6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm thế nào mới được coi là 'bất chấp tất cả' đây?

Phòng của Châu Kha Vũ rất ngăn nắp, ga trải giường có màu xanh lam, mang một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Châu Kha Vũ ở trên người cậu, không ngừng hôn lên môi, mũi và mắt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có thể không?"

Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn với loại chuyện này, khiến Lâm Mặc tự nhiên nhớ đến chuyện người Pháp ăn bánh macaron trên TV. Cái bánh bé như vậy vốn có thể một lần cho cả vào miệng mà nhai tất, hà cớ gì cứ phải gặm từng chút từng chút nhâm nhi như thế.

Lâm Mặc vươn đầu lưỡi liếm vết thương nơi khóe miệng Châu Kha Vũ.

"Tôi không chuẩn bị thứ đó ... bôi trơn gì đó ... Châu Kha Vũ giọng bất đắc dĩ ôm cậu nói.

"Không sao, anh đeo bao vào đi." Lâm Mặc vỗ vỗ an ủi người kia, bình tĩnh cởi quần vắt sang một bên giường, sau đó dùng ngón tay cái móc một bên quần lót nhẹ nhàng cởi ra.

Cậu móc lấy một ít chất bôi trơn có sẵn trong bao cao su, dang rộng hai chân rồi từ từ ấn vào từng chút một. Lâm Mặc không có nhiều kinh nghiệm trong việc tự mình nới rộng, lại còn làm trước mặt người khác, vì vậy mà có chút khó khăn, chỉ thoáng chút mắt đã đỏ hoe.

Cậu kéo lấy tay Châu Kha Vũ lôi về phía mình. Lỗ nhỏ đã dần dần trở nên ẩm ướt mềm mại, Châu Kha Vũ không tốn nhiều sức có thể đẩy hai ngón tay của mình vào. Ngón tay anh thon dài, cũng coi như một cái may mắn, một hồi liền chạm tới điểm mẫn cảm của Lâm Mặc, khiến cậu không chịu nổi bất giác ôm lấy cổ Châu Kha Vũ.

"Như vậy rất thoải mái sao?" Châu Kha Vũ liếm lên vành tai đỏ bừng của cậu.

"Thoải mái ..." Lâm Mặc thành thật rên rỉ, đồng thời duỗi tay giúp Châu Kha Vũ cởi thắt lưng.

Anh đã cứng quá rồi, sau hai lần bắn trong tay Lâm Mặc, liền trực tiếp tiến vào phía sau cậu.

Lâm Mặc bị đâm tới không nói lên lời. Châu Kha Vũ ôm eo cậu, phía dưới anh đều rất rắn chắc. Lâm Mặc bị làm đến rơi khỏi mép giường, lại bị Châu Kha Vũ kéo lại. Lúc Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên người cậu, áo sơ mi vừa rồi còn chưa kịp cởi đã bị đẩy đến xương quai xanh. Lâm Mặc biết, trừ khi Châu Kha Vũ bị mù, nếu không anh nhất định đã nhìn thấy những dấu vết cũ còn chưa mờ trên ngực mình.

Châu Kha Vũ cũng không nói gì, lại như tức giận mà cắn xuống từng tấc da trên người cậu, đem từng dấu ấn một lần nữa khắc xuống.

Lâm Mặc cởi áo, đem cả cơ thể phơi bày trước mặt anh. Cậu không phải một thứ gì còn mới nguyên vẹn, cũng chẳng phải là duy nhất, càng không phải loại người sẽ bất chấp tất cả vì ai đó được...

Như vậy vẫn còn có thể yêu cậu sao?

Trời lại mưa vào nửa đêm. Lâm Mặc bước ra khỏi phòng tắm, mặc một chiếc áo phông to rộng của Châu Kha Vũ, đi chân trần lang thang trong phòng. Châu Kha Vũ sống trong một căn hộ độc thân, nhà không lớn nhưng được anh dọn dẹp rất tinh tươm. Lâm Mặc đi ngang qua tủ sách trong góc phòng, trên đó có một số sách và tài liệu chuyên môn, vài món đồ trang trí nhỏ kỳ quái, và một bức ảnh, bức ảnh duy nhất trong ngôi nhà này.

Châu Kha Vũ trong ảnh dường như chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mặc một bộ đồ đen trông già hơn tuổi, nhưng khuôn mặt và thân hình lại giống như một học sinh trung học bình thường.

Người đàn ông khoác vai anh nở nụ cười rạng rỡ, nhưng gương mặt lại không giống như là cha Châu Kha Vũ.

"Đó là anh trai tôi." Châu Kha Vũ đi tới, kề sát sau lưng cậu nói "Ảnh hồi tôi tốt nghiệp trung học."

"Anh trai anh không giống với anh lắm." Lâm Mặc cầm khung ảnh xuống quan sát.

"Thực ra thì cũng giống, nhưng anh trai cách tôi rất nhiều tuổi, vì vậy..." Châu Kha Vũ cười "Đôi khi anh ấy giống một người cha hơn."

Châu Kha Vũ sờ sờ mái tóc ngắn ướt át của cậu "Có muốn sấy khô tóc rồi đi ngủ không?"

"Tôi không ngủ được." Lâm Mộ theo anh đi sấy tóc nói "Nhưng tôi có thể nằm cùng anh một lúc."

"Vậy thì tốt rồi." Châu Kha Vũ dọn giường, nằm xuống rồi dang tay chờ Lâm Mặc đi đến.

"Một lần mười tệ." Lâm Mặc nằm xuống trong vòng tay người kia nói.

"Trả cậu ba trăm, định kỳ theo tháng."

"Oa, cũng biết làm ăn quá rồi đó Sếp."

"Suỵt ... Đừng gọi tôi là Sếp."

"Tại sao?"

"Sẽ rất hưng phấn."

"Ha?" Lâm Mặc lộ ra vẻ mặt ghét bỏ "Thì ra anh lại chính là loại người này, biến thái."

"Được rồi, đừng khiêu khích tôi nữa, buồn ngủ rồi."

"Nào dễ thế, tôi không phải loại biết nghe lời đâu."

"Cậu quả thực rất không nghe lời đấy." Châu Kha Vũ mở mắt. Hai đầu lông mày chợt nhíu lại vô cùng nghiêm nghị, chỉ là anh bình thường đối với Lâm Mặc luôn cười vui vẻ, Lâm Mặc vốn chưa từng nhìn qua người kia như vậy.

Cậu bị anh nhìn chằm chằm mà có chút chột dạ, yên lặng hạ tầm mắt.

"Xin lỗi..."

Châu Kha Vũ cũng không trách cứ gì cậu, chỉ cúi đầu hôn lên trán Lâm Mặc, dịu dàng nói "Cậu không làm gì sai hết."

"Đợi đến khi nào cậu muốn nói thì cho tôi biết, được không? Dù có là gì đi nữa."

Châu Kha Vũ tận dụng cánh tay dài của mình mà lướt qua Lâm Mặc, đem đèn ở đầu giường tắt đi.

"Bây giờ thì đi ngủ thôi."

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ tỉnh dậy, liền tự mình đi làm bữa sáng đơn giản, gọi Lâm Mặc ra ăn cùng.

"Cậu tự đi về, tôi không tiễn nữa, được không?" Châu Kha Vũ đã thay một bộ đồng phục, nghiêm chỉnh đứng ở cửa nói "Tôi đi làm đây."

"Được." Lâm Mặc đưa nốt miếng trứng rán lên miệng nói.

Châu Kha Vũ gật gật đầu, đưa Lâm Mặc đi đến ga tàu điện, cuối cùng cũng miễn cưỡng nói lời từ biệt. Nhưng mới vừa đi hai bước đã liền quay đầu lại "Hôn một cái nữa được không?"

Lâm Mặc đi tới, hôn lên má ngươi kia một tiếng "Chụt."

Cậu cuối cùng cũng lên tàu. Tối hôm qua điện thoại hết pin, vì vậy phải mượn sạc của Châu Kha Vũ sạc nhanh một chút, cuối cùng cũng mở được nguồn.

Không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn chưa đọc.

Thông báo hiển thị rõ ràng trên màn hình. Lâm Mặc không khỏi nở nụ cười, nghĩ đến Trương Gia Nguyên quả là liệu sự như thần.

Như cậu mong muốn, tôi đã lên giường với anh cảnh sát rồi.

Nghĩ thế nào lại cảm thấy thật chế giễu, cậu lại đem tin nhắn đang gõ dở xoá đi.

"Đang làm gì vậy?"

Lâm Mặc gõ lại một tin nhắn khác gửi cho Trương Gia Nguyên.

Tàu đã đến trạm, Trương Gia Nguyên vẫn chưa trả lời.

Lâm Mặc cũng không biết cậu ta đang bận cái gì. Theo lý mà nói Trương Gia Nguyên bình thường sẽ không ra ngoài, đặc biệt là vào ban ngày. Nguyên nhân không cần nói thì Lâm mặc cũng đoán được, hơn nữa giờ hắn còn đang bị thương, càng không thể xuất đầu lộ diện.

Lẽ nào còn chưa dậy sao, Lâm Mặc nhìn thời gian vẫn còn khá sớm. Cậu cất điện thoại vào túi, trực tiếp đi đến quán cơm của Trương Đằng, giúp anh rửa bát, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Sau đó, vẫn không có động tĩnh gì của Trương Gia Nguyên. Cậu lại đạp xe đi giao cơm, trên đường thậm chí còn gặp lại Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cả buổi vẫn là không để ý đến cậu.

Đến buổi chiều Lâm Mặc rút cuộc không chịu nổi nữa, đành phải xin Trương Đằng về nhà sớm.

Cậu đạp xe về đến nhà, bất giác ngẩng đầu lên nhìn căn phòng phía trên, cửa sổ đã đóng lại.

Trương Gia Nguyên không có ở nhà sao? Cậu ta đi đâu chứ?

Lâm Mặc phi như bay lên cầu thang, vừa chạy đến lầu đã thấy một hàng quần áo được phơi dọc hành lang.

Đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành.

Cậu mở cửa phòng, không còn ai bên trong nữa. Bàn ghế không bị xê dịch, ga trải giường sạch sẽ, bệ cửa sổ, phòng tắm, tủ đựng đồ đều được xếp gọn gàng, như thể chưa từng có ai ở đây.

Lâm Mặc nhìn tới tủ đựng đồ ăn vặt, đều đã được lấp đầy.

"Cậu keo kiệt thế hả? Chỉ ăn có một chút đồ ăn vặt của cậu mà ghi nợ đến bây giờ?" Trương Gia Nguyên vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn cậu nói.

"Đương nhiên phải ghi nợ! Chúng ta chưa đạt tới loại quan hệ không cần phân chia của tôi của anh đó đâu!"

"Vậy cậu ăn ké cơm của tôi nhiều như vậy thì tính thế nào? Gà quay gà luộc, sườn xào chua ngọt rồi có cả bít tết các loại, đều bị ai ăn vậy?"

"A! Tôi nói Trương Gia Nguyên cậu biết, cậu đang ở nhờ ở đậu trong nhà tôi đó!" Lâm Mặc xốc chăn lên, kêu hắn đi ra ngoài đường mà ngủ đi, đừng nằm trong chăn của cậu nữa.

"Được rồi, tôi sai rồi, bao giờ trả tiền cho cậu là được chứ gì."

Trương Gia Nguyên chen lên giường, bộ dạng lấy lòng cậu nói "Bao giờ đi tôi sẽ trả đủ tiền cho cậu, trả cả tiền nhà nữa được chưa?"

Nhưng cậu đâu nói sẽ bỏ đi mà không một lời từ biệt chứ.

---
Tbc


Các bạn theo dõi truyện thì thêm vào danh sách đọc Xin đừng ấn theo dõi 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro