5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không biết từ đâu có được một chiếc xe moto phân khối lớn, vừa đến cửa quán cơm của Trương Đằng đã bấm còi.

"Anh còn có cả món này nữa hả?" Lâm Mặc một bên chà tay một bên kinh ngạc cảm thán.

"Tôi mượn thôi, lát nữa phải trả lại cho chủ nó rồi. Lúc về phải đi bộ."

"Không sao đâu!" Lâm Mặc kích động nhảy lên phía sau xe máy. Xe này được sơn màu xanh lá cây đậm khá chói mắt "Tôi nói anh nghe, tôi mỗi ngày trong mơ đều muốn có cái xe như này đó! Chờ bao giờ kiếm đủ tiền nhất định phải mua một cái!"

Vậy thì hôm nay coi như thử xe trước đi.

Châu Kha Vũ lái xe phóng nhanh như chớp vậy, Lâm Mặc ôm chặt anh ngồi ở ghế sau hét lên trong gió "Châu Kha Vũ! Anh không sợ bị cảnh sát giao thông dí hả? Anh...! Có biết luật...thế nào là...phạm luật không...!"

Chợ đêm ở Sơn Cảng luôn rất nổi tiếng. Dọc bờ biển đều là chi chít hàng quán, muốn ăn ở đâu thì ăn ở đó.

Châu Kha Vũ đem xe đi trả, sau đó lại đi bộ theo sau Lâm Mặc.

Lâm Mặc rất ít khi đến chợ đêm ở đây, lần gần đây nhất cách đây bao nhiêu năm rồi cậu cũng chẳng nhớ. Những năm gần đây, Sơn Cảng rất phát triển về du lịch, cả quy mô và chất lượng của khu chợ đêm ven biển đều rất khác so với vài năm trước.

Khung cảnh buôn bán phong phút tấp nập bỗng khiến Lâm Mặc bắt đầu khó chọn lựa. Nào là trứng cá, bò viên bốc khói nghi ngút, nước mía, sinh tố xoài trên bàn cùng vô số món khác đang toả hương thơm lừng. Lâm Mặc mua một chiếc hotdog xúc xích phô mai, vừa cắn một miếng, phô mai nóng sốt bên trong liền chảy ra khiến cậu nhảy dựng lên.

"Ăn từ từ thôi, cậu có bị ngốc không thế?" Châu Kha Vũ cầm khăn giấy dở khóc dở cười nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Nhưng ăn lạ miệng thật đó, không tin anh thử xem!"

Lâm Mặc đưa cây xúc xích đến miệng Châu Kha Vũ, anh cắn một miếng, cả gương mặt cũng lập tức cau có lại vì bỏng lưỡi, hại Lâm Mặc cười đến sắp ngất đến nơi.

Châu Kha Vũ đưa cậu đến một quán thịt nướng được một đàn anh ở cơ quan giới thiệu.

Thịt bê xiên que và hàu nướng tỏi món rất nổi tiếng ở đây. Lâm Mặc chăm chú đem đám hàu nướng béo mềm ngọt nước xử lý sạch, được ăn ngon mà mắt cũng híp thành một sợi chỉ đến nơi.

Ăn xong hai người liền đi dạo dọc bờ biển. Vẫn là Lâm Mặc đi trước, Châu Kha Vũ theo sau. Gió biển thổi tung vạt áo sơ mi trên người Lâm Mặc, có vẻ tâm trạng cậu rất tốt, vừa đi vừa nhảy nhót theo những bóng đèn chiếu trên mặt đường.

Đi về đến nội thành, hai người từ một trước một sau chuyển thành song song. Lâm Mặc lại bắt đầu đem vài chuyện gần đây ra bâng quơ nói.

Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, chẳng hạn như Đằng ca của cậu đang tan nát cõi lòng vì vụ buôn bánh kẹo đám cưới bị lỗ nặng, chẳng hạn như nơi đây từng là trường tiểu học trước khi trở thành khu nhà trọ giá rẻ, tiếng chuông vào lớp ngày ấy kêu rất to, từ đường bên kia cũng có thể nghe được.

Châu Kha Vũ cũng chia sẻ với cậu vài câu chuyện của anh trong học viện cảnh sát.

Chẳng hạn khi mới vào học, thể lực của anh không tốt, cơ bắp không phát triển, cả người cứ như một cây sào tre, ngày nào cũng bị người hướng dẫn ép đi tập luyện. .

"Gầy đến độ nào? Có gầy như tôi không?" Lâm Mặc nhướn mi hỏi.

"Cổ tay chắc chỉ to đến mức này." Châu Kha Vũ chụm ngón cái và ngón trỏ ra thành vòng tròn, nắm cổ tay Lâm Mặc "Lớn hơn cậu một chút."

Nói xong đột nhiên nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, có chút ngượng ngùng thả tay Lâm Mặc ra.

"Hôm nay có vui không?" Châu Kha Vũ giả bộ lãnh đạm hỏi.

"Vui chứ, chơi rất vui." Lâm Mặc trả lời anh.

Châu Kha Vũ không biết mình có nên nhìn cậu vào lúc này không. Lần cuối cùng anh làm mấy loại chuyện hẹn hò đi chơi vào đêm khuya như thế này hẳn là từ khi còn đang học cao trung rồi.

Cảm giác đều trì độn, cái gì cũng không hiểu.

Sau đó, khi vào trường cảnh sát để học, các bạn cùng lớp bàn nhau tìm cách trèo tường sang trường sư phạm bên cạnh để ngắm nữ sinh thì anh chỉ bận ngồi một bên chuyên tâm đọc sách.

Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên, một nhóm người từ cửa hàng trên đường ùa ra, va tới bàn ghế từ hàng quán xung quanh, tiếng chai lọ vỡ cũng lập tức nổ ra.

Quan sát kỹ liền thấy có hai người đàn ông đang đánh nhau. Một người gầy hơn người kia hơn một chút, nhưng lại có thể quật kẻ to lớn hơn mình xuống đất, đánh đấm túi bụi.

"Mẹ nó! Mau ngăn hắn lại!" Từ bên trong có vài kẻ cũng chạy tới, một người trong số đó liền đưa tay đến, muốn chặn kẻ đang nắm thế thượng phong kia lại.

"Con mẹ nó bị điên rồi sao!" Người bị đánh giãy dụa đứng dậy, dùng cả tay lẫn chân bò ra xa một mét, "Đánh chết tôi rồi!"

Đám người qua đường bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt.

"Làm sao vậy?" Châu Kha Vũ bảo vệ Lâm Mặc phía sau, nheo mắt nhìn về phía đám người.

"Mẹ nó chứ, buông ông đây ra!" Người đang bị khống chế kia bắt đầu chửi bới.

Giọng nói này quá quen thuộc rồi. Trái tim Châu Kha Vũ thắt lại, anh vội vàng đẩy đám đông ra, đúng lúc lại nhìn thấy người kia bị đấm một quyền xuống dưới bụng.

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên "Oscar?!"

/

Những lúc như này cũng không thể quan tâm quá nhiều.

Lâm Mặc chưa kịp định thần lại, Châu Kha Vũ đã quét sạch đám người, chỉ trong chớp mắt đã xông tới, đem một tên rồi hai tên đánh đến phát ra tiếng kêu răng rắc.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc chính là nghe có vẻ rất đau đó, phản ứng thứ hai chính là bọn họ hiện tại đang đứng ở trước cửa quán của Đan tỷ. Đám người này vừa từ cửa quán mà xông ra.

Một linh cảm chẳng mấy tốt lành đột nhiên dấy lên trong lòng Lâm Mặc.

Và điềm báo không muốn này lập tức trở thành thành hiện thực trong một giây tiếp theo. Cậu nhìn thấy Hồ Diệp Thao chạy ra khỏi cửa, thoáng kinh độgn nhìn cảnh hỗn chiến trước mặt, sau đó lập tức chạy lên ngăn cản. Đan tỷ theo sát phía sau, hai người lọt vào giữa đám trâu bò đang hăng máu, nhỏ bé đến đáng thương.

"Mau đến giúp một tay đi chứ!" Hồ Diệp Thao kêu gọi sự giúp đỡ của đám người qua đường, nhưng tiếc là không có ai chịu đứng ra cả.

Đan tỷ từ bên trong đám đông đi ra. Chị là một phụ nữ trung niên nhỏ bé, không thể đối phó với nhóm đàn ông cao lớn này, còn mất công bị đẩy tới đẩy lui. Người kia đang nhìn xung quanh tìm kiếm người giúp đỡ, liền nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng ở rìa đó.

"Lâm Mặc!" Người phụ nữ hét vào mặt cậu.

Khi Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng hét, liền mất tập trung mà bị đấm một cú vào mặt.

"Đừng đánh nữa! Dừng lại đi!" Hồ Diệp Thao cởi giày ra. Chiếc giày đế cao cao ít nhất 8 phân kia còn được đính rất nhiều đá bên trên. Anh ta nắm lấy thân giày, một đòn liền bổ xuống gã to lớn đang đè lên người Oscar. Kẻ kia lập tức đau đớn ôm lấy đầu mình mà ngã xuống bắt đầu gào thét.

Khung cảnh hỗn loạn, mọi người nhìn nhau, đã có vài kẻ đi đến giúp đỡ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cuối cùng là bỏ lại Châu Kha Vũ cùng Oscar ở đó, vội vã kéo kẻ bị thương kia lên một chiếc xe hơi rồi trốn khỏi.

Khóe miệng của Châu Kha Vũ cũng đã bị đánh đến bật máu. Anh nhìn Oscar, người đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, rồi nhìn Lâm Mặc đang đứng ở một bên.

"Rút cuộc là chuyện gì đây?"

Nửa tiếng sau tất cả đã cùng ngồi lại trong quán rượu.

Hồ Diệp Thao lấy bông tẩm cồn sát trùng lau lên khuôn mặt xanh đỏ lẫn lộn của Oscar, mắt cũng đã ướt sũng, hình như tâm trạng không được tốt nên hơi nặng tay, khiến người kia nhăn nhó không thôi.

Lâm Mặc ngồi trên ghế ở góc trong cùng, nỗ lực che đi cảm giác tồn tại của mình, đóng giả thành người câm. Đan tỷ đi ngang qua họ, liếc nhìn cậu rồi bưng hai chai bia đi ra ngoài.

"Chúng tôi đã biết nhau từ lâu." Oscar thú nhận.

Đó là khi Oscar lần đầu tiên đến Sơn Cảng để tham gia công việc, Hồ Diệp Thao vẫn là một vũ công ở một quán bar khác. Người này khi ấy mặc trên mình bộ đồ lộng lẫy, đứng trên sân khấu biểu diễn theo tiếng nhạc, vạt áo trên người cũng theo động tác mà tung bay...Tất cả đều khiến Oscar ghi lại ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Nhưng điều ấn tượng nhất lại chính là, giây dày trên đôi giày rẻ tiền của người kia thế nào lại bung ra, đúng lúc Hồ Diệp Thao hất chân đá một cái, liền một đường đem giày đá tới bay trúng đầu Oscar.

Sau đó Oscar cũng không yêu cầu kẻ kia bồi thường gì, anh nghĩ đó dù sao cũng chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Hơn cả thì, vũ công này cũng xinh đẹp quá rồi, vì vậy không biết thế nào lại đem chiếc giày của người kia mang về nhà.

Hồ Diệp Thao vì tai nạn nhỏ này mà bị sa thải, vòng đi vòng lại liền đến làm ở quán rượu của Đan tỷ.

Ngày hôm đó khi Oscar đến kiểm tra quán rượu, vừa trông thấy người kia đã có một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Chàng trai trên mặt còn trang điểm, bên trên khoác một cái áo thể thao kín cổng cao tường, bên dưới thì mặc một chiếc quần rách đan xen những mảng tất lưới lộ cả da thịt,...Nhìn thế nào cũng thấy không hề hài hoà chút nào.

Hơn nữa nhìn còn có chút quen mắt.

Ngày hôm sau, Oscar hết ca trực đêm liền đến quán ăn để ăn sáng, lúc này lại bắt gặp một chàng trai bộ dạng gật gù không kém gì mình, đeo kính gọng đen to bản và mặc một chiếc áo khoác thể thao ngồi đó dùng bữa.

Thật khó để không thừa nhận rằng đó chính là duyên phận.

Oscar lập tức móc điện thoại tìm mã wechat của mình rồi giơ ra, nói "Này, cậu có biết tôi chính là cái vị bị cậu đá giày vào mặt hôm đó không?"

Hai kẻ vừa gặp mà như đã rất quen, sau đó liền rất nhanh có thể nói chuyện. Hồ Diệp Thao nói từ sau khi rời khỏi quán bar kia cậu vốn rất lâu không còn nhảy múa nữa, đến quán rượu của Đan tỷ cũng không có sân khấu, nhưng dù sao vẫn rất yêu nó.

Còn nói lý tưởng của mình là một ngày nào đó có thể nhảy trên một sân khấu hoành tráng hơn mấy cái quán bar kia. Tốt nhất là làm minh tinh xuất hiện trên TV đi, để mọi người có thể nhìn thấy, để cả tên chủ quán ngu ngốc có mắt như mù kia nhìn thấy, cho hắn hối hận chết thì thôi.

Vì vậy, anh cần phải chăm chỉ kiếm tiền, đi học thật nhiều lớp vũ đạo để cải thiện bản thân. Quả thực không hề sung sướng gì. Cũng không phải chỉ cần lo một ngày ba bữa, mà còn phải kiếm tiền nuôi dưỡng ước mơ nữa. Ngoài tiếp tục liều mạng ra còn có thể làm gì.

Oscar khi ấy nhìn anh, liền nói "Được, tôi ủng hộ cậu. Kẻ nào dám ngáng đường cậu, tôi lập tức đánh kẻ đó."

Vì vậy, khi tên khốn vừa rồi vô cớ gây rắc rối với Hồ Diệp Thao, anh đã lao vào mà không cần suy nghĩ.

Gã đàn ông chỉ vào mặt Hồ Diệp Thao không ngừng chửi rủa, đồ trai bao còn dám ở trước mặt ông đây giả bộ cái gì?

Oscar đấm vào cái miệng hôi hám của gã một cú, nói "Bởi vì Thao Thao không phải loại người như vậy."

//

"Được rồi, để tôi đưa cậu về." Sau khi tiễn hai kẻ tình ý sâu đậm kia đi, Châu Kha Vũ quay sang Lâm Mặc nói.

Buổi tối hỗn loạn này vốn không ai ngờ tới. Tưởng chỉ là đi dạo phố, thuận lợi nắm được tay người kia. Kết quả lại không nghĩ tới giữa đường phải vào vai hành hiệp trượng nghĩa, vì huynh đệ mà vào sinh ra tử giúp người ta chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Châu Kha Vũ đến giờ vẫn còn chưa hết hưng phấn.

Nhưng Lâm Mặc thì lại không tỏ ra quá khác biệt cho lắm. Cậu chỉ gật đầu rồi đi về phía sau Châu Kha Vũ. Cả hai đều đồng loạt không nói chuyện.

"Thực ra, tôi không ngờ Oscar lại là loại người như vậy." Châu Kha Vũ cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Loại nào?"

"Chính là, rất dũng cảm. Yêu một người mà bất chấp tất cả, bảo vệ người ấy vô điều kiện, thật không đơn giản."

Bất chấp tất cả sao... Lâm Mặc miết chặt lòng bàn tay.

"Nhưng anh ta cũng ngông cuồng quá rồi, dám một mình đấu lại bốn người. Nếu không có đòn đó Hồ Diệp Thao, anh ta bây giờ có lẽ phải nằm trong bệnh viện rồi. Bốn người đó, sợ đánh không chết anh ta chắc."

Lâm Mặc bật cười.

"Châu Kha Vũ." Cậu ngẩng đầu lên nói "Anh nói đàn ông có phải vẫn rất thích làm anh hùng không?"

Châu Kha Vũ cười đáp "Tôi cũng cảm thấy thế."

"Đúng không."

"Đặc biệt là khi người mình thích bị bắt nạt, sẽ dễ dàng kích động." Châu Kha Vũ nói "Chuyện gì cũng có thể làm ra."

Hai người đi tới thềm đá phía trước, Lâm Mặc chợt dừng bước "Đến đây thôi, còn lại tôi tự đi được."

"Phải đưa cậu về tận nhà chứ."

Lâm Mặc nhìn xuống những bậc thang bằng đá trước mặt, căn phòng ở cuối toà nhà vẫn sáng đèn, rèm cũng chưa được kéo ra.

Trương Gia Nguyên...

Cậu không dám đảm bảo mọi thứ đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.

Không thể đi đến tận phòng được.

Lâm Mặc lắc đầu với anh "Không cần, thật sự là anh cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi sớm đi."

Một ánh mắt nghi ngờ thoáng qua trên mặt Châu Kha Vũ. Lâm Mặc cảm thấy nụ cười của mình cũng chẳng tự nhiên chút nào, cậu đối với diễn xuất vốn dở tệ như vậy.

Châu Kha Vũ chợt mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ lịch sự nói lời chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi.

Tâm trạng của Lâm Mặc đột nhiên tụt xuống cực điểm. Cậu đã gây rối đủ rồi, hiện tại không thể để Châu Kha Vũ nghi ngờ điều gì về mình được.

"Châu Kha Vũ." Cậu vươn tay nắm lấy góc áo của người kia.

"Hả?" Châu Kha Vũ quay đầu lại.

Lâm Mặc kiễng chân, nhắm mắt lại nhanh chóng hôn lên môi người trước mặt.

Châu Kha Vũ gần như hóa đá, mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, liền nâng mặt Lâm Mặc lên, mạnh bạo hôn xuống.

Lâm Mặc ngập ngừng liếm môi dưới của anh, đầu lưỡi cả hai rất nhanh liền quấn lấy. Bọn họ hôn nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo một lúc lâu, cho đến khi Lâm Mặc cảm thấy nếu tiếp tục thì sẽ ngất mất, cuối cùng mới buông tha lẫn nhau.

Lâm Mặc gỡ tay Châu Kha Vũ ra khỏi mặt mình, kéo tay anh về túi quần sau của mình.

Châu Kha Vũ chạm vào hai miếng mỏng trong túi quần cậu, trong mắt hiện lên một tia khó tin.

"Có thể về nhà cùng anh không? "Lâm Mặc hỏi anh.

*Xin đừng ấn theo dõi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro