Jataka x Shaka (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra cũng thật kì lạ, Siddhartha bẩm sinh sở hữu ý thức địa bàn rất mạnh, căn hộ thuê ở thành phố chỉ vỏn vẹn một vách hai gian, giường đơn gối đơn, tới cả thìa muỗng lẫn bát đĩa nồi niêu đều chỉ mua một chiếc, cốt là để xua đuổi khách khứa tới thăm, tùy tiện đi vào nơi ăn chốn ở phá phách làm loạn, vậy mà riêng người đàn ông này, lại có thể dễ dãi mời vào nhà dùng bữa tối, còn đồng ý cho phép người ta nghỉ ngơi tá túc qua đêm. Có thể là do áp lực phép tắc lễ nghi, hoặc đơn giản chỉ là vì ngày trước anh họ luôn đối tốt với y như thế, chăm bẵm cưng phụng đôi khi còn hơn cả ruột thịt, nuông chiều y tới sinh hư, vậy mà chưa có dịp nào bù đắp cho anh ấy, đã hèn nhát cao chạy xa bay rồi.

Siddhartha sống một mình đã nhiều năm, vậy mà đồ ăn y nấu ra vẫn rất khó nuốt, căn bản không có năng khiếu, bữa tối hôm ấy chỉ gồm cari đóng hộp và gạo trụng nước sôi, bày lên một bát một đĩa chia cho hai miệng. Không giống như người Nhật ăn cơm bằng đũa, múc cháo bằng thìa, trong tín ngưỡng của người Malla, lương thực là nguồn sống quý giá do đất mẹ thiêng liêng ban tặng, cho nên luôn phải thành kính đón nhận bằng tay trần, miếng ăn đầu tiên bao giờ cũng để dành cho người quan trọng nhất, rồi sau đó mới tới lượt mình. Jataka thuận theo thói quen, năm đầu ngón tay chụm lại, vun đắp những hạt gạo dẻo thơm trên đĩa thành một nắm nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng đối phương, rất giống với cái hồi Siddhartha còn bé tí, mỗi lần xuống núi đều được anh họ chu đáo đón tiếp, bón từng mẩu cháo yến mạch ngào đường cho ăn thun thút. Bây giờ sinh sống trong môi trường kiêng kị việc ăn uống bằng tay, ít nhiều cũng bị lây nhiễm tư tưởng, khó tránh khỏi có chút bài xích ban đầu, nhưng trước bộ dạng nhiệt tình hết sức chờ mong của người kia, Siddhartha hiển nhiên không nỡ khước từ, xuống nước thu nhận toàn bộ tấm lòng tỉ mẩn đặt trên đầu ngón tay ấy.

Ăn vào bụng rồi mới được dịp nhớ lại, tại sao ngày bé y chưa từng thấy gượng gạo phong tục này, bởi lẽ, đó không chỉ là cách bày tỏ lòng tôn kính với từng hạt thóc hạt kê con người ta đã dày công vun trồng tưới tắm, nó còn cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối giữa hai cá thể, từ một bàn tay anh một miếng tôi một miếng, có độc cả hai ta cùng chết. Rõ ràng cảm giác ghê tởm là tiêu chuẩn kép của nền văn minh hiện đại, khi lên giường thì dịch nào của nhau cũng hớp, thế mà ở ngoài trông thấy người ta ăn bốc bằng tay sạch lại giãy nảy lên, lập tức quy chụp thành hành động man di mọi rợ, không cả buồn tìm hiểu đằng sau nó là nguyên một phong tục tập quán mang ý nghĩa thiêng liêng xuyên suốt các bộ lạc đã tồn tại ngàn đời nay.

Người Malla rất xem trọng việc ăn uống, bắt buộc thứ tự quy củ phải cơm trước rượu sau, từ thời xa xưa đã học được cách ủ rượu truyền thống bằng mơ rừng, còn biết phải uống với cái bụng no mới không say túy lúy. Người nước ngoài không quen sẽ thấy món rượu mơ ấy đặc biệt khó uống, mới mở ra hít một hơi đã cay nồng cuống họng, thế nhưng Siddhartha lại rất thích, bởi vì khi uống vào sẽ thấy dư vị ngọt ngấy thơm lừng của những trái mơ lên men chín mọng, rượu vào chuyện ra, mọi tâm tư kín kẽ gói gọn trong lòng tự nhiên có thể bộc bạch giãy bày cho bằng hết.

Từ khi y bắt đầu hình thành được kí ức, đã nhớ bản thân lúc nào cũng quấn quýt theo chân anh họ xinh đẹp lớn hơn tới năm tuổi, í ới gọi to anh Jataka, anh Jataka, chờ em với, hôm thì ra đồng gặt rau, khi lại xuống sông bắt cá. Ở cái tuổi mới lớn ấy, con trai trong làng ai nấy đều theo cha vào rừng săn bắn, tha về trên lưng xác những con hươu con nai to đùng, thi đua lấy sức mạnh chứng tỏ bản thân, riêng Jataka thì khác, anh ấy tự biết thể trạng của mình thua kém, đương nhiên không tài nào bì kịp, mỗi lần Malla mở hội săn bắn đều tình nguyện ở lại thôn chăm việc đồng áng, dạy cho đám trẻ trong làng cách tuốt tên vắt nỏ. Anh họ bẩm sinh hiền lành như đất, nhưng tuyệt đối không phải dạng mềm mỏng để mặc cho người ta lấn lướt, không cần nặng lời to tiếng vẫn có thể khiến đối phương phải kính trọng nể phục, mà cũng không thiếu những chàng trai Malla bị chính sự dịu dàng ấy làm cho đắm đuối si mê, sau mỗi chuyến đi săn lại đem về cho con trai tộc trưởng một chiếc đuôi cáo hay chân thỏ làm bùa hộ mệnh. Siddhartha trông thấy vậy, bản thân cũng không chịu thua kém, lại càng ao ước muốn lớn lên thật nhanh, phấn đấu trở thành một con người thật xứng đáng, có thể nở mày nở mặt cưới anh về làm vợ.

Ngày hôn ước được định đoạt, Siddhartha vẫn nhớ cảm giác mừng rỡ khi ấy, giống như có tới trăm ngàn bụi hoa đồng loạt đua nở giữa trời đông tuyết trắng, ba chân bốn cẳng cưỡi lên lưng ngựa chạy ù một mạch xuống dưới núi tìm anh họ báo tin vui, tới nơi lại thấy cửa nẻo quanh thôn im lìm đóng chặt, bầu không khí u ám nặng trịch bao trùm. Y lúc đó ngu ngơ không hiểu chuyện, phải gặng hỏi người lớn trong làng mới vỡ lẽ, tộc trưởng Malla kế nhiệm vừa trúng gió độc, sốt li bì ba hôm chưa tỉnh, bệnh tình nguy kịch, khó lòng qua khỏi.

Những ngày sau đó mây mù âm u đen kịt, Siddhartha trông thấy từ pháp sư, thầy cúng, đến bà đồng, ai nấy đều tất bật vào vào ra ra, hết cầu thần linh lại khấn thổ địa, tụng kinh rồi gõ mõ, trên đất trai gái già trẻ lớn bé người đứng kẻ ngồi, sáng tối tức trực đông như kiến cỏ, không cả có chỗ cho y chen vào bên trong nói một câu chào hỏi khách sáo.

Thậm chí còn không được nhìn mặt.

Siddhartha đã luôn nghĩ, anh họ là lí do nhất còn níu chân y tại mảnh đất này, mặc cho tiếng gọi mời nỉ non quyến luyến của thế gian ngoài kia, chừng nào anh ấy còn sống, còn muốn ở lại nơi đó, y sẽ bất chấp mọi nguyện vọng bản thân cùng anh ở lại, trở thành tộc trưởng, kết hôn, rồi cùng chết đi như bao đời cha ông đã từng sinh sống và tồn tại trước đó. Không được nhìn thấy anh ấy lần cuối, thực ra cũng là trong cái rủi có cái may, y muốn kí ức cuối cùng về người mình yêu thương và kính trọng, sẽ là hình ảnh huy hoàng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, không phải lúc người ta quằn quại đấu tranh với cái chết.

Có lẽ chính vì nỗi sợ tiêu cực hèn nhát ấy, mà gần một thập kỉ dài Siddhartha không thường theo dõi báo đài quốc tế, cho dù phần trăm người ta viết về Malla hay Lumbini, hai tộc người thậm chí còn không xuất hiện tên trong kho tàng lịch sử của thế giới, là vô cùng ít ỏi. Mãi đến sau này, tình cờ đọc được mẩu tin tức trên tờ báo sáng mới biết, tầm vào khoảng thời gian đầu y rời làng, đã có một nhóm bác sĩ tình nguyện người Nhật đích thân tới các vùng núi xa xôi hẻo lánh làm từ thiện, không quản khó khăn xây dựng trạm xá bệnh viện, cứu chữa được hàng trăm hàng ngàn ca bệnh hiểm nghèo, khu vực được nhắc đến qua loa trong bài viết rất chung chung, ý chính là để vinh danh và kỉ niệm hai mươi năm kể từ ngày thành lập hiệp hội, Siddhartha lúc ấy không dám chắc, cũng không muốn nuôi hi vọng. Giờ đây có người thật việc thật ngồi trước mặt kể lể lại mới có thể khẳng định, mọi sự kiện lẫn mốc thời gian đều trùng khớp.

Nói dai, nói dài, thành nói lê thê, ngẩng đầu đã thấy gần quá nửa đêm, người đi đường xa cũng dần thấm mệt, Siddhartha đứng dậy dẫn Jataka vào nhà tắm nối liền với buồng ngủ, hướng dẫn anh cách sử dụng vòi hoa sen, chỉ cần vặn công tắc là có nước ấm tức thời chảy ra, so với việc phải lọ mọ giữa chốn đô thị tìm con sông để tắm rửa đã thấy tiện lợi hơn gấp mười lần. Hồi đó y một thân một mình cố gắng hòa nhập với nền văn minh đại chúng, chẳng có ai nắm tay hướng dẫn chỉ bảo, lần đầu tắm vòi hoa sen còn không biết điều chỉnh nhiệt độ thế nào cho phải, nhìn thấy nước xả ra bốc hơi nghi ngút mà cứ thế ngu ngốc bước vào, cũng may là chưa bị bỏng quá nặng, nhưng đau thì vẫn có đau, mỗi lúc nhớ về những tháng năm đầu tự lực cánh sinh ấy lại thấy lạc lõng tủi thân vô cùng.

Sau một lúc, tiếng nước chảy róc rách vang vọng từ gian phòng trong bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn lại, nối tiếp là tiếng then chốt cửa đánh tạch. Rõ ràng chủ nhà đã chu đáo chuẩn bị một cái khăn tắm sạch vắt ngay vừa tầm mắt, vậy mà người khách lạ không hề tinh ý để tâm đến, tắm táp sạch sẽ xong, cứ thế mình trần như nhộng thản nhiên bước ra ngoài.

Siddhartha đã quen trông thấy đàn ông thuộc đủ màu da, kích cỡ tới sắc tộc khỏa thân, ít nhiều cũng có phần chai sạn, nhưng đó là sau ống kính, hơn nữa còn là đối tượng thuộc phạm trù công việc, bản thân thông thường sẽ không lưu giữ cảm tình quá mức đặc biệt. Riêng với Jataka thì khác, cho dù đúng là hồi nhỏ đã từng có lúc cùng anh họ cởi truồng tắm sông, biết rõ vị trí từng nốt ruồi vết bớt, song từ khi y ý thức được xu hướng tình dục của mình, đương nhiên khi nhìn thấy người thương yêu sẽ vẫn có cảm giác ngại ngùng tất yếu.

Trước kia anh họ là người đẹp nhất thôn, mà có lẽ bây giờ vẫn vậy, không phải tự nhiên mà nam nữ trong làng đều bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Trưởng lão đã từng nói, những người đẹp như thế, thông thường không sống được bao lâu, sẽ bị ma quỷ dòm ngó bắt làm của riêng, cho nên anh ấy mới hay đổ bệnh đau ốm. Kể từ ngày thành công thoát khỏi cửa tử, tộc trưởng Malla sau đó đã dành nguyên một quãng thời gian dài hùng hục lao đầu vào thực hiện vật lý trị liệu phục hồi. Nhờ có phương pháp hướng dẫn bài bản, thể tạng bắt đầu chuyển biến rất nhanh, lớn phổng lên như cây giá đỗ, gương mặt cũng trở nên góc cạnh nam tính hơn, vậy mà nhìn vào vẫn không hề có cảm giác bị vỡ nét, trái lại còn hài hoà quyến rũ hơn vẻ thanh tú ôn nhuần trước kia. Jataka đứng cao một mét chín mươi, giống như chỉ cần quơ tay là chạm được tới trần nhà, tóc vắt sang hai bên, nước nhỏ tong tỏng từ vai trở xuống, nấn ná uốn lượn quanh phần cơ bụng căng bóng màu lúa mạch, men theo từng nếp gấp gồ ghề chảy xuống giữa hai chân, lan sang bắp đùi chắc khoẻ có thể kẹp bể dưa hấu.

Một vẻ đẹp hiếm thấy nhường vậy, thật dễ khiến người ta phải động lòng.

"Anh, để em sấy tóc cho," Siddhartha ngồi trên mép giường nuốt nước bọt, húng hắng lựa lời chữa cháy, xua đi những suy nghĩ đen tối không mời mà tới bên trong, "Nếu không sẽ bị cảm"

Jataka nghe xong, không hiểu lắm sấy tóc có nghĩa là gì, thế nhưng nhập gia tùy tục, vô cùng vui vẻ nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ trống giữa hai chân Siddhartha, để mặc cho y hươ hươ thiết bị thổi khí nóng kì lạ ù ù trên đầu, lùa tay vào trong tóc cào bới, chứng tỏ mặc dù có bao nhiêu năm trôi qua, niềm tin tuyệt đối dành cho người nọ vẫn còn đó, nguyên sơ mà vĩnh cửu.

Người Malla coi mái tóc của họ như một vật rất linh thiêng, là sợi dây kết nối linh hồn người sống với bao đời tổ tiên đã khuất, không phải ai cũng được tùy tiện chạm vào hay cắt bỏ, tới việc giản đơn như tết tóc gài hoa đều phải lễ độ xin phép, còn chỉ được làm trước lúc chiều tà, bởi các cụ từ thời xa xưa đã có tâm niệm, sau khi mặt trời lặn, ma quỷ sẽ xuất hiện lộng hành, giả dạng làm người thân thiết, mang theo ý đồ xấu đan vào trong tóc. Năm Siddhartha mới lên sáu, một lần ngắt được từ trên núi cao nắm hoa dại trắng muốt như tuyết chỉ nở đúng vào cuối vụ mùa, háo hức muốn đem khoe với anh, thế nhưng đi hết nửa con đèo thì lạc mất đường, tới lúc y xuống được tới Malla, mặt trời đã quá chân núi, hoa dập gần hết, không đem tặng được, nước mắt cứ thế ấm ức trào ra. Khi ấy, anh họ giấu người lớn trong thôn, cầm lấy tay y đem bó hoa héo quắt gài xum xuê lên mái tóc vàng ươm đẹp tựa tơ lụa, giống như những dây thường xuân sinh động vấn vít lấy cánh hoa đã ngả màu mà thổi vào trong nó sự sống, chọc cho y từ khóc thành cười mới thôi.

Trước kia Siddhartha vẫn nghĩ, bởi vì anh họ luôn đối tốt với mọi người, phải mà ai khác cũng sẽ dùng cách thức tương tự dỗ dành an ủi, thế nhưng càng về sau mới hiểu, riêng chỉ có mình y mới được dễ dãi dung túng như vậy.

Người Malla quả nhiên rất biết cách chăm sóc mái tóc của họ, từ ngoài nhìn vào đã thấy chúng dày và chắc, dùng lược thưa chải qua cũng không bị gãy ngọn, giống như thổ cẩm kim tuyến mềm mượt trên khung dệt, dễ khiến người ta mê mẩn vuốt ve tới sinh nghiện, chỉ tiếc phải rời tay quá sớm. Sấy tóc xong xuôi, người ngồi khoanh chân dưới đất đã lim dim ngủ gục, Siddhartha khoác tạm lên lưng Jataka một chiếc áo tránh gió, rồi đỡ anh đặt nằm lên giường, lưng tựa vào vách tường phía trong, với tay tắt đèn để bàn. Y chưa từng để ai ghé thăm nhà, thành thử ra một tấm futon trải đất cũng không có, đêm đó bất đắc dĩ phải cùng người ta chia giường chung chăn, cho dù bản thân không hề thấy phiền, vậy mà nhắm mắt cố ngủ bao nhiêu cũng không được, trong ngực cứ thế vang lên những tiếng bình bịch, bình bịch loạn xạ. Trái ngược với y, người đàn ông bên cạnh lại ngủ rất ngon, đặt lưng xuống là nằm yên không nhúc nhích, tới cả hô hấp cũng im ắng đều đều tới mức, thỉnh thoảng Siddhartha lại rón rén đưa tay bắt mạch xem có còn sống không.

Bởi vì người ấy vô cùng quan trọng, cho dù chỉ được gặp lại nhau trong một phút ngắn ngủi, cũng muốn dốc toàn tâm toàn ý để bảo vệ.

Y vẫn nhớ, lần đầu tiên chạm tới được cái tự do bản thân hằng mong mỏi, thế gian rộng lớn mở ra trước mắt, vậy mà trong đầu lại hoàn toàn mất đi phương hướng. Bàn tay khi ấy không còn ai nắm lấy dẫn đường, y cứ vậy lang thang rất nhiều nơi, không mặc định trước thời gian hay đích đến, làm đủ loại công việc từ cu li bốc vác cho tới mồi chài đánh cá, đổi lấy ba cọc ba đồng đút túi, hoặc một khúc tàu quá giang tới địa điểm tiếp theo. Ban đầu là Nepal cùng các vùng lân cận, sau rồi tới vịnh Bengal, vượt eo biển Ấn Độ, chu du qua các quần đảo lớn nhỏ thưa thớt, sang tận bờ Đông nước Mỹ xa xôi, y cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy tít tắp, đi cho tới khi hai chân mỏi nhừ, ý chí cạn kiệt, và con tim một lần nữa khát khao nơi chốn để thuộc về. Đã rất nhiều lần, Siddhartha nghiêm túc suy tính đến việc trở về làng, thế nhưng, nghĩ tới cảnh tượng không còn ai chờ đợi y nơi ấy, lại khiến y không đành lòng quay đầu.

Cuối cùng, không rõ nhân duyên phúc lợi thế nào, trong một chuyến du lịch dọc con đường tơ lụa, tình cờ gặp được một gã người Trung Quốc họ Tần, có lẽ là vì trạc tuổi nên dễ dàng đánh bạn bắt chuyện. Gã ta nhỏ người nhưng khí phách, chỉ cần nhìn qua đã biết không phải dạng vừa, vậy mà đối với đối tượng quen thân lại như đứa trẻ con, mè nheo vòi vĩnh người lớn kể chuyện cổ tích. Gã ngồi chống cằm lên tay, lắng nghe y tường thuật về những vùng đất mình đã đi qua với niềm vui thích đặc biệt, còn gật gù nói rằng, Tài năng kể chuyện của anh rất có triển vọng, hay là về làm việc cho tôi, lúc ấy y chưa biết người ta tốt xấu ra sao, đã ù ù cạc cạc liều mạng đi theo, có lẽ cho dù lung lạc đến mấy, tìm kiếm nơi chốn để thuộc về trước giờ vẫn luôn là bản năng nguyên thủy của loài người, nếu không có nhà để về, chi bằng hãy tự tạo cho mình một nơi đi.

Từ dạo ấy, tại nơi nước Nhật xa xôi, Siddhartha tìm được công việc làm ổn định ở một công ty giải trí khởi nghiệp. Tổ chức ban đầu chỉ lẻ tẻ vỏn vẹn năm người, sau khi có y nhập hội lập tức phất lên như diều gặp gió, từ diễn viên cho tới biên kịch ai nấy đều thành công vang dội, đánh đâu thắng đó, tiền tài danh vọng nối đuôi nhau ầm ầm trào vào như nước. Gã chủ người Trung Quốc hiển nhiên không phải loại tầm thường ngu ngốc, công trạng của ai đều biết rõ như trở bàn tay, khen thưởng luôn luôn chính xác minh bạch, cho nên một ghế cổ đông lúc nào cũng bỏ ngỏ, chỉ cần y đổi ý là có thể ngồi vào.

Muốn ngồi vào hay không, lại là một câu chuyện khác.

Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, cuối cùng cũng chập chờn ngủ được một lúc. Ngày hôm ấy ê kíp có lịch quay từ sáng sớm, kéo dài mười hai giờ, chia làm ba phân cảnh, nếu đạo diễn không chợp mắt nghỉ ngơi được chút nào, có lẽ sẽ không sống nổi qua ngày mất. Trước khi rời khỏi nhà, Siddhartha phân vân không biết có nên mang theo Jataka tới phim trường hay không, dù sao bỏ mặc một người đàn ông ngoại quốc một mình lâu như vậy, lại còn ở căn hộ sáp gần khu phố đèn đỏ cũng không phải ý tưởng hay ho cho lắm. Hơn nữa, cả hai đều đã là người lớn, đối với hai người lớn khác làm chuyện người lớn cũng không phải việc gì quá mức xa lạ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng đành bất đắc dĩ mang theo anh đi cùng. 

Trớ trêu thế nào, lịch quay ngày hôm ấy, lại là gay porn.

Đạo diễn Shaka có một thói quen xấu, đó là không bao giờ chịu đọc lại kịch bản đã được phê duyệt trước ngày khởi quay. Y chống chế rằng có như vậy, mỗi ngày đi làm mới thấy bất ngờ thú vị, rèn luyện kĩ năng tùy cơ ứng biến, mà dù sao cũng là kịch bản ông đây viết, chỉ cần nhìn qua tựa đề là nhớ được rau dưa tiểu tiết, nào ngờ quả báo đến ngay, Siddhartha chửi thề trong bụng, Đậu má, biết thế thả anh ta ở nhà trẻ trên đường tới đây cho rồi.

Trường quay lúc này chỉ có lẻ tẻ vài người thuộc ê kíp dựng hình tạo cảnh, cùng một hai nhân vật quần chúng đi ra đi vào, bởi vì công việc chuyên môn bắt đầu từ rất sớm, đoàn đội ai nấy đều lơ mơ ngái ngủ, bình thường rất ít khi thấy có tiếng chuyện trò, riêng chỉ có hôm nay, mỗi lần bước qua chỗ y đều lấm lét nhìn trộm bóng người cao lớn bám dính như sam đằng sau, rồi rầm rì quay sang hỏi kháy, Thì ra là diễn viên mới à, đẹp trai thật đấy, thế này cần gì phải lợi dụng quy tắc ngầm, cộng thêm đôi ba lời khúc khích bình phẩm không mấy tế nhị, ám chỉ cuộc hội ngộ dở khóc dở cười hôm qua. Kể ra nhầm lẫn cũng dễ hiểu, nếu phải khách quan mà nói, kiếm được diễn viên phim khiêu dâm đồng tính mặt đẹp hàng ngon không phải dễ dàng, nữa gì là một anh top với tạng người cao lớn rắn rỏi vừa đủ thế này, đã hiếm lại càng hiếm, có treo thưởng đầy đường chưa chắc tìm được, nếu phải nói về quy tắc ngầm trong giới, cái này đổi lấy cái nọ, có khi chính đạo diễn gốc Nepal kia mới là người bị nó uy hiếp cũng nên.

Chẳng mấy chốc, từ đội kĩ thuật, nhân viên bấm máy, trang điểm, quản lý cùng các ngôi sao gà nhà bắt đầu nối đuôi nhau vào ra tấp nập, bầu không khí bên trong phim trường vì thế mà huyên náo hẳn lên, chẳng khác nào một cái chợ. Cả hai diễn viên nam ngày hôm ấy đều thẳng, những tưởng thuộc tốp chỉ có thể linh hoạt cong vì tiền, hóa ra còn có thể cong vì cái đẹp, lúc biết được bạn diễn của mình không phải người đàn ông ngồi cạnh ghế đạo diễn như lời đồn thì bí xị ra mặt. Về phương diện này, Siddhartha đương nhiên rất để ý, song chính cái suy nghĩ hiện tại không ai có thể chạm được tới anh họ ngoài y, lại thấy tinh thần vui vẻ phấn chấn hẳn lên, dùng uy nghiêm của mình lùa mọi người vào vị trí, từ chỗ ngồi hô tô khẩu lệnh, Diễn.

Ngoài công việc chính quy trên phim trường đều đặn năm ngày một tuần, mỗi quý Siddhartha lại viết thêm tầm năm mười kịch bản đa dạng thể loại, gửi đi các nhà sản xuất khác nhau, bởi vì thời gian chờ đợi xét duyệt rất lâu, tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, chưa kể thị hiếu đám đông còn liên tục thay đổi, kịch bản có được chọn để làm thành phim hay không là điều không thể chắc chắn, cho nên nếu còn muốn tiếp tục có cơm để ăn, có việc để làm, lại càng phải liên tục viết. Y không nhớ kịch bản đang cầm trong tay là từ lúc nào, nhưng dựa vào mẩu đối thoại sến súa anh anh em em cẩu huyết mệt tim lỗi mốt, cũng ngờ ngợ đoán được phải rất lâu về trước, vậy mà bây giờ mới được đào lên, không rõ người xem bắt đầu chuộng mô típ phim tình cảm ba xu trở lại, hay là nhà sản xuất hết ý tưởng nữa đây.

Siddhartha chúa ghét những bộ phim cụt lủn thiếu đầu thiếu đuôi, cho dù có là phim khiêu dâm hay bom tấn Hollywood đều phải thêm mắm dặm muối tình tiết, cốt truyện đầy đủ đàng hoàng, như vậy mới không có cảm giác thô thiển tục tĩu. Phân cảnh đầu là ở trong bệnh viện, kẻ nằm trên giường bệnh biết mình không còn sống được bao lâu, bao nhiêu tâm nguyện cuối đời đều giãi bày bằng sạch với người ngồi tức trực bên cạnh, tay đan vào với tay, nước mắt lưng tròng, khung cảnh sụt sùi mùi mẫn vô cùng cảm động, tới mức có thể khiến người ta quên mất là đang xem phim con heo, nếu không phải vì cả hai nam chính đều là diễn viên nghiệp dư mới vào nghề, chưa biết cách tiết chế, đóng cảnh khóc cảnh hôn vẫn còn gượng gạo thiếu chân thực. Dù sao phân cảnh đầu bao giờ cũng mất lâu nhất, hầu hết là để tạo dựng không khí lẫn tương tác hoà hợp với vai diễn, giữa cả hai càng có sự thoải mái tin tưởng bao nhiêu, tới lúc cần đóng cảnh nóng sẽ càng dễ dàng bấy nhiêu, cho nên Siddhartha cũng không vội, nếu không muốn nói là còn có ý định câu giờ, buộc cặp nam chính phải khóc đi khóc lại, ôm nhau thề non hẹn biển chán chê, hôn tới sưng mồm rụng răng cũng phải hôn.

Trái ngược với vẻ ồn ào, cứ một chốc một lát lại đứng dậy hô Cắt của y, người ngồi bên cạnh ghế đạo diễn vô cùng im lặng, không rõ anh ta thực sự hiểu được bao nhiêu phần trăm câu chuyện đang diễn ra trước mắt, thế nhưng bộ dạng khi dõi theo lại rất chăm chú để tâm, một chút buồn chán cũng không thấy, đặc biệt là đối với màn hôn khép lại phân cảnh kia. Có lẽ bởi vì từ lúc nhỏ tới giờ, Jataka chưa từng được chứng kiến cái hôn mút mát mặt người nào mãnh liệt đến như thế, cách thức so với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước truyền thống của bộ tộc Malla càng thấy thêm nhiều điểm khác biệt mới mẻ, không chỉ môi mà đầu lưỡi cũng nhiệt thành quấn quýt, chưa cần tới ngôn ngữ nói cũng đủ hiểu, tình cảm hai nhân vật dành cho nhau sâu sắc tới nhường nào.

Kết thúc phân cảnh một, lúc ấy đã là quá trưa, cặp diễn viên chính sau khi bị hành cho lên bờ xuống ruộng, cuối cùng cũng được phép lui về phòng thay đồ nghỉ ngơi hồi sức, chuẩn bị cho cảnh quay thứ hai, mà cũng là phần thịt thà quan trọng nhất. Kể ra kịch bản cho dù kĩ tính viết nên tới đâu, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng hay điểm hoang đường, ai đời người bệnh lao phổi sắp chết, đêm đến trên giường vẫn có thể huỳnh huỵch chơi thú nhún tới rung trời lở đất, thế rồi ngay sáng hôm sau đã lập tức ngủm củ đèo. Siddhartha tự hỏi không biết lúc lóc cóc nặn ra mấy dòng này y cất não đi đâu, nếu nhớ không nhầm hồi đó trên truyền hình có chiếu đi chiếu lại một bộ phim tình cảm Hàn Quốc rất nổi tiếng với nội dung na ná, đối với người vừa chạy deadline thâu đêm vừa tích cực mở vô tuyến giải trí bên lề như y mà nói, bị ảnh hưởng là chuyện không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, kịch bản lỗi thời không có nghĩa là tiêu chuẩn được phép hạ thấp, về phương diện này lập trường của đạo diễn Shaka luôn luôn rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà phim đen do y chỉ đạo bấm máy vẫn thường xuyên được đánh giá cao trong giới về mặt đầu tư nghệ thuật. Suy cho cùng thì, tình dục vẫn luôn là thứ nhu cầu tất yếu của con người để tồn tại, cũng như ăn, ngủ, và đi cầu, mà chính bởi vì ai cũng đã từng hoặc đang làm qua, cho nên tâm thế tự dưng hình thành thói quen coi thường rẻ rúng nó. Để biến một khái niệm vô cùng tầm thường thành phi thường trong điện ảnh như vậy, có đào bới khắp năm châu bốn bể cũng không thể tìm ra người thứ hai ngoài Siddhartha đủ khả năng làm được điều ấy.

Tất cả những chi tiết đao to búa lớn này, thực ra cũng có một hai phần trăm là ngụy biện chống chế, dù sao cũng không thể trông mong người đời lập tức thấu hiểu được công việc kì quặc của y, anh họ lâu năm không gặp đương nhiên không phải ngoại lệ. Cho dù đã được đánh phủ đầu từ trước, tới lúc sự thật việc thật xảy ra vẫn có tật giật mình, phân cảnh hai chưa diễn ra được bao lâu, đã thấy Jataka phá vỡ quy tắc im lặng là vàng, quay sang Siddhartha mắt chữ A mồm chữ O hồn nhiên thắc mắc, Họ đang làm em bé sao, báo hại y phải thấp giọng giải thích, Anh à, tư tưởng của người hiện đại bây giờ, tình dục không chỉ dùng để phối giống, mà còn là cách đôi lứa thể hiện tình cảm, hoặc chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu sinh lý. Trong trường hợp hiện tại, thì là cái thứ hai.

Jataka ồ một tiếng, quay lại nhìn y, đưa hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, khẩu hình mấp máy không thành tiếng, ra ám hiệu ý hỏi quan hệ, "Vợ chồng?"

"Anh em họ," Câu hỏi hết sức chí mạng, Siddhartha nhìn xuống kịch bản ho lục khục, máu nóng bắt đầu tưng bừng chạy dồn lên mặt.

"Ồ, ra vậy"

Jataka gật gù, dường như đã hài lòng với câu trả lời, quay trở về vị trí ngồi im như phỗng lúc trước, hai tay đan chéo đặt hờ trên đùi, tướng tá ngay ngắn thẳng lưng vô cùng lạc quẻ. Người bình thường lần đầu xem phim đen công khai, nếu không phải là hưng phấn, thì ít nhiều cũng nảy sinh cảm giác ngại ngùng mờ ám khó tránh, thông thường sẽ không tự chủ mà ngọ nguậy nhún nhảy lung tung, mắt láo liên đảo như rang lạc vờ vịt nhìn đi, lứu lưỡi liến thoắng nói ba bảy bốn sáu thứ chuyện, riêng chỉ có người đàn ông này là thản nhiên tới mức bất ổn, hỏi vài câu lạc trọng tâm xong thôi, khiến một kẻ thâm niên lão luyện có thừa, bao lời tục tĩu chửi mắng đều dám nói ra miệng như Siddhartha cũng phải thấy ngượng mà im bặt.

May mắn thay, cả hai diễn viên nam hôm ấy đều thuộc dạng hết mình vì nghệ thuật, không rõ nhờ công y quần thảo cho một trận từ phân cảnh đầu, hay là do có trai đẹp chăm chú dõi theo lấy làm động lực, nai lưng cày cuốc rất nhập tâm, cái này cái nọ chĩa thẳng lên trời, phân đoạn éo le nhất là money shot một phát ăn ngay, người trong giới nhìn vào thậm chí còn khó đoán được là đang diễn. Đương nhiên vẫn chưa thực sự hoàn hảo toàn bộ, tư thế còn ít có sự đa dạng linh hoạt, dirty talk thiếu tự nhiên, thế nhưng, xét về phương diện cả hai đều là thẳng, lần đầu vào vai đồng tính mà được như vậy, cũng có thể gọi là thành công xuất sắc, tới gã đạo diễn quái thai mọi khi cứ hở ra lại hô hoán, "Làm mạnh nữa lên, mẹ anh chưa cho anh ăn cơm hả", hôm ấy còn có lòng xuống nước cười trừ vỗ tay tán thưởng.

Mà thực ra không phải là không có gì đáng để phê bình, mà là bởi vì hoàn cảnh oái oăm không cho phép. Người đi cùng y mặc dù trước giờ không phải loại nhiều lời thắc mắc, thế nhưng nguyên một ngày hôm ấy, ngoại trừ hai ba câu hỏi vô cùng tối nghĩa, còn lại không hề biểu đạt bất cứ một loại cảm xúc nào khác ra ngoài, rất khó phân minh anh ta thực sự đang nghĩ gì trong đầu, mà chính cái sự im lặng bất thường ấy mới khiến ruột gan phèo phổi y cồn cào nhốn nháo, sôi sục như có lửa đốt.

Kể từ hồi còn ở làng, Siddhartha đã học được cách bất cần quan tâm tới cảm nhận của người khác về mình, y cho rằng đó là điều thuộc về phạm trù tự do ngôn luận, làm sao có khả năng quản thúc được. Thế nhưng, đối với Jataka thì khác, trước kia chỉ cần là anh họ bảo phải đi đằng tây, đừng nói là không đi hướng đông, hướng đông là nơi khỉ ho cò gáy nào, y cũng không dám nghĩ tới. Thì ra sau bao nhiêu năm khổ sở tự lực cánh sinh, hình thành được thói quen đàn gảy tai trâu trước dư luận, ấy thế mà người kia nghĩ gì, muốn gì ở trong đầu, vẫn có sức ảnh hưởng đến y như vậy. 

Cảm giác lâm râm căng tức ấy cứ thế luẩn quẩn đeo bám nguyên ngày, đến tận phút hô khẩu hiệu đóng máy, khép lại phân cảnh cuối cùng. Ngay sau đó, từ diễn viên, nhân vật quần chúng, cho tới ê kíp dựng nền làm cảnh đều thay nhau túc tắc ùa ra khỏi phim trường như đàn ong vỡ tổ, vắt chân lên cổ chạy cho kịp chuyến tàu trước giờ cao điểm để về nhà, xung quanh nhanh chóng chỉ còn lác đác mấy bà cô tạp vụ cần mẫn cầm cây lau bụi lia tới lia lui, cộng thêm đạo diễn và người đàn ông ngoại quốc đi cùng anh ta.

Kể ra cũng không có gì quá đỗi bất bình thường, người ta đã có câu, thuyền trưởng luôn phải chìm với tàu của mình, phận làm đạo diễn cũng theo một logic như vậy, đi sớm về khuya, gắn bó với phim trường hơn là với nhà. Đối với nơi này Siddhartha vẫn luôn dành cho nó một loại tình cảm đặc biệt, dù sao bản thân trước kia đã từng góp công không nhỏ xây dựng nên, ít nhiều cũng là đứa con không tính theo vật chất thì tinh thần, so với căn hộ tạm bợ sáp bên khu phố đèn đỏ sầm uất còn có phần yên ắng ấm cúng hơn hẳn. Vậy mà, riêng ngày hôm ấy, chính sự tịch mịch lúc chạng vạng y hằng ưa thích lại trở nên ngột ngạt bí bách, nhất là khi chỉ còn mình hai người bọn họ giữa căn phòng vẫn còn dư vị tình dục chìm nổi trong không khí, Siddhartha với lấy áo khoác treo trên móc, gượng gạo nói với người đằng sau, mà lại như thể đang tự trấn an bản thân mình:

"Chúng ta về thôi."

"Ừ"

Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối. Trên đường tới nhà để xe, cứ một chốc một lát, Siddhartha lại thấy không an tâm mà quay đầu lén lút liếc nhìn. Người nọ vẫn lầm lũi đi đằng sau y như đã thành bản năng, lưng thẳng, tướng tá gọn gàng, mỗi sải chân bước đều rất dài, tốc độ bình ổn, khoảng cách giống như đã có căn ke đo đạc từ trước. Anh ta hôm đó khoác chiếc áo trùm thổ cẩm màu đất, mỗi lần di chuyển hay vươn tay quá đầu đều để lộ eo, có thể thấy bên dưới không mặc gì khác, đeo trang sức vàng trên cổ, từ hông trở xuống quấn vải làm quần, cố định tại chỗ bằng dây thừng buộc chặt, thảo nào lúc mới bước vào phim trường đã ngay lập tức bị nhầm là diễn viên phim đen, tới cả dáng đi cũng mang vẻ gợi cảm phóng túng, khiến đối phương yêu thích không thể rời mắt.

Tới nơi đỗ xe, Siddhartha cập rập cúi đầu, tra tay vào trong túi áo mò mẫm, không cẩn thận đánh rớt chùm chìa khóa vừa bới ra xuống đất đánh tạch, tự dưng không đâu sinh thói ẩu đoảng quá mức, bất đắc dĩ phải khom người nhặt lên. Ngay lúc Siddhartha vừa mẩm tính quay đầu lại kiểm tra, tiện mồm đùa bậy một câu tạo không khí, người kia đã bắt kịp y từ lúc nào, khoảng cách khi ấy còn chưa đầy một gang tay, gần như muốn dồn ép y vào với thành xe phía sau, một cọng lông tóc cũng không để cho thoát.

"Hôm nay," Anh họ lần này là người phá vỡ sự yên lặng trước tiên, đôi mắt đẹp như ngọc bắt đầu xoay chuyển, "Rất vui"

"Được ở cạnh Siddhartha thế này," Jataka một lần nữa nhấn mạnh "Rất vui"

Nói rồi, anh ta cúi đầu xuống thấp, tay tựa vào mui xe đằng sau, gương mặt hướng về phía y càng lúc càng gần, cho tới khi môi chạm môi, khăng khít không một kẽ hở.

Một cái hôn thấm đẫm cảm tình.

Thế nhưng, không giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lúc trước, lần này tới cả đầu lưỡi cũng thè ra, tách hai cánh môi y luồn vào, giống như đang triệt để sử dụng toàn bộ nguyên lý lĩnh hội được trong ngày hôm ấy sục sạo khám phá. Siddhartha trợn trắng mắt, trước cú đánh úp bất ngờ nọ không kịp có thời gian phản ứng, môi lưỡi cứng đờ, hô hấp không được, tay chân bởi vì cú sốc nhất thời mà mất đi mọi ý chí chuyển động, gần như trở nên vô dụng thừa thãi.

Ấy vậy mà, cũng không hề có biểu hiện chống cự.

Hoặc là, tiềm thức sâu bên trong thực sự không muốn chống cự.

Miệng lưỡi giới này rất lỏng, chỉ cần sơ suất một chút là tàn đời, Siddhartha nói là không quan tâm, nhưng không có nghĩa là bản thân không biết cẩn thận phòng vệ, vậy mà lúc này mọi lập trường quy tắc đều bỏ ngoài tai, bắt đầu hùa theo tiết tấu của người kia hôn tới nghiêng trời lệch đất. Các cụ vẫn thường nói không thể dạy cho một con chó già nua cách làm trò mới, người đàn ông này thì khác, mọi cử động được tận mắt chứng kiến ngày hôm ấy đều đè y ra thực hành vô cùng thuần thục, khiến một kẻ kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn có thừa như Siddhartha cũng phải chào thua, tay chân bủn rủn mềm nhão ra thành bùn nước, bụng dưới nóng rần rật, dường như bắt đầu nảy sinh cảm giác mà đứng dậy.

"Có thể, làm được không?"

Người kia cuối cùng cũng chịu dứt ra để lấy lại hô hấp, hơi thở hổn hển rối loạn quấn quýt quanh má y, thân nhiệt tăng cao một cách bất thường, Siddhartha tò mò co gối, lấy đùi cạ vào giữa hai chân đối phương kiểm định, cảm giác thu nhận về vô cùng rõ ràng, thì ra lúc này, không chỉ mốc thời gian của họ trùng khớp.

"Được không?"

Siddhartha đương nhiên hiểu ý nghĩa câu hỏi, không nhất thiết phải lặp đi lặp lại nhiều lần, thế nhưng đối với dạng cố chấp như vậy, giống như mang theo ma lực thôi miên, y hiển nhiên không đủ sức kháng cự, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, buột miệng nói ra một chữ:

"Được"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro