Chương 1: thách thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, khu đô thị luôn tấp nập người qua kẻ lại. Về đêm lại không càng dễ thấy những toà nhà cao tầng rực sáng ánh đèn đủ màu, khiến con người ta mới đặt chân đến loá mắt. Nhưng phía sau lại còn nhất nhiều mặt tối.

Một con hẻm tối của Roppongi, một trận đấu giữa những thiếu niên nổi loạn đang diễn ra. Sau khi triển vài quyền có vẻ như cậu bé búi củ tỏi đang trên đà, chiếm thế thượng phong.

Mới tí tuổi nó nhưng ra tay lại rất ác, nhất là kĩ năng bẻ khớp nhìn thôi cũng thấy nhức nhối rồi. Nụ cười quỷ dị, hai bím từ xa quan sát tất cả.

...

"Nhớ đấy tên tao là Rindou!". Cậu trẻ dõng dạc nêu danh, de doạ kẻ thua cuộc. lũ thua kia kẻ túm quần, túm tay chạy như giặc dí. Nó hả hê lắm lại thêm một chiến tích để ghi vào sổ.

Hai bím phía sau từ từ tiếp cận nó, cất giọng.

"Ồ, ra đây là Rindou trong lời đồn"

Mái tóc vàng nhạt được thắt thành hai bím. Khoé mắt rủ xuống cùng đôi ngươi tím. dáng người có phần mảnh khảnh, cao hơn nó.

Nó nhìn kẻ hai bím kia nà không khỏi bất ngờ. Màu tóc, đôi mắt, cho đến khuôn mặt gã điều có tựa tựa cậu. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng là anh em ruột thịt trong nhà.

"Mày là ai?"

"Ran, biết nhiêu đó là được"

"Tao tới đây không phải để tán gẩu, buôn chuyện mà muốn thách đấu với mày, Rindou"

Nó chả cần suy nghĩ, tính háo thắng và kiêu ngạo đã thống lĩnh tâm trí, buộc miệng nhận lời ngay.

"Được ! cho xin cái giờ?"

Hai bím suy nghĩ hồi, lựa khung giờ cảnh sát tuần tra không trực mà nói.

"9 giờ tối tuần sau, cũng tại nơi này. mà thách đấu không cũng nhàm chán, ta cược đi."

"Thích thì chiều, vậy nếu mày thua thì sẽ phải làm em của tao"

Chốt kèo xong đường nấy về. Nó về, vừa đi vừa cười thầm như trúng món hời. Nghĩ mai ngày sẽ không ai so bì nó với tên hai bím nhìn chả khác đứa con gái kia.

Tin đồn về trận thách đấu giữa búi củ tỏi và hai bím  nhanh chóng được lan truyền khắp cả khu Roppongi, hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn đậm.

...

Thấm thoát cũng đã đến ngày, khung cảnh đêm khuya bình lặng ngày nào đã bị phá huỷ bởi đám côn đồ tôm tép đến xem, xì xầm cá cược đoán kết quả.

Coi kìa, nhân vật chính của chúng ta tới rồi.

"Im lặng"

Hai bím kia mới nói một lời thôi đám đông vay quanh đã câm nín. Thế thôi cũng đã đủ để chứng minh hai bím của chúng ta uy quyền cỡ nào. Nhưng chỉ thế thôi thì đời nào khiến củ tỏi run sợ, nó còn hào hứng hơn nữa là.

Cả hai thủ thế chuẩn bị tấn công, ánh mắt dính vào đối thủ không rời một centimet. Nó giành thế chủ động, lao tới chuẩn bị cho đòn bẻ khớp. Hai bím mảnh khảnh thế đã dễ dàng né qua. Bổng xuất hiện từ sau, đè đầu nó xuống nền nhựa sỏi đá. chiều cao áp đảo hai bím nhanh chóng đã ghì đầu nó, khoá tay chặt. Gương mặt bé bỏng có đặt vào, cọ xát với sỏi đá đến rỉ máu thì bao nhiêu cơn đau cũng nén chặt trong miệng, không rên la nửa lời.

"Đầu hàng đi, mày thua rồi"

"Không!"

Nghe lời cự tuyệt hai bím với tâm phẫn ép chặt tay hơn, dường như một chút nữa thôi xương sẽ gãy thành mảnh.

"Nếu cứ cứng đầu thế thì cái tay này của mày coi như phế đấy"

"Ức...tao đầu hàng"

Nó cắn chặt răng chịu đau, be bé thốt ra tiếng quy phục hai bím. Chắc rằng đây là lần đầu nó nhục nhã thế này

Anh lúc này vui vẻ thả nó ra.

"Như cá cược, tuyên bố đi"

Anh đứng bên ra lệnh cho nó. Đến nước này củ tỏi chỉ còn đường nghe theo.

"Tao, Rindou từ nay sẽ là em của Ran!"

Nó gắng gượng nói to trước đám đông vây quanh. kết quả đã rõ, về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro