Chương 2: mùi hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đấy bên hai bím bổng có một tên nhóc luôn lẻo đẻo theo sau. Tuy thua và đã tuyên bố là vậy nhưng lòng nó không cam tâm, càng không phục. Luôn tận dụng thời cơ ở gần anh để tìm sơ hở hạ gục. Nhưng dường như mọi cố gắng đều thất bại.

...

Sắp thới dòng tộc nhà Haitani sẽ diễn ra một buổi giao lưu sum họp nhỏ, thân là cậu ấm nhà nọ nên không muốn cũng phải đi.

Nó mặc một chiếc suit đen, điểm thêm chiếc nơ đỏ đô. Tay đỡ đầu cứ vậy mà đi chẳng thèm nhìn đường, cũng ra dáng một tiểu tổ tông lắm rồi.

"Tch, chán phèo!"

Nhìn bọn con gái lấp la lấp láng váy áo với búp bê vải trên tay, nó cảm thán.

Nó tặc lưỡi chê bai, ai lại thích mấy bửa tiệc giao lưu nói chuyện của người lớn. Nó lia mắt nhìn một vòng hội trường rồi bổng nhận ra một thứ quen thuộc.

Hai bím vàng nhạt?

Không, không thể nhầm đi đâu được, đó chắc chắn là Ran. Nhưng nó thắc mắc sao anh lại có ở đây, dây như một buổi họp kín, chỉ trong nội bộ mới được vào. không lẽ...

Nó không kiềm được mà lập tức tiến về phía ấy, cần câu trả thời thoả đáng cho mớ thắc mắt trong đầu. nắm quay của kẻ hai bím kia mà xoay lại, nhìn cho rõ.

Mái tóc này, cả đôi ngươi tím chẳng lẫn đi đâu được.

"Ran!? sao anh lại ở đây???"

Anh giật mình đôi giây rồi cũng nắm được tình hình, đáp.

"Sao tao không được ở đây hửm?"

Nhìn cái biểu tình đắc ý kia của anh kìa, chắc chắn đã biết trước mọi thứ vậy mà lại giấu nó. Tức chết mất.

...

Sau hôm ấy nó không chỉ biết Ran chung họ mà còn là người anh xa, hơn nó một tuổi. Chẳng biết vì cái gì nhưng thái độ của củ tỏi đối với hai bím khác hẳn. Những ý thù địch, lăm le trước kia dường như chưa từng tồn tại. Ngoan ngoãn cùng anh cai trị Roppongi.

Rindou 15, Ran 16

Biến cố lớn xảy đến với Haitani, chỉ chừa lại mỗi anh và nó. Thôi thì về chung một nhà nương tựa lẫn nhau, thân càng thêm thân. Cũng vì thế mà dần hạt mầm của tình yêu không biết từ bao giờ đã cắm rễ.

Ran 19, Rindou 18

Búi củ tỏi của ta ngày nào giờ đây đã thành thiếu niên, không chỉ thế mà còn rất đô nhờ chăm chỉ tập gym. Phần hai bím thì có thói ham ngủ nên vẫn thân hình vẫn mảnh khảnh, có điều chiều cao vẫn là trội hơn.

Nó cũng đã đạt ngưỡng cửa cái tuổi đủ để quan hệ tình dục, ham muốn hai như cầu cao nhưng dường như chẳng hứng thú với đứa con gái nào. Anh đôi lúc còn tưởng chỗ đó của nó có vấn đề gì rồi cơ.
Sao mà biết được nó hứng với anh.

Tiếp xúc gần với anh trong khoảng thời gian dài nó nhận ra anh có gì đó rất khác với những thằng con trai khác, tất nhiên là không phải gì mái tóc dài được tết thành hai bím kia mà là vì mùi hương. Cái mùi cơ thể ngòn ngọt như mấy con đàn bà từng cố cọ xát, tiếp cận nó vậy. Thật khiến nó khi ngửi thấy như muốn phát điên vì nứng đù mùi hương ấy đã bị át đi nhiều bởi nước hoa. Không biết nếu ngửi mùi "nguyên bản" thì sẽ còn thế nào nữa.

Nhiều lần nó phải lén trốn vào nhà vệ sinh để xử lí con cu đang ngóc đầu lên trong quần. Cũng nhiều lần suy nghĩ đến việc nhở anh thật sự có lồn nhưng rồi cũng chẳng có có gì xác thực nên rồi cũng không tin.

Hôm nay anh và nó mới đi bar về, nó vẫn vậy né xa những cô gái khác. Cũng có chút mệt, cười đùa chút rồi ai về phòng náy ngay. Chơi game, nghe đĩa đến đêm thì cổ họng nó có chút khô, đành vác thân xuống bếp một chuyến vậy. Nó đi ngang qua phòng anh, sẽ không có gì nếu nó không nghe thoang thoảng trong màn đêm tĩnh mịch có những tiếng rên rỉ, la hét ướt át. Cửa phòng của hai bím cũng đang hé hé, chắc là bất cẩn nhìn vào chút chắc cũng chẳn chết ai đâu nhỉ?

Nhìn vào trong, thứ khiến nó kinh ngạc mở to mắt là thay vì anh xem sex và  sục cặc thủ dâm như nó thì anh lại đang xoa xoa mép của một cái lồn ngay bên dưới túi bìu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro