàn nói.

Lâm Mặc trong đầu phát ra từng tiếng tu tu khi nhìn vào hộp đồ ăn vặt trên tủ. Cuối cùng cậu nhìn thấy một nửa số bánh quy và kẹo trong tủ của mình đã hết sạch. Đột nhiên, trong lòng nổi lên một cơn tăng xông, cậu tức giận tới mức la hét liên tục.

Trương Gia Nguyên tên khốn này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Vậy là hắn quả thực ngoan ngoãn biến mất trong hai tháng. Số điện thoại không để lại, không có tin tức, ở quán rượu của Đan tỷ cũng không bao giờ gặp lại nữa, tựa như hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian rồi.

Cho đến hai tuần trước, Lâm Mặc đi làm về và thấy Trương Gia Nguyên bộ dạng bẩn thỉu ngồi ở cửa phòng mình.

"Tôi không còn nơi nào để đi nữa." Trương Gia Nguyên cả người ướt đẫm, nước mưa thấm cùng máu nhơ nhác, rất đáng thương. Hắn lấy ra một khẩu súng, chợt chĩa nòng súng về phía Lâm Mặc "Để tôi ở lại hai ngày, tôi sẽ không gây chuyện đâu, làm ơn."

Lâm Mặc khịt mũi nói "Thái độ của cậu không giống cầu cứu chút nào hết ấy."


*Xin đừng ấn theo dõi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro