Chapter 2 - Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và, cả lớp chẳng nói chẳng rằng, đồng loạt bụm miệng chỉ vào thằng bé tội nghiệp đang đứng ngoài cửa lớp. Vậy là, cảnh tượng quen thuộc mấy hôm nay lại diễn ra, một cậu học sinh cao lớn với ngoại hình không-thể-chê-vào-đâu-được đang lẽo đẽo bám theo anh thầy giáo trẻ tuổi, mặc dù lần này họ có vẻ im lặng hơn mọi khi...

Hai người họ bước vào thư viện. Kise thấy Kasamatsu ngó nghiêng xung quanh liền nhanh miệng hỏi:

-          Yuki-cchi, anh lấy sách gì ạ? Để em giúp nhé?

-          Anh tự làm được. Tí nữa em chỉ cần bê sách về thôi.

-          Nhưng em cao hơn mà! Yuki-cchi... anh ghét em thật rồi...

Kise phụng phịu, đứng dựa vào bàn cầm đại một cuốn tạp chí rồi uể oải mở ra, trong khi đó Kasamatsu trèo lên một chiếc ghế và với lên mấy quyển sách ở tầng cao nhất của kệ sách.

Nghe thấy tiếng cọt kẹt có vẻ không bình thường tí nào, thằng nhóc ngẩng đầu lên và giật mình khi thấy ghế của Yuki-cchi... hình như đang bị cập kênh. Nhưng đã quá muộn.

-          Oái!

-          Yuki-cchi! Cẩn thận!!!!!!

Kasamatsu nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần "tiếp đất" khi bay từ trên cái ghế xuống và khả năng cao sẽ chấn thương một vài chỗ nào đó. Tuy nhiên, có vẻ như chỗ "sàn nhà" anh đang nằm lên hơi mềm mại một chút, và không đau tí nào cả.

Khoan, cái gì trên miệng mình thế nhỉ...?

Mở mắt ra, anh hoảng hốt khi nhận ra mình đã ngã lên người Kise ngốc nghếch. Thậm chí thằng ngốc ấy còn đang ôm cứng lấy anh nữa, và...

-          Đồ con nít biến thái! Thả anh ra!

-          Đừng... Yuki-cchi... đau...

Kasamatsu vội vã nhảy ra khỏi cái ôm của Kise trong lúc thằng bé ngồi dậy xoa lưng và nhìn anh bằng đôi mắt tròn tội nghiệp của nó. Anh mắng thằng nhóc:

-          Đồ ngốc! Lần sau đâu cần phải làm vậy chứ? Lại còn... còn... - mặt anh đỏ như trái cà chua, giọng nói cũng lí nhí dần...

-          Yuki-cchi mới là đồ ngốc, anh muốn bị đau không đi dạy được phải không? – thằng nhóc quay mặt sang một bên, nói nhỏ - Em chỉ làm vậy với người em thích thôi.


Kise không biết Yuki-cchi có nghe thấy câu cuối không nữa, nhưng nó vẫn bị bắt phải mang đống sách nặng trịch về phòng học. Nhìn chung tiết học vẫn diễn ra bình thường, chỉ trừ việc Kise nghe loáng thoáng rằng mai là ngày cuối cùng thầy Kasamatsu dạy ở lớp rồi, và cậu nhóc không dám ngủ gật nữa.

Rồi thì tiết học cuối cùng cũng đến. Đám học sinh đáng ra nên buồn vì phải nói lời chia tay với thầy giáo đẹp trai và dễ thương, nhưng chúng nó rõ ràng là đang rất hào hứng chờ đợi một cái gì đó. Thầy Kasamatsu thì có vẻ sốt ruột, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Bọn trẻ bây giờ thật lạ, có lẽ mình già thật rồi, thầy chủ nhiệm Gengen thầm nghĩ, khoan, lớp thiếu một đứa...

Gương mặt nãy giờ vắng trong lớp cũng xuất hiện. Là Kise, trên tay ôm một bó hoa lớn. Tiếng con gái cười khúc khích và tiếng nói chuyện rì rầm nhanh chóng nổi lên. Kise ôm bó hoa chạy lên bục giảng, nở một nụ cười chói lóa:

-          Kasamatsu-sensei, thay mặt cả lớp, em xin được cảm ơn thầy bởi tuần vừa qua và chúc thầy trở về trường gặt hái được nhiều thành công ạ!

-          Cảm ơn cả lớp nhé. – Kasamatsu ngại ngùng xoa đầu thằng nhóc cao hơn mình – Kise, nhớ phải học tốt nghe chưa?

Kise rơm rớm nước mắt. Yuki-cchi lại xoa đầu nó. Ngày xưa khi nó còn bé, lúc nào anh cũng làm vậy hết. Rồi ngày anh chuyển đi và biệt tích luôn, anh cũng xoa đầu nó như thế. Giờ anh cũng chuẩn bị bỏ nó mà đi, giống như bốn năm trước rồi. Không, mình không được khóc, Yuki-cchi sẽ ghét mình mất! Kise ngốc nghếch lắc lắc đầu, lau vội mấy giọt nước mắt, cố mở miệng cười tươi hơn lúc nãy:

-          Dạ vâng, thầy cũng cố gắng nhé!


Giờ học đã kết thúc từ lâu, nhưng Kise vẫn ngồi trong lớp. Thằng bé vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt, mặc dù xung quanh chẳng còn ai nữa. Mình đúng là đồ ngốc, mình lại để Yuki-cchi đi mất rồi...

-          Kise-kun, cậu định để thầy đi mất thật hả?

Bàn tay nhỏ nhắn vỗ mạnh lên vai cậu, và cậu biết giọng nói ấy. Kise ngạc nhiên quay lại, và thấy lớp trưởng và mấy cô bạn cùng lớp đứng sau lưng mình.

-          Nếu cậu không gặp lại anh ấy nữa thì bọn tớ sẽ giận cậu đấy!

-          Phải đó, cậu nghĩ tại sao tụi tớ lại cố tác thành cho hai người cậu vậy hả?

-          Nhanh đi tìm thầy đi Kise, tớ vừa thấy thầy đang đi ra phòng giáo viên rồi đó!

Cả mấy cô nàng cùng nhìn cậu bé bằng ánh mắt quan tâm, và giọng nói của mấy cô nàng cũng nghiêm túc khác hẳn với kiểu trêu đùa cợt nhả mọi ngày. Kise tròn mắt:

-          Các cậu...

-          Đồ ngốc, anh ấy cũng thích cậu mà! Có đi không hay muốn trực nhật thay cả lớp hả? – nàng lớp trưởng lại tiếp tục "khủng bố" mọi người bằng giọng oanh vàng chói lói của mình, nhưng Kise không cảm thấy sợ hãi như mọi lần nữa.

-          ... Cảm ơn các cậu. Tớ đi tìm anh ấy đây! – Dứt lời, cậu nhóc chạy vụt ra ngoài của lớp.

Mấy cô nàng đứng nhìn bóng cậu nhóc cao lênh khênh mất hút dần trên hành lang.

-          Rei-chan, cậu thật là quá siêu luôn!

-          Mà sao cậu biết Kasamatsu-sensei thích Kise-kun vậy?

Các nàng nữ sinh quay ra hỏi lớp trưởng đầy thích thú. Cô nàng hãnh diện đẩy gọng kính:

-          Chuyện, tớ mà lại... - và mặt nàng bỗng trở nên trắng bệch – Ôi, tên ngốc Kise, hắn quên cặp ở lại lớp kìa! Năm phút nữa bảo vệ khóa cửa lớp rồi.

-          Này, Kise-kun! Đợi đã!!!!!

~~~

Kise vội vã chạy ra khỏi cổng trường. Cậu lên phòng giáo viên thì Yuki-cchi đã không còn ở đó nữa. Kise lại cảm thấy như mình đã trở thành đứa trẻ của bốn năm về trước, tuyệt vọng chạy theo Yuki-cchi nhưng không thể gặp lại anh nữa. Vừa chạy, cậu nhóc vừa thầm cầu nguyện, Yuki-cchi, đừng vội đi mất mà! Em còn chưa kịp nói cho anh biết nữa mà!

Ngoài bến ga tàu điện, cậu nhóc đã nhìn thấy chàng trai mặc bộ vest xám.

-          Yuki-cchi!!!! Chờ em với!!!! – giọng nói quen thuộc ấy khiến Kasamatsu bắt buộc phải đứng lại. Kise chạy vội đến chỗ anh, thở không ra hơi.

-          Yuki-cchi – không, Kasamatsu-sensei... May quá, anh vẫn chưa đi mất... - cậu nhóc tóc vàng lau bớt mấy giọt mồ hôi trên trán.

-          Sao vậy Kise? – anh ngừng lại đôi chút, rồi dịu dàng nói với cậu bé – Hôm nay mới chịu gọi là thầy sao nhóc?

-          Ơ... - Kise lúng túng, không biết phải nói ra sao nữa.

-          Anh đâu còn dạy lớp em nữa, xưng hô bình thường chút đi – anh cốc đầu thằng bé.

-          Vâng, ... Yuki-cchi... - thằng nhóc hít một hơi thật sâu – Anh về trường rồi không được quên em như hồi trước nữa nghe chưa! Anh mà quên, em ghét anh thật luôn đó, không thèm nhìn mặt anh nữa đâu đó!

Lần này đến lượt Kasamatsu im lặng, hai má đỏ ửng. Nhưng Kise cũng không khác là mấy, hai má cũng đỏ không kém, và nói to:

-          Khoan... không, em nhầm! Em sẽ không ghét anh đâu Yuki-cchi!!!! Vì em... em... em thích anh mà! Em nhất định sẽ đến thăm anh, em hứa đó!

Kasamatsu hoảng hồn bịt miệng thằng nhóc khi thấy mọi người đang nhìn hai đứa không chớp mắt, rồi lí nhí:

-          ... thật... thật hả...

Và anh kéo thằng nhóc xuống, vội vã đặt một nụ hôn lên chiếc má bánh bao trắng trẻo:

-          ... Đồ ngốc... anh... cũng... yêu... mày...

-          Ưm ... ưm ... - Kise gạt bỏ bàn tay trên miệng nó ra, rồi gào toáng lên – Yuki-cchi, em cũng yêu anh!!!!!!!!!!! – và ôm chầm lấy Yuki-cchi của nó

-          Thằng ngốc! Người... người ta nhìn kìa!

Có tiếng xì xào, tiếng cười khúc khích, và cả tiếng máy ảnh lách tách nữa. Nhưng cái đầu đơn bào của thằng nhỏ chắc không hiểu rằng bến ga tàu điện là chỗ rất đông người, và nó lại là đứa tuần nào cũng lên báo...

-          Không, em mặc kệ đó, không bỏ anh ra đâu! Oái! Anh lại đánh em!!! Anh nhớ đấy!!!

(hết. Có sequel R18 - hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro