[Phần 1] Jataka x Shaka (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con bướm nhỏ vỗ đập đôi cánh. Ở nơi nào đó, trời đổ mưa.

Giáp với biên giới Nepal và Tibet, dọc dãy Himalaya hùng vĩ, nếu cất công tìm tòi một chút, sẽ thấy giữa núi rừng bạt ngàn xanh um, vẫn còn tồn tại một số tộc người sinh sống theo phong tục tập quán từ thời kì đồ đá xa xưa, khép kín hoàn toàn với văn minh nhân loại và truyền thông đại chúng, nhỏ bé tới mức thậm chí còn không có nổi tên trên bản đồ. Họ tụ tập theo bộ lạc của riêng, xây nhà lợp ngói bằng rạ, bằng tranh, ăn những con thú họ săn bắt được, uống nước từ dòng suối mát lành chảy xuôi, sinh ra, lớn lên, và chết đi trên mảnh đất linh thiêng như bao đời tổ tiên đã từng làm trước đó.

Thế rồi, tình cờ làm sao, giữa cảnh núi rừng mênh mông hiểm trở, bỗng dưng xuất hiện một nhân vật ngoại quốc không rõ nguyên do vì sao mà tới. Người đàn ông ăn mặc kì lạ ấy tuyên thệ nghĩa cử hòa bình, tự xưng là giáo sư sử học, mang đến nào thuốc thang, sách vở, máy quay phim, chụp hình, cùng những cuốn phim đen trắng kể về giai thoại lịch sử hào hùng của thế giới. Những con người lặn lội được tới chốn xa xôi hẻo lánh nhường vậy, thông thường đều có một mục đích, hoặc xâm chiếm đất đai, hoặc truyền kinh giảng đạo, riêng ông ta chỉ khiêm tốn cười cười, hòa nhã giải thích bằng ngôn ngữ Sanskrit bản địa lưu loát, Trước kia Nhật Bản đã từng là một quần đảo cách ly với nhân loại, cho nên tôi rất hiểu, khao khát cũng như sự cần thiết của việc hòa nhập thế giới đối với các dân tộc thiểu số.

Lời nói gió bay, giống như một cánh bướm nhỏ lay lắt, nhưng lại vô tình thổi lên giông bão trong lòng đứa con trai 8 tuổi độc nhất của tộc trưởng lúc bấy giờ.

Bởi vì thế giới ngoài kia quá mức rộng lớn, có vô số nơi để đi, có hàng vạn người để gặp, có trăm điều hay ho để học hỏi, kể từ dạo ấy, con trai tộc trưởng không còn yên phận với cuộc sống bình bình đạm đạm thưở trước, hằng ngày ngồi trên sườn đồi dõi theo dòng chảy của con sông đổ ra biển lớn hun hút tầm mắt, chăm chú lắng nghe tiếng gió vi vu từ phương Bắc thổi tới, mang theo khúc hát tươi vui của đám trẻ mục đồng lùa dắt đàn cừu xuống núi, trong túi nhét đầy trái thơm quả ngọt mà nó chưa từng được nếm qua. Nó không nguôi được nỗi ám ảnh tò mò, về những công trình kiến trúc đồ sộ muôn hình vạn trạng, về những con người ở bên kia bán cầu, về những suy nghĩ, tình cảm, dằn vặt, ưu tư, cũng như muộn phiền họ đeo mang. Nó muốn được biết, rốt cuộc vòng tay đất mẹ thiêng liêng rộng tới nhường nào, cũng muốn được khám phá tất thảy ngóc ngách dưới gầm trời mênh mông ấy.

Tiếng gọi hun hút bạt ngàn của thế gian cứ thế ngày một lớn dần, với tốc độ không còn có thể khống chế hay kiềm hãm, tới năm 15 tuổi, người thừa kế duy nhất của tộc trưởng quyết tâm dứt bỏ ngôi vị ra đi.

Mà lí do sâu xa thực sự, từ lâu không nhắc tới, ắt hẳn không ai còn nhớ nữa.

"Không được, làm lại"

Giữa phim trường, nam chính hiện tại nghe xong khẩu lệnh, lập tức lăn xả qua một bên, đau đớn ôm ngực thở hổn hển, từ đầu tới chân mồ hôi túa ròng ròng như tắm, quắc mắt nhìn gã đạo diễn gàn dở còn đang ngồi gác chân trên ghế bành chơi điện thoại, không cả buồn khách sáo ngước lên cho có lệ. Con giun xéo lắm cũng quằn, một hai lần đầu có thể hiểu và rút kinh nghiệm, đằng này còn bị dừng cảnh quay đột ngột tới tận năm lần, quá tam ba bận, nam chính tất nhiên chịu không nổi, vô cùng uất ức gào to, "Đạo diễn, anh thậm chí còn không chú tâm vào chuyên môn, dựa vào đâu mà nói tôi?"

"Bởi vì cậu kém cỏi quá đấy," Đạo diễn thờ ơ trả lời, vẫn không ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại đang phát ra tiếng kim cương xếp thành hàng nhoay nhoáy, vỡ rôm rốp giòn tan, giống như đang cố tình trêu ngươi đối phương, "Ngựa non háu đá, không biết lượng sức mình"

Cho dù đã lường trước được việc thăng tiến vào giới điện ảnh chuyên nghiệp là rất khó khăn, đôi khi mất nhiều năm lăn lộn chiêu trò mới mong có chút phần trăm cơ hội công thành danh toại, thế nhưng trông thấy nam chính mới ngày đầu trên phim trường đã bị đạo diễn nổi tiếng lắm tài nhiều tật bắt nạt tới sắp khóc, quản lý cũng không đành lòng để gà nhà cam chịu một mình, phải đứng ra nói đỡ, "Đạo diễn, đây là vai diễn chuyên môn đầu tiên, có thể chiếu cố cho cậu ta một chút không?"

"Tôi không cần biết," Người ngồi trên ghế đạo diễn gầm gừ, cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống, giơ ngón tay chỉ về phía sau đầu, "Nhìn tấm bảng này xem? Nó có ghi là Dân nghiệp dư không? Phim đen cũng có tiêu chuẩn của phim đen, đừng tưởng cứ hàng họ ngon nghẻ là sẽ được duyệt nhé"

Nam chính bị hành thê thảm tới nỗi cậu em xìu xuống lép kẹp, co rúm như con sâu đo, mặt mũi mất sạch thần khí ngạo mạn tinh tướng ban đầu, mà đàn ông đâu phải đồ chơi vặn dây cót, muốn lên là lập tức lên được. Đạo diễn thả chân xuống khỏi ghế, khom lưng nhoài người về phía trước, đẩy gọng kính đeo mắt, dứt khoát bồi thêm một nhát chí tử, đập nát toàn bộ tự tin ít ỏi còn sót bên trong chàng trai trẻ trước mặt:

"Làm thế nào thì làm, lần tới tôi muốn nhìn thấy con hàng có thể soi được từ ngoài vũ trụ, không thì khỏi đóng phim nữa"

Lời nói dễ khiến thợ dựng cảnh làm nền qua đường cũng phải kinh hồn bạt vía, thế nhưng không một ai ai dám ho he phản bác, bởi vì bản thân người ta thừa hiểu, không phải tự nhiên trời sinh đẻ ra cái lão đạo diễn khó tính nhường kia, mà là nếu không khó tính, thì muôn đời sống cảnh ếch ngồi đáy giếng, không bao giờ có thể khá lên được. Giới điện ảnh nói chung đã vậy, riêng ngành công nghiệp phim cấp ba càng phải khó tính hơn. Khoan bàn tới diễn viên nữ, đếm nguyên mười diễn viên nam thì hết chín mống đều nghĩ chỉ cần mặt đẹp hàng khủng, hùng hục cắm đầu làm là vừa được sướng, vừa ăn tiền, cho nên không nhất thiết phải hao công tổn sức cố gắng. Dù biết tâm thái thuộc về đa số là như vậy, đạo diễn tự thấy cũng không thể dùng cách thức lấy cương nắn cương ngay lập tức, mà ban đầu đều sẽ nhẹ nhàng chỉ bảo, sau đó nếu tiếp tục có ý ngang ngược không chịu tiếp thu mới sử dụng biện pháp răn đe đặc biệt.

Chẳng nói đâu xa, mới gần nửa tháng trước, nam chính bộ phim báo việc đột xuất, bên ê kíp ghi hình bởi vì đã khất lên khất xuống với nhà sản xuất gần một tuần, không thể kéo dài thêm thời gian được nữa, công ty chủ quản không còn cách nào khác, đành phải điều diễn viên đóng thế tới cho kịp tiến độ. Tên đó không rõ ăn gan hùm uống mật gấu ở đâu, có lẽ ỷ tại bản thân sở hữu thế lực chống lưng vững chắc, cho nên coi trời bằng vung, uốn nắn tới gãy lưỡi vẫn không thèm sửa đổi, cãi nhem nhẻm như chém chả, thậm chí còn gạ bíp bíp bẹp bẹp cả đạo diễn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đạo diễn ra lệnh cho toàn bộ ê kíp về nhà, một mình ngồi đằng sau máy quay bắt chéo chân, chỉ đạo nam chính khỏa thân đứng tấn đọc kinh hai tiếng, rồi sau đó thản nhiên đứng lên tắt đèn khóa cửa, bỏ mặc lại phim trường qua một đêm cho chừa.

Kẻ tám lạng gặp người nửa cân, núi cao còn có núi cao hơn, lão đạo diễn kia từ trước tới nay tự tung tự tác lộng hành được như thế, hóa ra không chỉ nhờ thâm niên không, mà là có hội nhóm máu mặt bảo kê, thậm chí còn từng được mời ghế ngồi cổ đông danh dự trên bàn tròn cùng các ông lớn, một diễn viên đóng thế như hắn ta đương nhiên địch không được, rõ là cay cú song vẫn giả lả cười trừ, phán một câu sặc mùi tổng tài ba xu xanh rờn, "Shaka, tôi thích cái tính cách này của anh đấy."

Về phần gã đạo diễn tên Shaka kia, y luôn nghĩ rằng, đường công danh thì lắm tai vạ, đầy rẫy kẻ bày mưu tính kế hòng tiêu diệt, không nhất thiết phải ham hố sân si, có thể nằm yên hưởng thái bình vẫn hơn.

"Shaka," Trường quay vừa đóng máy, thư kí từ bên ngoài đã lập tức đi vào, cầm theo một mẩu giấy ghi chú gấp làm đôi được gửi lên từ bàn lễ tân, "Anh có người muốn gặp."

Đạo diễn nghe thấy thông báo công việc, thuận theo thói quen đưa tay nhìn đồng hồ, lười biếng ra hiệu đã hết giờ làm việc, đóng cửa ngừng tiếp khách. Những người quen thân với y lâu đều biết, Shaka là nô lệ của thói quen quy tắc, bị ép làm việc thêm giờ là cáu bẳn ra mặt, hành hạ cấp dưới như con, cho nên nếu theo lẽ thông thường, cô nàng thư kí sẽ không cả buồn thông báo, mà lập tức tự giác sắp xếp các lịch hẹn sang sáng ngày hôm sau. Riêng chỉ có hôm nay, lại không thấy cô ta có dấu hiệu nhượng bộ, nhất quyết dúi mẩu giấy vào tay y nì nài, "Anh xuống gặp người ta một chút, nhanh thôi", trong giọng nói thấy nguyên mười phần mệt mỏi bất lực, chứng tỏ vị khách kia hoặc là đã cắm trại ngồi thiền dưới sảnh chờ rất lâu, cứng đầu cứng cổ không chịu về cho tới khi gặp được người, hoặc là do có hậu thuẫn đặc biệt.

Dù sao gặp một chút cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa vừa được đóng máy nghỉ ngơi sớm, tâm trạng hãy còn đang vui vẻ tỉnh táo, Shaka đứng dậy khỏi ghế ngồi vươn vai duỗi chân, quay sang nháy mắt với cô nàng người Bắc Âu đứng cạnh ra vẻ quy phục, "Thôi được, chỉ vì Bu-chan thôi đấy."

Người tới gặp y đang ngồi dưới sảnh chờ tầng một, tư thế ngồi thẳng lưng vô cùng nghiêm chỉnh ngay ngắn, im lìm giống như một pho tượng, khác hẳn với các cô cậu thanh niên trẻ tuổi tới ứng tuyển vai diễn ở hai dãy ghế xung quanh, thông thường vì lo lắng mà hết quay ngang lại quay ngửa, quay chán chê rồi thì láo liên đảo mắt, thiếu điều muốn lòi cả đôi con ngươi ra ngoài. Cứ như thể mình tư thế ngồi không là chưa đủ nổi bật, anh ta còn cao lớn hơn quân số chung hẳn một cái đầu, tóc dài vàng óng chấm giữa lưng, chảy xuống hai bên vai như thác nước, tai đeo cặp trang sức trạm ngọc giản đơn, người khoác một chiếc áo choàng thổ cẩm, hoa văn muông thú trừu tượng đặc biệt lạ mắt, tôn lên nước da màu bánh mật tuyệt đẹp, tổng thể kết hợp hài hoà tựa tranh vẽ, đến mức người lạ đi ngang cũng không thể không ngỡ ngàng ngoái đầu rồi lầm bầm tự hỏi, Dân cosplay à?

"Siddhartha!"

Brunhilde chưa kịp chỉ điểm, người đàn ông ấy đã nhận ra y trước tiên, gọi lên cái tên cúng cơm từ lâu không còn nghe thấy, đứng bật dậy như cắm lò xo sau mông. Trước khi Shaka kịp định thần lại, đã thấy anh ta sốt sắng chạy tới trước mặt, mặc cho những con mắt tò mò hiếu kì xung quanh đang đổ về phía mình, lập tức với một sải tay dài ngoằng ôm chầm lấy y, đầu cúi thấp, trán áp vào với người trong lòng, và rồi...

Môi chạm môi.

Rõ ràng chỉ là một cái hôn chuồn chuồn phớt nước, nhưng không phải là thân mật quá đà hay sao, nhất là giữa thanh thiên bạch nhật thế này còn có thể xét vào tội danh quấy rối, Siddhartha chưa hiểu mô tê gì, cánh tay đã tự ý chuyển động theo phản xạ phòng vệ, lấy hết sức bình sinh vung lên thoi cho người ta một đấm, suýt nữa còn buột miệng bồi thêm câu chửi thề, Đậu má, nụ hôn cành vàng lá ngọc của ông.

Người kia bị đấm chảy máu mũi, loạng choạng giật lùi về phía sau, vậy mà không những không nổi giận, còn ngửa đầu cười haha, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía y xúc động hấp háy, không thể nhầm lẫn, đây chính là người anh ta đã dày công kiếm tìm.

"Siddhartha, đúng là vẫn mạnh mẽ như xưa"

Shaka từ lúc rời làng tới nay đã mười lăm năm, không còn sử dụng nhiều tới ngôn ngữ Sanskrit cha sinh mẹ đẻ, đấm người xong, phải nghe tới lần gọi thứ hai mới chột dạ giác ngộ, nhớ ra mẩu giấy cầm trên tay được lễ tân gửi đến mà giở ra đọc cái tên ba âm tiết viết bên trong, mà lúc này lại thấy giống quả tạ ba tấn vừa rơi xuống đầu thì đúng hơn.

Đậu má, thì ra vẫn còn sống cơ à?

"Anh Jataka, em rất, rất, rất xin lỗi"

Về tới nhà riêng, Siddhartha vừa lúi húi giúp người đàn ông ngoại quốc kia lau sạch máu, vừa đắc tội cúi rạp đầu, đúng là tay nhanh hơn não có khác, kiểu gì cũng có lúc chuốc vạ vào thân. Kể ra cũng không hoàn toàn trách được, lần cuối cùng cả hai gặp nhau, y năm đó 15 tuổi, anh họ đã 20, vậy mà đứng thấp hơn y đến nửa phân, mình hạc xương mai khó phân giới tính, khác hẳn với những người đàn ông lưng hùm vai gấu trong làng, bây giờ trổ giò cao thêm cả tấc, cơ thể qua luyện tập cường độ mạnh cũng không ít thay đổi, còn chưa giới thiệu tên tuổi gì đã xăm xăm xông tới như hung thần giáp sắt, họa chăng có quỷ mới nhận ra được.

Jataka xua tay tỏ ý không giận, tự thừa nhận bản thân cũng có chút hồ đồ, dù sao cũng đang ở một nền văn hóa khác, đáng nhẽ ra phải cư xử đúng mực hơn. Siddhartha từ lâu đã quên mất, không giống như ở Nhật, trong truyền thống bộ lạc bên phía tổ tiên cụ cố nội cách ba đời, hôn môi không thường có ý nghĩa lãng mạn, mà là cách thể hiện tình cảm thân mật giữa gia đình, nhất là anh em ruột thịt. Họ vẫn luôn tin rằng, môi là một trong những nơi ấm áp nhất trên cơ thể, máu nhiệt điều hòa hội tụ, và môi chạm môi, chính là sự đồng điệu linh hồn, tin tưởng giao phó nguồn sống cũng như một phần sinh mệnh của mình cho đối phương, rằng cho dù có đi đâu về đâu, một mảnh linh hồn người ta gửi gắm sẽ luôn còn đó, vẫn có thể nhớ đường mà trở về.

Mà gọi là anh họ, thực ra cũng không đúng hoàn toàn. Người đàn ông này, trước kia còn được định đoạn đính ước, là hôn phu của y.

Malla và Lumbini là hai bộ tộc anh em, cư ngụ dọc mạn sườn phía Nam của ngọn núi Makalu hùng vĩ thuộc dãy Himalaya, cách nhau một con đèo uốn lượn ngoằn ngoèo như đuôi rắn. Tộc Lumbini tọa trên vĩ độ cao, giáp gần với biên giới Tây tạng, mùa đông tuyết rơi trắng ngần, còn ngôi làng Malla lại nằm ở dưới chân núi, quanh năm được mặt trời chở che chiếu rọi, bởi vì vị trí địa lý khác biệt, cho nên cả màu tóc lẫn màu da so với nhau đều ít thấy có sự tương đồng. Tuy nhiên, riêng về số lượng đàn ông trong thôn làng, cả hai bộ tộc gần như đều gặp chung một vấn nạn, đó là nhiều tới mức, số lượng phụ nữ hoàn toàn bị áp đảo. Không những thế, con trai độc nhất của tộc trưởng Malla còn bẩm sinh đau ốm triền miên, không ai nghĩ có thể sống sót qua tuổi hai mươi để kế vị, tương lai khốn đốn lại càng thêm khốn đốn. Cách duy nhất để bảo toàn bộ lạc khỏi bờ vực diệt vong, đó là sáp nhập hai vào làm một.

Việc sáp nhập nói nghe thì đơn giản, nhưng thật ra không hề đơn giản, cho dù đúng là có dây mơ rễ má cách đời thật, song về nguyên tắc vẫn bị coi là người ngoại tộc, nếu cứ tự tiện ngồi lên ngôi vị, sẽ rất dễ xảy ra bất hòa, rồi dẫn đến chiến tranh nội bộ không chừng. Mặt khác, nếu là đôi bên đồng thuận kết tóc se tơ, sẽ tự khắc được coi như người của hai tộc; Siddhartha và Jataka sẵn quấn quýt quen thân từ tấm bé, không khó để các bậc trưởng lão lập tức gật đầu hưởng ứng hôn sự. Năm y vừa tròn mười lăm tuổi, đã nghe phong phanh người lớn trong làng bàn bạc tổ chức nghi lễ kết hôn, đến lúc tộc trưởng Malla chết đi, có thể đường hoàng đưa y lên kế thừa cả hai ngôi vị, đứng ra lãnh đạo thôn làng giống như bao đời cha ông đã làm trước đó.

Trọng trách quá đỗi lớn lao, một khi gật đầu chấp thuận sẽ trở thành gông cùm xiềng xích, trói chặt y xuống mảnh đất ấy, bắt y chứng kiến người mình yêu thương chậm chạp chết dần chết mòn vì bệnh tật, thân xác héo quay héo quắt rồi biến thành bụi tro, trong khi y thản nhiên an hưởng mọi ưu ái trọng vọng vốn dĩ không thuộc về mình, thử hỏi làm sao có thể sống với bản thân kia chứ?

Một Siddhartha mười lăm tuổi, ngay trong đêm đã thu hết toàn bộ dũng khí lẫn quyết tâm, dứt áo ra đi không hẹn ngày trở về.

"Anh có chút quà cho em"

Jataka lặn lội đường xa tìm người, vậy mà tư trang cá nhân chẳng có là bao, trên mình chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ may bằng vải thô, bên trong đựng đầy thổ sản của quê hương, từ cá nục phơi nắng, rượu mơ rừng, trang sức bằng đá cẩm thạch, tới cả những bức ảnh lưu niệm được du khách người Nhật chụp từ thưở nảo thưở nào có mặt y ở trong cũng mang theo làm tin, gói ghém thẳng thớm trong bọc rất cẩn thận, kẹp cùng hộ chiếu lẫn sổ tay du lịch. Siddhartha khó có thể tưởng tượng, con người cả đời sống quanh làng mạc núi rừng hoang vu, chưa từng một lần tiếp xúc với văn minh nhân loại, bây giờ lại đánh cược tất cả, ngồi trên máy bay đi đến một đất nước hơn trăm triệu dân, nửa chữ tiếng Nhật bẻ đôi cũng không biết, cầm theo tấm ảnh đã hơn mười lăm năm tuổi hỏi ngược xuôi, tìm được tới tận nơi y làm việc, ắt hẳn phải có gì đó hết sức hệ trọng.

"Anh, vì sao lại tới đây?"

Đứa em họ này, từ dạo bé vẫn luôn thẳng thắn tới mức bất cần lễ nghi như thế, cho dù trước kia bị người lớn trong làng nhắc bao nhiêu lần vẫn không sửa được, miếng trầu luôn phải đi đầu câu chuyện, có những lời tốt nhất không nên ngay lập tức huỵch toẹt ra. Khách tới chơi nhà, chưa mời được cốc nước đã dò hỏi mục đích đến thăm, chẳng khác nào muốn lập tức đuổi khéo, Jataka đương nhiên cũng tiên liệu được trước, cẩn thận soạn sẵn mẫu câu trả lời ngắn gọn mà súc tích.

"Thôn làng hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất để phát triển. Anh muốn tìm em, có thể thuyết phục em cùng anh trở về."

Siddhartha nhìn xuống sàn gỗ bày xum xuê quà cáp bánh trái, tất cả đều là những món y ưa thích được lựa gặt kĩ càng, có thể thấy được sự tỉ mỉ và khéo léo của người đã chọn ra chúng. Xa nhà xa quê đã hơn một thập kỉ có lẻ, từ đó tới nay không thể liên lạc, vậy mà y thích gì, muốn ăn gì, anh ta đều nhớ hết, thành thử ra nếu phải nói Siddhartha không xúc động là không đúng. Về một khía cạnh nào đó, tình cảm của y dành cho người ấy vẫn còn rất nhiều, tới mức chỉ cần nhìn thấy cái tên lướt qua mẩu giấy nhỏ thôi cũng khiến lồng ngực y co thắt trong nơm nớp lo sợ. Siddhartha luôn nghĩ, nếu có bao giờ phải trở về nơi đó, dù là để nhận hũ tro, cũng sẽ chỉ vì mình anh họ mà nhượng bộ.

Tuy nhiên, linh tính mách bảo y rằng, chuyến đi lần này, sẽ không đời nào một sớm một chiều mà dễ dàng quay đầu trở lại. Ngôi làng trên nẻo đồi dốc thoải ấy quả đúng là nhà tổ của y, cho dù có xa xôi cách trở tới đâu cũng sẽ đến lúc chắc chắn quay về, nhưng từ lâu đã không còn là chốn nương thân an toàn, có thể che gió che mưa cho y được nữa.

"Anh à, cuộc sống của em bây giờ ở đây, không đơn giản như trước," Siddhartha cẩn thận lựa lời đáp lại, so với lúc rời Lumbini mười lăm năm về trước, vài chữ cỏn con phải nói ra lúc này còn khó hơn gấp bội, "Em không thể cứ bỏ mặc mọi thứ mà đi được."

Một quãng dài im lặng chùng chình rơi xuống.

Vật chất qua năm tháng có thể đổi thay, nhưng bản tính gốc rễ đã ăn sâu vào trong máu thịt thì khác, anh họ y từ xưa vẫn luôn kiệm lời như thế, đối với mọi quyết định ngang ngược của y đều không giận dữ, không ép buộc, không níu kéo, ba chữ "Ừ, anh hiểu" thốt ra nhẹ nhàng êm ả như ngọn gió đầu mùa, dịu dàng tới mức có thể mang lại cho người ta cảm giác được an ủi cứu rỗi. Anh ta nói, Dù sao cũng không thể lập tức tìm được chuyến bay ngược trở về, hãy để anh ở lại Nhật Bản thêm một chút, tận dụng cơ hội này học hỏi thêm từ nước bạn, trở về Malla giúp đỡ dân làng, tâm tư thủy chung hướng về mảnh đất nặng phù sa ấy, cho dù trước kia nó có khắt khe bạc bẽo với mình đến đâu, rất xứng với cương vị một người đàn ông sinh ra là để trở thành lãnh đạo.

"Ba ngày," Jataka ra hạn, cặp mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ngẩng lên nhìn y chưng cầu ý kiến, "Được không?" 

Tương truyền trong Ấn Độ giáo, có một vị thần toàn năng cất giấu vũ trụ trong miệng. Người đàn ông này cũng thế, đôi mắt anh ta như chứa đựng cả thế giới.

Đẹp tới mức, cho dù có là hỏi đối phương bứt xuống một buồng tim lá phổi, cũng không tài nào khước từ.

"Được"

Siddhartha lúc đó chưa biết, rắc rối của y, chính là từ một chữ Được buột miệng nói ra này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro