3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta hơi sốt." Phó Tư Siêu vẩy vẩy nhiệt kế trong tay nói "Vẫn khá ổn. Vết thương bị nhiễm trùng, cũng may không quá nghiêm trọng. Tôi về phòng khám lấy một ít thuốc, cậu tự trông người một lúc."

"Tôi đi với cậu nhé? Cậu đỡ phải tốn công đi đi lại lại, tôi cũng đang có việc cần ra ngoài." Lâm Mặc nói, hai phút trước Đan tỷ đã gọi điện kêu cậu tới quán rượu.

"Cũng được."

Trương Gia Nguyên đã ngủ thiếp đi trên giường. Lâm Mặc áp bàn tay lên mặt người kia, quả nhiên có chút nóng. Khăn trải giường đã bẩn, nhưng đã quá muộn để thay rồi, cứ để qua đêm nay vậy. Lâm Mặc đắp lên cho kẻ kia một chiếc chăn mỏng, sau đó cùng Phó Tư Siêu ra khỏi nhà.

Phó Tư Siêu từ từ lái chiếc xe đạp điện nhỏ của mình đi phía trước, Lâm Mặc cũng đạp xe đạp nối ngay sau.

Phòng khám của Phó Tư Siêu được mở trong một con hẻm nhỏ đến khó tin, nơi đó có một tòa nhà cũ, và toàn bộ tầng hầm chính là địa bàn của cậu ta. Phó Tư Siêu là bác sĩ ngầm nổi tiếng nhất ở trong thành phố, nói trắng ra là, cậu ta đang điều hành một phòng khám chui. Có tin đồn rằng, chỉ cần bất cứ ai nói mình không thể đến bệnh viện chính quy được, đều có thể đến phòng khám của cậu ta để được giúp đỡ.

Đặc điểm lớn nhất của Phó Tư Siêu là không từ chối bất kỳ ai tìm đến, bất kể ngươi trắng đen hay giàu nghèo, đều sẽ được điều trị. Điều kiện tiên quyết chính là phải tìm ra được vị trí phòng khám mà thôi.

Lâm Mặc cùng người kia đi xuống tầng trệt, trong phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, đèn chiếu mờ ảo, chỉ có một cô y tá nhỏ đang trực đêm.

Phó Tư Siêu bình thường cũng không ra ngoài khám bệnh, nếu phải đi cũng sẽ là buổi tối, lúc rảnh rang thì cũng phải thân thiết lắm cậu mới ra mặt. Hôm nay thật sự là nể tình Lâm Mặc rồi.

Phó Tư Siêu lấy thuốc cho cậu, không quên dặn cậu quan sát nhiệt độ cơ thể để tránh không lên cơn sốt cao. Sau đó lại đưa cho Lâm Mặc một mảnh giấy: "Nhân tiện, giúp tôi nói với Đan tỷ lấy thuốc về càng sớm càng tốt. Không có hàng thì đành đợi, có hàng thì liền lập tức gửi tới. Tôi cũng có thể thanh toán trước."

"Được." Lâm Mặc cảm ơn, đem mảnh giấy gấp lại rồi nhét vào túi quần.

"Vất vả cho cậu rồi."

"Ôi, chuyện có to tát gì đâu." Lâm Mặc xua tay.

Ra khỏi phòng khám đã hơi muộn, trên đường đã rải rác vài tên sâu rượu say xỉn. Lúc Lâm Mặc đến quán rượu của Đan tỷ đã gần 11 giờ, khi cậu mở cửa, trong quán chỉ có không quá hai người khách, thanh tịnh đến kỳ lạ.

"Đan tỷ?" Lâm Mộ nhìn quanh không thấy người kia, trong quán cũng không có ai, lấy làm lạ "Đan tỷ?"

"Suỵt suỵt!" Một cái đầu hồng nhạt hoảng hốt chạy ra khỏi bức rèm che, giơ động tác ra hiệu im lặng nhìn Lâm Mặc.

"Hồ Diệp Thao, Đan tỷ đâu?" Lâm Mặc thấp giọng.

"Hừ, trước mặt khách đừng có mà gọi tên anh đây ra thế!" Tiếp viên quán rượu tên Hồ Diệp Thao kia vươn tay gõ đầu Lâm Mặc một cái, nói xong liền khẩn trương khoác lên người một chiếc áo khoác, che đi cổ áo trễ ngực đang mặc.

"Được, được, Thao Thao, Đan tỷ đâu?"

"Chị ấy không nói cho cậu biết sao?" Thao Thao lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ, đôi mắt của anh mở to đến mức Lâm Mặc có thể nhìn thấy rõ từng chân lông mi giả của người trước mặt, "Bọn cớm tới đây lục soát đó."

"Cái gì? Chị ấy gọi tôi tới mà."

"Bọn họ đột kích bất ngờ! Cớm đến mà còn báo trước cho cậu biết chắc? Đan tỷ ở đây đang đối phó bọn họ! Có điều hình như không phải vì chuyện lớn gì, chỉ là truy quét mại dâm thôi....Ôi trời ơi, Lâm Mặc, cái khoá này sao kéo mãi không lên vậy, giúp tôi giúp tôi xem."

Thao Thao gần đây đã thiết kế được một cái áo khoác dáng dài, nhưng mặc lên người thì lại vướng víu, kéo khoá cũng khó khăn. Áo khoác của anh vừa chật vừa nhỏ, Lâm Mặc phải cố gắng lắm mới có thể giúp anh che đi một mảng ngực. Khóa kéo được kéo thẳng đến tận cằm, đảm bảo sẽ không bị đám truy quét túm được lôi đi.

Lâm Mặc đảo mắt một vòng, cậu đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng: "Này chờ một chút, anh vừa rồi nói, cảnh sát có ở đây?"

"Ừ, không phải tôi vừa nói với cậu à. Lát nữa họ ra đến đây nhớ giúp tôi che...Ê ê ê?"

Trong nháy mắt, Lâm Mộ đã như một làn khói chạy thẳng tới cửa "Tôi, tôi phải về trước, dù sao tôi ở đây cũng cản đường không làm gì được. Hẹn gặp lại!"

Cảnh sát đi tuần tra, và Châu Kha Vũ tình cờ lại tăng ca vào tối nay. Mặc dù đó có thể không phải là tổ đội của anh ta, nhưng tốt hơn hết cậu vẫn nên lẻn đi trước để được an toàn. Lâm Mặc vứt túi ni lông đựng thuốc đi, sau đó nghĩ một chút lại bóc hết vỏ thuốc vứt đi nốt. Cuối cùng đem từng viên thuốc chia ra, dắt vào trong quần rồi kẹp vào thắt lưng. Phòng khi Châu Kha Vũ lại bất ngờ gặp cậu ở một nơi như vậy, sẽ rất khó giải thích.

Nhưng quả nhiên càng sợ điều gì, thì nó sẽ tới càng nhanh. Lâm Mặc chạy ra khỏi cửa chính còn chưa được mấy mét, xe cũng chưa kịp ngồi lên đã liền đụng mặt Châu Kha Vũ ở lối rẽ.

"Lâm Mặc?" Ánh sáng của đèn pin trong tay Châu Kha Vũ vừa chiếu vào mặt Lâm Mặc, cậu cố gắng xoay mặt đi tránh né, cảnh tượng rất giống như phạm nhân bị bắt vậy.

Châu Kha Vũ sợ cậu bị chói mắt nên nhanh chóng tắt đèn pin.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi sống ở đây mà." Lợi dụng bóng tối trong ngõ, Lâm Mặc vội vàng giấu lọ thuốc cuối cùng vào trong túi quần.

"Sống ở đây?" Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi. Anh biết Lâm Mặc không khá giả gì, nhưng anh không ngờ lại phải sống ở một nơi như vậy. Không lâu sau khi gia nhập sở cảnh sát, Châu Kha Vũ đã đến đây để "tham quan" một lượt.

Một căn hộ cũ bình thường sẽ được chia thành những căn phòng rộng vài mét vuông rồi cho hơn chục người thuê. Bên trong không gian nhỏ hẹp, ẩm thấp cùng hôi hám. Huống chi còn có hoạt động phi pháp khắp nơi, mỗi khi lực lượng truy quét đến đều điều tra được cả một ổ phi pháp. Về sự hỗn loạn, ít nơi nào trong toàn bộ thành phố Thương Dương có thể sánh được với điều này.

"Ừ," Lâm Mặc dùng ngón tay ra hiệu cho anh ta, "Từ đây quành lại, sau đó ... chỉ cần đi bộ vài bước là đến nhà của tôi."

Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy cậu nửa đêm không về nhà, quanh quẩn ở đây làm gì? Cậu tối nay lại không đi làm. Dạo này mấy vụ tụ tập đánh nhau, cầm dao cướp đồ cũng không ít. Cậu còn ở ngoài đường một mình vào thời điểm này thật là rất nguy hiểm, cậu có biết không? "

Lâm Mặc nghe anh lảm nhảm hồi lâu, mím môi chớp chớp mắt: "Tôi đói bụng, định đi ra ngoài mua đồ ăn tối."

Châu Kha Vũ bị lời giải thích của cậu làm cho ngây người: "Cậu ở đây chờ tôi kiểm tra xong bên này, tôi đưa cậu đi ăn được không?"

"Vì tôi mà làm lỡ việc của cảnh sát các anh thì không hay lắm đâu?"

"Dù sao cũng đã đến giờ tan sở rồi, tôi mời cậu đi ăn nhé?" Châu Kha Vũ cúi đầu đi tới gần hơn, "Coi như trả nợ cái đùi ga đi?"

"Đùi gà gì cơ? Tôi không biết." Lâm Mặc cong môi.

"Cậu không biết?"

"Không biết."

Châu Kha Vũ cười thua "Được rồi, cậu không biết."

Đúng lúc này, một cảnh sát lớn tuổi khác đi phía sau anh ta nói "Tiểu Châu, Vương Chính Hùng, đi hỗ trợ!"

Châu Kha Vũ đáp ứng, quay đầu lại nói với Lâm Mặc "Nếu cậu không đợi được thì để lần sau đi. Hôm nào không phải trực đêm tôi sẽ đi với cậu."

"Này chắc chắn rồi."

"Được rồi. Ngủ ngon." Châu Kha Vũ giơ ngón tay cái lên, sau đó đứng ở trong ngõ nhìn cậu leo lên chiếc xe đạp nhỏ, quần áo rộng rãi bị gió cuốn lên, bóng lưng gầy guộc dần dần biến mất dưới ánh đèn đường mờ ảo.

"Nhìn cái gì vậy?" Oscar từ phía sau khoác vai tới, nhìn về phía ánh mắt của anh, trên mặt tràn đầy biểu cảm muốn xem kịch hay "Ai vậy?"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc rồi trả lời: "Một người bạn nhỏ."

///

Lâm Mặc đạp xe về nhà. Một là bởi vì trời đã khuya, nơi này thật sự không an toàn cho lắm, hai là sợ Châu Kha Vũ bắt được sơ hở nào đó đuổi theo mình.

Thật may chưa có gì phát sinh cả. Khi trở về nhà, Trương Gia Nguyên vẫn đang ngủ. Kẻ kia ngủ cuộn tròn với chiếc chăn mỏng mà Lâm Mặc đã đắp cho hắn trước khi rời đi.

Lâm Mặc thận trọng bước vào phòng, cố gắng không gây ra tiếng động nào, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn bị đánh thức.

"Ngồi dậy đo nhiệt độ rồi uống thuốc đi." Lâm Mặc bật đèn, lần lượt lấy thuốc giấu trong quần áo ra.

"Cậu gặp trúng cái gì sao?" Trương Gia Nguyên hỏi.

"Cảnh sát. Thật may là không phải với tôi, chỉ tình cờ thôi."

Trương Gia Nguyên không hỏi nhiều, lại ngoan ngoãn nằm ngủ sau khi uống thuốc. Lâm Mặc quăng quật cả ngày, mệt đến mức không muốn động đậy nữa. Bây giờ giường chiếu đã lộn xộn, cậu cũng không còn sức lực để quan tâm, liền cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên phối hợp nhúc nhích người một chút, sau đó kéo một góc chăn trùm lên Lâm Mặc, vòng tay ôm eo của cậu.

"Làm gì vậy, buông tôi ra." Lâm Mặc đánh xuống bàn tay kẻ kia, nhưng chủ nhân của nó lại không chịu nghe lời, ngược lại từ phía sau ôm chặt lấy Lâm Mặc.

Lâm Mặc xoay người giãy dụa muốn thoát khỏi lòng hắn, nhưng lại càng bị ôm chặt hơn nữa. Cậu cũng không ngờ Trương Gia Nguyên bị thương ở vai rồi mà vẫn còn sức lực lớn như vậy.

"Nào nào... Đừng nhúc nhích." Trương Gia Nguyên cả người áp sát vào cậu, vì cơn sốt nhẹ mà thân thể nóng lên "Để tôi ôm một lúc."

"Tôi đau quá, để tôi ôm một lúc thôi." Hắn lẩm bẩm.

Lâm Mặc không vùng vẫy nữa.

Hơi thở của Trương Gia Nguyên phả vào gáy cậu, từ từ chuyển thành tiếng ngáy đều đặn. Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi nữa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Một đêm vô mộng.

---

Note: 

- Đan tỷ kinh doanh buôn bán thuốc chui, vì vậy Lâm Mặc mới cầm đơn thuốc Phó Tư Siêu đưa cho mà tới chỗ Đan tỷ lấy đồ.

- Tác giả nói đừng có ai hỏi Đan tỷ là ai nhé =)))) okay...

*Xin đừng ấn theo dõi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro