4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn. Lâm Mặc đang tất bật cùng Trương Đằng đóng gói từng hộp cơm, đem từng món lần lượt phân loại vào túi nhựa.

Châu Kha Vũ cũng đúng lúc này liền xuất hiện.

"Hi!" Châu Kha Vũ đẩy tấm rèm nhựa ở cửa đi vào, nghiêng đầu cùng Lâm Mặc chào hỏi.

"Hi!" Lâm Mặc quay đầu nhìn anh, có chút kinh ngạc "Sao anh lại tới? Tôi đang chuẩn bị giao cơm đến cho các anh đây."

"Tuần tra đi ngang qua, nghĩ ăn cơm quán các cậu lâu vậy rồi còn chưa từng ghé vào đây, liền đến một chút. Cậu đưa cơm cho tôi đi, tôi tiện mang ra xe rồi đem đi luôn."

Trương Đằng nghe thấy tiếng người đến, từ trong bếp thò đầu ra, đột nhiên "Ái chà chà" một tiếng.

"Cậu chính là cảnh sát Châu trong truyền thuyết đấy à? Quả thực là một nhân tài mà, gặp cậu quý hoá quá! Đồ ăn của tiệm có hợp khẩu vị ngài cảnh sát không? Mặn nhạt thế nào? Mặc Mặc giao cơm đúng giờ chứ?"

Nói rồi hai tay chùi lên ống quần, tiến tới bắt tay Châu Kha Vũ kịch liệt, lại nói "Tôi phải bỏ thêm mấy cái đầu vịt và chân gà mới làm cho các đồng chí cảnh sát thử trước mới được."

Châu Kha Vũ sửng sốt trước sự nhiệt tình của anh chủ quán cơm này này, một bên khách khí tiến lại gần Lâm Mặc nháy mắt, cậu đã nói gì với anh ta vậy!

Lâm Mặc cười khúc khích, chạm tới cánh tay của Trương Đằng nói "Ông chủ, nồi của anh sắp cạn rồi kìa!" rồi kéo người kia trở lại nhà bếp.

"Thật...nhiệt tình." Châu Kha Vũ lúng túng bưng hai hộp thịt lớn nói.

"Anh ấy là vậy đấy." Lâm Mặc nhún vai, "Số nước anh mời tôi, anh ấy uống cũng không ít."

Cậu lại gần, ghé tai Châu Kha Vũ thì thầm "Nhưng anh ấy không biết tôi đã lấy trộm bao nhiêu cái đùi gà cho anh đâu!"

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên rất tốt.

"Tôi giúp anh mang đồ ra xe." Lâm Mặc vừa nói vừa đi vào trong lấy đồ ăn, sau đó đặt ngay ngắn trên băng ghế sau của xe cảnh sát, nhân tiện thắt dây an toàn, sắp xếp lại ngay ngắn một chút.

Châu Kha Vũ hạ cửa kính xe xuống, móc móc tay về phía Lâm Mặc "Tối mai còn có thời gian không?"

"Ăn đêm sao?"

"Ừ."

Lâm Mặc làm ra vẻ nhăn nhó nói "Ừm...có hơi bận. Nhưng được sếp Châu dẫn đi ăn thì vẫn phải có thời gian thôi."

Ánh mắt Châu Kha Vũ lập tức như mặt trời rực rỡ "Vậy tối mai tôi qua đón cậu."

Lâm Mặc tiễn xe Châu Kha Vũ đi, quay trở lại quán cơm đã thấy Trương Đằng một tay cầm nồi một tay cầm vá đứng nghe trộm sau cánh cửa.

"Hẹn hò?" Người đàn ông mặc áo sơ mi lộ ra vẻ bát quái.

"Anh làm tôi sợ chết khiếp đó!" Lâm Mặc giơ nắm đấm đấm vào tay anh, nhưng đầu bếp quen cầm chảo lớn chơi đùa trên bếp lửa, tay vốn chắc như sắt, đấm xuống chỉ tổ hại đau chính mình "Hẹn hò cái gì? Mỗi ngày chỉ biết đoán mò thôi!"

Lâm Mặc gần đây đang tận hưởng thời gian nhàn rỗi của mình.

Trương Đằng cùng người nhà ở dưới quê dường như sắp có hỉ sự, trong ba ngày qua đã về quê những hai lần rồi.

Bận rộn đi, cứ vậy cậu cũng coi như có được một kỳ nghỉ. Phía Đan tỷ vì mới bị cảnh sát điều tra mà cũng không dám có hoạt động gì. Mấy ngày nay việc giao hàng đều tạm ngưng, trong quán rượu hiếm khi thấy buôn bán bình thường thì nay lại chỉ bán rượu.

Việc làm ăn của vị tiếp viên Hồ Diệp Thao cũng vì vậy mà cũng bị dẹp đi, cả ngày đều buồn chán muốn chết. Khi đó lại đem móng tay ra tô tô vẽ vẽ, mười đầu móng tay vẽ xong thì lại tới mười đầu móng chân. Vẽ hết, thì sẽ tới lượt Lâm Mặc bị lôi ra thực hành.

Lâm Mặc vội từ chối, nói "Cái kỹ thuật này của anh, tốt hơn là nên tìm người khác thì hơn."

Hồ Diệp Thao lại chê cậu vô vị, liền tẩy hết móng tay đi rồi bắt đầu vẽ tiếp, làm lại lần nữa. Cứ vậy mà đôi tay xinh đẹp cũng bị anh ta tự làm cho tróc da tróc thịt.

Một ngày nọ, Lâm Mộ lại đến, phát hiện kẻ kia rút cuộc cũng không còn sơn móng nữa, mà ngồi trên sô pha nghiên cứu một cuốn sách về tử vì và các chòm sao gì đó rất chăm chú, sau đó liền kéo Lâm Mặc xuống xem cùng mình.

Lâm Mặc rất thờ ơ, chỉ liếc mắt nhìn chiếc nhẫn đính đá tự làm như món đồ chơi học sinh tiểu học mà Hồ Diệp Thao đeo trên tay kia "Anh đừng nói là đang yêu đấy nhé?"

Hồ Diệp Thao không hề phản bác, chỉ là trốn ở trong góc sô pha cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên cười khúc khích, khéo léo nói: "Cũng không thể tính là yêu đương được."

Lâm Mặc trợn tròn mắt "Ấm áp ghê ha."

"Cậu trợn mắt cái gì?" Hồ Diệp Thao dùng đôi móng chân đầy màu sắc đá vào cậu "Tình yêu vốn là thứ tuyệt vời đẹp đẽ vô cùng! Cậu không có người nào để thích sao? "

Lâm Mặc sững người, gương mặt ai đó mơ hồ thoáng qua trong tâm trí cậu.

Hồ Diệp Thao nhìn cậu ngây ngốc, vẻ mặt như viết ba chữ 'tôi biết mà', vỗ lấy vai cậu an ủi "Cuộc đời chẳng có mấy khi, còn trẻ thì ráng mà yêu đương đi, làm chuyện mình thích đi, có biết không?"

Trương Gia Nguyên quả thực đem điều thứ hai trong lời nói của Hồ Diệp Thao mà thực hiện vô cùng quy củ.

"Nói rồi đấy, một lần thôi, buổi tối tôi còn phải ra ngoài." Lâm Mặc một tay vỗ vỗ mặt Trương Gia Nguyên, cùng hắn lên một cái thoả thuận.

"Được, được, được, một lần thì một lần." Trương Gia Nguyên đem cậu kẹp dưới chân ôm lấy, bàn tay hướng về phía trong vạt áo bắt đầu sờ soạng.

Mấy ngày trước hắn ta còn đang như con gà bị vặt trụi lông nằm liệt ở đó, vậy mà hôn nay đã có thể sung sức như vậy. Lâm Mặc nhìn cái đầu tóc đang cọ tới cọ lui trước ngực mình, chỉ còn biết cảm thán một câu.

Mạng cậu ta cũng dai thật đấy.

"Tối nay cậu đi đâu?" Trương Gia Nguyên hôn lên bờ ngực mỏng manh của cậu, nhẹ nhàng phát ra từng tiếng mút.

"Làm việc, rồi đi ăn cùng bạn." Lâm Mặc ôm lấy đầu người kia, cảm giác da thịt bị hàm răng sắc nhọn cắn tới mà truyền tới chút đau đớn.

"Với ai?" Trương Gia Nguyên không nặng không nhẹ cắn một cái.

"Cậu không cần biết."

"Cảnh sát sao?"

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

"Tình cờ nhìn thấy thôi." Tóc của Trương Gia Nguyên đã dài hơn một chút, phía mái xõa xuống che đi đôi mắt của hắn. Lâm Mặc đưa tay vén tóc kẻ kia snag một bên, liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang mở đôi mắt tròn xoe vô tội, cười nhìn cậu "Cũng không dám giấu cậu, tôi còn thấy cậu tắm xong trần truồng chạy khắp nhà nữa."

"Cậu cậu cậu cậu cậu!" Lâm Mặc tức giận dùng nắm đấm đánh hắn, Trương Gia Nguyên ngã xuống vì trọng tâm không vững mà ngã xuống. Hắn quỳ dưới hai chân cậu, dễ dàng cởi bỏ chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn trên eo Lâm Mặc, sau đó tách hai đùi của cậu mở ra.

Lâm Mặc xấu hổ, cảm thấy bản thân đang như con gà trắng nằm trên thớt vậy. Cậu đưa tay lên che mặt mình. Dù đã làm tình rất nhiều lần với Trương Gia Nguyên, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Đây có lẽ là một tâm lý không bình thường.

"Đừng che mặt, bảo bối."

Trương Gia Nguyên tiến vào trong cơ thể cậu, cúi người hôn lên khóe miệng Lâm Mặc, dùng tay vuốt chóp mũi cậu. Lâm Mặc ngoan ngoãn buông tay xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át. Trương Gia Nguyên không khỏi nở nụ cười, xông tới hôn lên má cậu, sau đó liền bị cậu chửi thêm mười câu khốn nạn nữa.

Lâm Mặc tắm rửa xong liền tiện tay đem bao cao su đã sử dụng vứt vào thùng rác. Trương Gia Nguyên vẫn đang khỏa thân nằm trên giường, quay mặt ra cửa sổ hút thuốc. Một làn khói bay thoát ra khỏi môi, lơ lửng trên không trung, hòa quyện với những làn khỏi từ bến cảng xa xăm ngoài cửa sổ.

Lâm Mặc tìm quần áo trở ra đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên không còn hút thuốc nữa, mà đang chằm chằm quan sát cậu.

"Sao vậy?" Lâm Mặc hỏi hắn.

Trương Gia Nguyên không nói lời nào, chỉ kéo Lâm Mặc đến bên người, hôn một cái thật sâu.

Vẫn còn mùi thuốc lá trong miệng hắn. Lâm Mặc có chút ngạt khói muốn đẩy hắn ra, nhưng Trương Gia Nguyên đã buông môi cậu ra trước.

"Được rồi, đi đi." Trương Gia Nguyên xoa đầu cậu, lại từ mình châm một điếu thuốc.

Lâm Mặc hoài nghi nhìn hắn: "Cậu cũng có ngày biết kiềm chế sao?"

Chân lý sống của Trương Gia Nguyên chính là phải luôn vui vẻ không quản tới ngày mai, có hai cây kem thì cũng phải ăn cùng một lúc, xem phim hoạt hình dù là cày cả đêm cũng phải xem xong mới thôi, thật giống như sợ rằng ngày mai sẽ không còn nữa.

Lâm Mặc từng nói "Đây không phải lý do cậu mới lần đầu gặp đã lôi tôi lên giường chết đi sống lại như thế chứ?"

Trương Gia Nguyên nói cái này thì không đúng, chẳng qua là do hắn quá lợi hại thôi.

"Không phải đi chơi với bạn sao?" Trương Gia Nguyên thản nhiên thả tàn thuốc vào cái lon đã bị cắt đôi đặt ở dưới giường.

"Tôi tưởng cậu sẽ..."

"Ngăn cản cậu sao?" Trương Gia Nguyên kéo một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt từ sau ghế đưa cho Lâm Mặc, phối cùng một chiếc quần jeans đã được giặt sạch sẽ nói "Không đâu."

"Cậu và tôi đều là những người theo chủ nghĩa tự do mà." Hắn nói, rồi dập tắt khói thuốc ở trong chiếc lon kia.

Lâm Mặc nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy có một loại cảm xúc vô cùng khó tả. Người trước mặt dường như vừa toả ra thứ ánh sáng nào đó, rất nhanh lại mờ đi hoà vào ánh đèn nơi đầu giường, dần dần biến mất.

Trương Gia Nguyên lại kéo cậu trở lại bên mình.

"Nhìn cái gì nào?" Hắn nhếch mép cười xấu xa, ngón tay đã cầm hai chiếc bao cao su chưa bóc, nhét chúng vào túi quần của Lâm Mặc, nhân tiện vỗ nhẹ vào mông cậu.

"Phòng khi dùng tới."

*Xin đừng ấn theo dõi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro