Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học, ngay trước tiết đầu tiên. Một đám học sinh túm tụm lại trò chuyện rôm rả.

- Nè, Sacchan, khai thật đi, chuyện cậu với anh senpai là sao vậy?

- Kh... không! Bọn tớ ... không có gì hết mà!

- Vậy còn Hide-chan thì sao? Hẹn hò với đội trưởng đội cổ vũ chắc sướng nhất còn gì?

- Không, vừa chia tay hôm trước rồi...

Kise Ryouta gục đầu xuống bàn chán nản. Vừa bị một con zero môn Toán nữa, thật không còn gì khổ bằng mà!!!! Đã thế mấy bạn kia còn tàn nhẫn cố phá hoại giấc ngủ của mình nữa... Cậu nhóc định quay xuống đám đông kia để nhắc tụi nó trật tự thì bị một bàn tay vỗ mạnh vào vai.

- Chúng ta quên mất nhân vật hot nhất lớp mình rồi sao? - cô nàng lớp trưởng nói to với đám bạn, rồi quay ra hỏi Kise - Kise-kun, hôm nào tụi tớ cũng thấy cậu nhận được hàng tá thư tình của các bạn nữ, vậy mà sao chẳng thấy cậu "có gì" hết vậy?

- Ơ ơ... - Kise ngơ ngác - vậy là sao...?

- Thì tụi tớ đang hỏi xem cậu có đang hẹn hò với ai hay thích ai không thôi mà! Bạn bè với nhau, sao phải ngại chứ!

Kise im lặng. Mang tiếng là con trai tuyển rổ, nhưng sự thật là toàn bộ giai tuyển rổ trường Kaijou đều ế thì chẳng mấy người ngoài cuộc biết. Chỉ có Kobori-senpai và Moriyama-senpai đang hẹn hò với nhau thôi, cậu suýt mở mồm tiết lộ bí mật, nhưng lại nhớ rằng mấy nàng fangirls rất kinh khủng - giống Momocchi chẳng hạn - nên đành ngậm miệng.

Còn thích ai á?


...

- Ryouta-chan, em lại bị ngã rồi!

- Huhu, Yuki-cchi, cứu em!

- Để anh cõng em về nhé...!



- Yuki-cchi sao, chắc anh ấy chẳng nhớ gì mình nữa đâu... - cậu bé thở dài.

...



- Uầy các cậu ơi, Kise-kun đỏ mặt kìa...!

- Ê, Yuki-cchi là ai vậy Kise-kun?

- Nói đi Kise, cậu cũng biết thầm thương trộm nhớ người ta hả?

Xung quanh Kise là tiếng cười man rợ của bọn bạn, cứ như thể chúng nó đọc được những gì cậu suy nghĩ ấy! Nhưng đúng lúc đám bạn chuẩn bị xúm xít lấy cậu nhóc thì tiếng chuông vào giờ cũng vang lên, và thầy chủ nhiệm Gengen cùng cái bụng bự nghiêm trang cũng bước vào lớp.

Điều đặc biệt hơn cả, là có một thầy giáo trẻ rất đẹp trai, mặc bộ vest xám, đi theo thầy Gengen.

Cả lớp đứng lên chào rất nghiêm trang, chỉ trừ một đứa...

- Yuki-cchi???? - giọng oanh vàng gào toáng lên làm hơn ba chục cặp mắt đổ dồn về cậu học sinh cao ráo xinh đẹp trắng trẻo.

- Ryouta? - và lần này, cũng bằng ấy cặp mắt quay ra nhìn thầy giáo.

Ngay lập tức, một tràng cười - chủ yếu là tiếng con gái - và cả tiếng vỗ tay nữa - nổ ra như sấm.


- Các bạn trật tự! - tiếng đập bàn của thầy Gengen còn to hơn và đã thành công trong việc phá hoại niềm vui của các em học sinh. Thầy hắng giọng - Đây là thầy Kasamatsu. Thầy Kasamatsu là giáo sinh thực tập nhưng đã có thành tích rất xuất sắc nên được phân công về trường ta để thực tập làm giáo viên chủ nhiệm trong một tuần. Hy vọng cả lớp sẽ giúp đỡ thầy trong thời gian sắp tới.

Thầy Kasamatsu cúi chào cả lớp, và chúng nó ngồi xuống để bắt đầu giờ học.


Giờ ra chơi vừa đến, chẳng cần chờ "thầy" bước ra khỏi lớp, Kise ngốc nghếch đã vội vàng "Yuki-cchi! Chờ em với!" và chạy theo Kasamatsu Yukio, chỉ để bị thầy Gengen đuổi cổ vào lớp và bị lũ con gái trêu chọc.

- Kise-kun, kể cho bọn tớ đi, chuyện giữa cậu và Kasamatsu-sensei là thế nào vậy?

- Đáng tiếc thật đó ~! Thầy trông đáng yêu như vậy mà lại có chủ rồi!

- Lại còn là chậu xịn nữa chứ không phải dạng vừa đâu! - mấy cô nàng cười khúc khích và nhìn nhau đầy ẩn ý

- Huhu tha cho em đi mà các chụy! - Kise mếu máo - Tớ và Yuki-cchi thiệt không có gì hết đâu! Anh ý chỉ là hàng xóm của tớ và hồi nhỏ có chơi với nhau chút xíu thôi mà!

- Nếu cậu quen anh ấy thì tốt quá - giọng lớp trưởng làm Kise tội nghiệp rùng mình - đã thế tớ phân công cậu làm cán bộ lớp trong tuần này nhé, vì tụi tớ đâu có thân mật được với Kasamatsu-sensei như cậu mà làm việc với sensei được chứ!

- Ơ nhưng...

- Không nhưng gì hết!

Nhìn mấy cô nàng nữ sinh đập tay nhau mà Kise chỉ muốn khóc. Nhưng rồi cái đầu đơn bào ấy cũng nghĩ lại, đó chẳng phải dịp tốt để được nói chuyện với Yuki-cchi sao?


Cả ngày hôm nay, Kise đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận với Kasamatsu, nhưng ngặt nỗi thằng bé quên mất rằng hôm nay phải đi tập bóng rổ. Vậy là không những không được nói chuyện với Yuki-cchi, mà còn bị thầy Gengen mắng vì tội đến tập muộn nữa! Chưa kể cứ mỗi lúc cậu lộ diện là bị không biết bao nhiêu nữ sinh đuổi theo nữa... Kết cục là, mãi đến tận xế chiều thằng bé mới lết về được đến nhà...


- Yukio à, cháu đảm đang ghê đó! Giá mà cháu thành con rể của cô thì tốt quá!

- D... dạ...

- Ryouta nó quý cháu lắm đấy! Mà giờ thằng bé cũng sắp đủ tuổi rồi mà ~!


Giọng nói phát ra từ căn bếp làm Kise giật mình. Cậu biết chắc chắn người đang nói chuyện với mẹ cậu, và chạy thẳng vào bếp mà không kịp cởi giầy:

- Yuki-cchi ~~~!!!!!!!!!!!!!! - rồi nhào tới ôm chầm lấy Kasamatsu

- Tê... tên ngốc này!

Một tiếng "bốp" vang lên rõ to và Kise tội nghiệp xuýt xoa ôm lấy má:

- Yuki-cchi... Anh thật xấu tính mà...

- Đơn bào. Em có biết trong bếp mà làm vậy nguy hiểm lắm không hả? - Kasamatsu đỏ mặt quay đi, tiếp tục làm bếp.


Không thể nào cứ bám dính trong bếp mãi được, Kise đành lủi thủi ra phòng khách. Từ trong bếp ngoài tiếng lách cách của dụng cụ nấu ăn còn nghe rõ mẹ đang trêu Yuki-cchi nữa. "Mẹ à, mẹ muốn con trai mẹ lấy chồng sớm thế sao..."


Tối hôm ấy, papa của Kise đi vắng. Nên ở nhà chỉ có mẹ và hai chị gái, và tất nhiên niềm vui duy nhất của ba người này là...

- Ryouta à, con ngồi cạnh anh Yukio nhé!

- Hai đứa cười tươi lên để chụp ảnh kỷ niệm ngày ra mắt nha!

- Yukio, ngồi sát hẳn vào Ryou-chan được không em?

- ...

- ...

- ...

- Ryouta, em dính cơm trên mép này - Kasamatsu vô thức đưa tay lên má cậu bé và lấy hạt cơm xuống, nhưng hành động ấy đối với mama và hai cô chị lại mang ý nghĩa khác hẳn.

- Hai đứa, giữ nguyên tư thế đó nha!!!!

- Huhu...

Nhận ra rằng những gì mình vừa làm quá sức nguy hiểm, Kasamatsu mặt đỏ như quả cà chua chín, vội vàng rụt tay lại. Còn Kise mếu máo như sắp khóc đến nơi. Ba người còn lại cùng thở dài tỏ vẻ tiếc nuối đã không chụp được khoảnh khắc vàng ấy...




Sáng hôm sau, Kise đến lớp sớm. Vừa mở của lớp, cậu nhóc đã bị chào đón bởi tiếng cười khúc khích của đám con gái.

- Có... có chuyện gì mà các cậu vui vậy?

- Kise-kun à, cậu đang giả nai đó hả?

- ...

- Hôm qua tụi tớ thấy Kasamatsu-sensei trước cửa nhà cậu. Thầy đến làm gì vậy hả, khai mau!

- Không mà, Yuki-cchi để đến ăn tối thôi!

- À, là ra mắt nhà vợ đây mà... - một cô nàng che miệng cười

- Không! Kise-kun là seme chứ! - cô nàng bên cạnh huých vai bạn mình

Cuộc nói chuyện của mấy nàng nữ sinh dần lan sang những chủ đề mà cái đầu đơn bào trong sáng của Kise không có khả năng tiêu hóa. Kise xách cặp ngồi phịch xuống ghế, hy vọng Yuki-cchi không gọi mình lên bảng trong tiết Toán sắp tới...


- Yuki-cchi!!!! Chờ em đi mà... oái!

- Ryouta, đồ ngốc!

- Yuki-cchi, hình như em bị trẹo chân rồi...

Vừa hết giờ học, Kise đã vội vàng chạy theo Kasamatsu ra khỏi lớp, và bây giờ đang ngồi bệt xuống đất, ôm chân mếu máo. Tuy nhiên, ánh mắt cún con của cậu nhóc lần này có vẻ không có tác dụng khi Kasamatsu cốc đầu cậu một phát đau điếng:

- Cái tật bám theo anh... bao nhiêu năm rồi không chừa hả?

- Huhu, Yuki-cchi ghét em!

- Thôi được... - Kasamatsu quay mặt đi - để anh đưa em lên phòng y tế nhé!

Và hai "thầy trò" cõng nhau đi khỏi hành lang trong tiếng cười khúc khích của bàn dân thiên hạ...



Tại phòng y tế...

Cánh cửa bị mở bằng bạo lực phát ra một tiếng "rầm" to tướng làm chị y tá trong phòng giật mình giấu vội quyển doujinshi xuống ngăn bàn. Định lườm "thủ phạm" đã vô duyên chen ngang vào giờ nghỉ của mình, cô nàng ngỡ ngàng há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, tình tứ không kém gì quyển truyện cô vừa đọc mấy giây trước.

- Chị cho em mượn tạm một cái giường nhé! - Chàng trai lớn tuổi hơn nói với cô - rồi đặt cậu học sinh đang nhăn nhó lên chiếc giường bệnh trong góc, rồi kéo rèm che kín mít.

- Cứ tự nhiên - cô nàng cười toe toét, nhưng lập tức thay đổi thái độ khi nhận được tin nhắn báo đi họp.

Vậy là trong phòng chỉ còn có hai người...

- Yuki-cchi, cho em ôm tí đi mà, em bị đau chân là tại anh đó!

- Tại ai cơ?

- Dạ... -Thấy Yuki-cchi có vẻ sắp giận mình, Kise chẳng dám làm nũng nữa.

- Thôi được, chân đau ở chỗ nào đưa anh xem - Kasamatsu dịu giọng - Em là đồ ngốc, có nhớ hồi bé suốt ngày chạy theo anh rồi cũng bị ngã như vậy không hả?

- Hức, nhưng lúc nào anh cũng đi nhanh quá mà...

- Này, em có nhớ từ lúc đó đến giờ là bao nhiêu lâu rồi không?

- Thì lúc anh chuyển nhà em học lớp 6 đó, tức là 4 năm rồi nè ~

- Thằng nhóc này, đúng là chỉ cao lên mà chẳng người lớn thêm tí nào.

- Nhưng em cao hơn Yuki-cchi rồi đó-

"Rắc"

- Yuki-cchi!!!!!! Anh làm gì thế????? Đau quá!!!!!!!

- Trẹo chân thì phải nắn lại chứ còn làm sao nữa! Đau vậy đáng đời em đó, học hành kiểu gì mà không làm được bài tập nào hết!

- Thì em bị ngốc mà! Yuki-cchi ghét em nên mới gọi em lên bảng làm bài đúng không???

- ...

Kise giận dỗi nằm quay vào trong tường, dẩu mỏ ra. Em cũng sẽ ghét Yuki-cchi luôn đó! Nhưng ý nghĩ ngốc nghếch ấy lập tức biến mất khi bàn tay Kasamatsu đưa ra xoa đầu cậu nhóc:

- ... Anh không ghét em đâu mà... đừng giận nữa nghe chưa?

- Yay!!!! Em cũng yêu Yuki-cchi!!!!!

- Bỏ ra Kise! Em nặng quá đó!!!!

- Yuki-cchi à hôm nào rảnh anh qua dạy toán cho em nha!

- Biến khỏi người anh đã!

- Chụt!

- "Bốp"

Khi chị y tá quay về và len lén nhìn qua khe rèm thì chỉ còn thấy một cảnh tượng kỳ dị: anh thầy giáo và cậu học sinh, mỗi người ngồi một bên giường, lườm nguýt không thèm nhìn mặt nhau, và tệ hơn là trên má cậu học sinh có một vết bàn tay đỏ như lá mùa thu...

Cô nàng đành lên tiếng:

- Này hai thầy trò, giờ học đã bắt đầu được 10 phút rồi đó...

- Hả? Chết em rồi!!!! - hai người cùng hốt hoảng đồng thanh và chạy vụt khỏi phòng.

Về đến lớp, hai đứa đã thấy thầy Gengen đứng trước cửa lớp, với nét mặt không lấy gì làm vui vẻ cả.

Nhưng Kise có lẽ nên thấy may mắn thì đúng hơn, vì lần này không chỉ có mình nó bị thầy Gengen mắng...


Sáng nay, khi Kise đến lớp thì Yuki-cchi đã ở đó rồi. Nhưng hôm nay thì cậu nhóc không dám hớn hở như mọi khi nữa. Tụi con gái thấy hai thầy trò mặt nặng trịch cũng chẳng dám trêu chọc gì.

Kise đang định rón rén bước ra khỏi phòng học thì Kasamatsu đã gọi:

- Ở đây bạn nào là cán bộ lớp, có thể giúp thầy chút được không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro