Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Tất nhiên, nhiệm vụ ngoại giao là ưu tiên hàng đầu. Vừa khi con thuyền neo đậu tại cảng Paradis với thân tàu nguyên vẹn, những khoảnh khắc hiếm hoi sau đó mới thực sự thuộc về họ. Một đội an ninh luôn đi theo họ bất cứ nơi nào họ đến - Connie phàn nàn rằng anh thậm chí còn không thể đi tiểu một mình, điều đó là sự thật - và lịch trình của họ được sắp xếp chi tiết từng phút. Các cuộc họp sơ bộ lê thê, vượt cả thời gian hội nghị chính. Hàng giờ đồng hồ diễn ra các diễn đàn kín và công khai, rồi cả những đoàn diễu hành vô nghĩa, nơi mọi người chỉ toát mồ hôi trong bộ vest và bắt tay nhớp nháp. Chưa kể đến việc chụp ảnh đăng báo. Jean trông lúc nào cũng đang chỉnh sửa thứ gì đó - tóc, cà vạt, hay thậm chí là cả nếp áo. Mặc dù Armin nghi ngờ điều đó xuất phát từ sự lo lắng hơn là tính thích chải chuốt của Jean. Armin cũng chẳng khá hơn là bao: anh thường phải cố hết sức đan chặt những ngón tay đang bồn chồn trong lòng để giữ cho chúng nằm yên.

Việc bận rộn đến vậy thực sự là một sự giải thoát. Armin không có lấy một giây để lo sợ về sự mong manh của hòa bình hiện tại, thứ có thể sụp đổ xung quanh họ chỉ vì một sai lầm nhỏ nhất. Chỉ khi đêm xuống, một mình trong căn phòng - một lính canh gác trước cửa - thì thứ ấy mới ập đến. Tim đập thình thịch ngay cả khi nỗi sợ hãi đè nặng khiến suy nghĩ của anh tê liệt hoàn toàn. Trong cả tuần lễ bị lắc lư trên những chiếc xe ngựa ọp ẹp di chuyển quanh Sina, anh chỉ ngủ được tổng cộng khoảng mười hai tiếng. Suốt quãng thời gian còn lại, thậm chí cả trong những ngày nắng chói chang, Armin cứ lơ mơ làng màng, chủ yếu nhờ vào quán tính và những bài phát biểu anh đã tập luyện ròng rã. Ban đầu, anh tập trước gương, sau đó là trước bất kỳ ai có thể chịu đựng được vẻ lo lắng thường trực của mình.

Có một động lực khác thúc đẩy anh. Nó khiến những năm tháng trở nên vô tận, và cả tuần lễ này cũng dài dằng dặc hơn, nhưng chính nó là thứ duy nhất giúp anh tiếp tục bước đi khi chẳng còn gì khác có sức mạnh để làm điều đó. Nằm trên giường, Armin cảm thấy nó kích thích dòng máu mệt mỏi của mình, như thể ai đó đang thì thầm những lời ấy với anh trong bóng tối. Lời hứa, lời cầu khẩn: rằng sớm thôi, anh sẽ được đoàn tụ với Mikasa.

Mikasa. Mặc dù chưa một ngày nào trôi qua mà họ không nhắc đến cái tên đó, thậm chí chưa một giờ nào mà Armin không nghĩ về nó, nhưng thốt ra tên cô vẫn có cảm giác siêu thực trong miệng anh, trong cả tâm trí anh. Mặc dù vậy, những hình ảnh khác về cô, khuôn mặt, giọng nói, và cả sự dịu dàng mạnh mẽ trong cái chạm tay của Mikasa, tất cả đều sống động trong tâm trí Armin như thể anh mới gặp cô ngày hôm qua. Không gì trong ký ức của anh có thể làm phai mờ hình ảnh của cô. Với một niềm tin kỳ lạ, Armin biết rằng dù hàng thập kỷ trôi qua, Mikasa vẫn sẽ mãi như vậy trong tâm trí anh. Hình ảnh cuối cùng anh lưu giữ về cô vẫn như in trong tâm trí anh. Một bóng hình mờ nhạt lờ mờ trong làn hơi nước, anh vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô dù cô đang quay lưng lại.

Giờ đây, Armin muốn nó phai mờ. Bây giờ, sau ba năm xa cách, Armin chỉ mong được gặp lại Mikasa và ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô, một hình ảnh mới mẻ, không còn nặng trĩu gánh nặng chiến tranh. Tóc cô có còn như cũ không? Không; chắc chắn nó đã dài hơn rồi. Trong những giấc mơ, đôi khi Armin mường tượng mái tóc Mikasa được búi gọn gàng sau gáy, vén gọn ra khỏi mặt; còn những lần khác, anh lại thấy Mikasa với mái tóc dài óng ả tết thành một bím to chính giữa vai, đối xứng hoàn hảo. Anh hình dung cảnh cô tỉ mỉ tết tóc mỗi sáng và nhẹ nhàng gỡ ra mỗi đêm. Armin đã dành một khoảng thời gian đáng xấu hổ để suy nghĩ về những chuyện này. Liệu mái tóc Mikasa có xõa dài xuống lưng, hay được cắt ngắn gọn gàng để chuẩn bị cho cái nóng mùa hè, hay là - hay là...

... thôi được, anh chán mơ mộng rồi. Dù ký ức sống động đến đâu, trí tưởng tượng cũng chỉ mãi mãi là một bản sao nhợt nhạt. Điều đơn giản mà Armin mong muốn là được nhìn thấy Mikasa ngay trước mặt mình. Để một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của cô trong vòng tay, để hít thở hương thơm quen thuộc: mùi quần áo, mùi làn da, và cả mùi nắng gay gắt trên mái tóc của cô. Từ khi còn nhỏ, mùi hương của Mikasa vẫn luôn như vậy. Ngay cả khi mồ hôi và máu, bụi bẩn và nỗi sợ hãi bao phủ, mùi hương ấy vẫn không thay đổi.

Armin vẫn chưa về nhà được. Nhà không còn tồn tại nữa, dù là ở đây trên Paradis hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới rộng lớn, và có lẽ nó sẽ không bao giờ tồn tại như cũ - không giống như hình ảnh cũ kỹ trong ký ức mệt mỏi của Armin. Nhưng anh sẽ được quay lại với Mikasa, và điều đó còn tuyệt vời hơn gấp bội.

---

"Thật tuyệt vời, Mikasa," Armin lắc đầu, "thật sự tuyệt vời."

Trong cả tuần ở đó, Armin có lẽ đã nói điều này cả trăm lần. Anh không thể kiềm chế được; mỗi lần bước từ ngoài nhà vào trong, hay từ trong nhà ra ngoài, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh kinh ngạc đến ngây người. Dù sao thì điều đó cũng đúng - nơi đây thật tuyệt vời. Giống như bước ra từ tranh vẽ của trẻ em, rực rỡ đến mức không thực: ngôi nhà nhỏ của cô với những bức tường trắng và mái lợp rơm vàng óng, và vào thời điểm ấm áp này của mùa xuân, nó thậm chí còn tuyệt vời hơn. Vườn cây đang trong thời kỳ sinh sôi nảy lộc rực rỡ nhất. Phía sau nhà, Mikasa còn có một mảnh đất nhỏ trồng rau. Một giàn leo um tùm với hoa đậu biếc, còn trên các luống rau, lá cà rốt xòe rộng như những chiếc diềm xếp tầng, chạm nhẹ vào bắp chân Armin như trêu chọc.

Nhìn đây, Armin có thể nhận ra, là cả một tâm huyết; cả thời gian; cả công sức. Bằng chính đôi tay trần, một mình Mikasa đã tạo nên một mái ấm trên mảnh đất này. Và nơi đây thật đẹp. Nó cũng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn, với những vệt đất bám dưới móng tay, đôi cánh tay rắn chắc và khéo léo - Armin có thể hình dung cảnh cô dễ dàng đặt những phiến đá tạo thành lối đi dẫn đến bậc cửa trước. Khi hoàng hôn buông xuống, anh thoáng thấy những tàn nhang lấm tấm trên gò má Mikasa.

Sau những tiếng nức nở, sự phấn khích choáng váng khi gặp lại nhau lần đầu sau thời gian dài, mọi thứ lắng dịu xuống thành một nhịp điệu siêu thực. Mikasa cư xử với Armin và những người khác như thể họ là khách mà cô đang tiếp đón. Mà cũng đúng thôi, Armin nghĩ, dù cho thật kỳ lạ để thừa nhận điều đó. Chỉ có Armin ở lại nhà Mikasa; dù cả nhóm có ngủ trên sàn thì nơi đây vẫn quá nhỏ để chứa hết mọi người. Vậy nên, trong khi Armin ngủ trên chiếc ghế sofa lùn, lún sâu bên lò sưởi của Mikasa (chân anh lủng lẳng ở rìa ghế khi anh duỗi người), những người khác đã ở lại một quán trọ trong khu vực thích hợp. Mặc quần áo dân thường, và cách xa thủ đô, việc hòa nhập khá dễ dàng. Historia cho phép họ đến nhà Mikasa mà không cần lính canh đi kèm, và chỉ khi có được sự tự do mới mẻ này, Armin mới nhận ra gánh nặng của việc luôn có lính canh bên mình nặng nề đến mức nào.

Mỗi buổi sáng, những người khác lại đi lên từ trung tâm Shiganshina, đến đúng lúc Mikasa dọn bữa sáng muộn và Armin mở tung cửa sổ. Họ sẽ ở lại hàng giờ, hầu như chẳng làm gì ngoài việc ăn uống, trò chuyện và nhâm nhi. Jean thỉnh thoảng tách nhóm ra để hút thuốc, đôi khi một mình, đôi khi với Pieck hoặc Reiner - và cứ thế trôi qua một phần tuần lễ. Thật yên bình, gần như là mơ mộng.

Cuối cùng, nỗi nhớ mẹ của Jean đã vượt qua mong muốn ở lại cùng mọi người. Tương tự với Jean, Connie cũng không thể kìm nén nỗi nhớ nhà. Sau đó, họ muốn đến thăm gia đình Sasha, và cả bản thân Sasha nữa; Reiner và Annie cũng vậy, vả lại họ còn nợ Hitch một chuyến viếng thăm. Còn Pieck, ừm... rõ ràng là cô không muốn ở lại đây, dưới cái bóng dài tăm tối của mộ Eren. Vẻ cay đắng luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô.

Mọi người đều ngầm hiểu rằng Armin sẽ ở lại. Đối với cả Armin lẫn Mikasa, việc rời xa nhau quá sớm sau ba năm gian khổ và đầy tổn thương là điều không thể tưởng tượng nổi. Những người khác không bắt buộc anh chuyện đó. Thay vào đó họ lên kế hoạch gặp lại nhau sau một tuần, mặc dù Historia đã cố gắng tạo điều kiện để họ có thời gian riêng tư, nhưng cô cũng không thể hứa hẹn quá nhiều về việc này. Nhóm cầm quyền Jaegerist đang đợi họ trở về Sina, và sau đó họ cũng mong đợi họ biến mất. Trên thuyền, băng qua mặt nước; giữa Paradis và phần còn lại của thế giới, tồn tại một bức tường vô hình nhưng chẳng kém phần trở ngại.

Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ sang một bên, nhưng tâm trí Armin vẫn cứ lảng vảng về sự thật đó, lặp đi lặp lại. Tốt hơn hết là tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên Mikasa thay vì phải đau khổ suy nghĩ về sự chia ly sắp tới. Tất nhiên, họ sẽ quay lại; Armin tự nhủ với lòng mình rằng anh sẽ trở về vào mùa hè, ngay cả khi các cuộc đàm phán thất bại. Anh sẽ chèo một chiếc thuyền nhỏ vào bờ trong đêm tối mịt mù và đi bộ đến Shiganshina nếu cần thiết. Được gặp lại cô - giống như uống một ngụm nước sau quãng thời gian dài đến nỗi anh quên mất cảm giác thỏa mãn cơn khát.

Mỗi ngày của họ đều giống nhau, không có gì mới mẻ. Mỗi sáng và tối, Mikasa đều cẩn thận vun vén cho khu vườn của mình. Mặc dù cô không hề nhờ, nhưng một ngày nọ, Armin không kìm được mà bước đến bên cô. Cảm giác ngồi yên một chỗ, chỉ nhìn cô làm việc từ cửa sổ khiến anh phát ngán. Mặc dù anh có thể gây cản trở hơn là giúp đỡ, nhưng việc tưới nước lại là công việc dài và mệt nhọc, nên Mikasa có vẻ như rất cảm kích khi có thêm người phụ giúp. Trời nắng ráo quá lâu - thùng chứa nước mưa của Mikasa đã cạn. Thế là cả hai phải vác những xô nước nặng, đi đi lại lại giữa sông và khu vườn. Armin chỉ mang được hai xô cùng lúc, thậm chí còn không đầy, và chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến anh vật lộn. Ngược lại, Mikasa đeo một cái ách ngang vai, nhờ đó cô có thể mang bốn xô nước đầy ắp, hầu như không đổ bất kỳ giọt nào trên đường đi. Mặc dù khoảng cách sức lực giữa họ rất lớn, nhưng điều đó không còn khiến Armin thấy chạnh lòng như xưa. Thay vào đó, anh chỉ còn cảm thấy thán phục. Mikasa vốn dĩ luôn mạnh mẽ như vậy, nhưng giờ đây Armin lại thấy mình cứ ngẩn ngơ nhìn cô, như thể mới thực sự nhìn thấy Mikasa lần đầu tiên.

Anh hoàn toàn không hiểu làm thế nào mà cô có thể làm được điều đó. Ngay cả khi Armin bước vào thế giới của cô, ngay cả khi anh quan sát cô làm những việc đó - thậm chí ngay cả khi anh giúp cô làm chúng. Cuộc sống này, Mikasa đã tự tay xây dựng nên, hoàn toàn thuộc về cô: những khúc gỗ cô chặt và xếp gọn để phơi khô cho mùa đông; những con cá lấp lánh trên mặt bếp, do chính tay cô mổ sạch và nấu cho họ; những lọ hoa rực rỡ được cắt tỉa từ khu vườn Mikasa dày công vun xới, tô điểm trên mọi ngóc ngách trong nhà.

Mồ hôi thấm ướt cổ áo sơ mi của anh. Armin chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình làm việc vất vả đến thế này, hay kéo dài suốt cả quãng thời gian như vậy. Chắc chắn là Armin có đấu tập với Annie đôi lúc, nhưng cô chẳng bao giờ giả vờ rằng anh là đối thủ ngang cơ. Dù Armin cao hơn, nhưng trên thảm tập luyện thì anh thường xuyên phải nhìn lên ngước nhìn mặt Annie. Connie còn lôi kéo Armin vào guồng tập thể dục đều đặn. Armin thấy việc này vừa mệt, vừa phiền phức, nhưng cũng thật là đáng mến. Có thể bàn giấy hay bục giảng mới là nơi Armin thuộc về, hoặc ít nhất là nơi anh thích ở hơn. Nhưng dù sao, Armin vẫn cảm thấy biết ơn vì đã bị kéo ra khỏi đó. Chủ yếu là vì điều đó cho phép anh quên đi những rắc rối ngoại giao hóc búa mà họ đang phải giải quyết.

Nơi đây, hoạt động thể chất gần như giúp anh lấy lại sức sống. Có việc cần làm, và khi Mikasa nhờ, Armin đều làm. Anh đun nước để pha trà và tắm. Anh giúp cô sửa lại phần mái tranh bị bung ra. Anh mang vào những tấm ga giường vừa được phơi nắng, thơm tho mùi hương mùa xuân. Thật khó tin mọi thứ lại có thể đơn giản đến thế, và sự giản đơn ấy lại không hề tốn sức, ngay cả khi nó khiến từng khúc xương của anh nhức mỏi.

Armin lau trán và bước vào bếp cùng Mikasa. Tiếng ly chạm nhau vang lên, rồi một tiếng nước bắn khiến anh nhận ra cổ họng mình khô khốc. Mikasa, quay lưng về phía anh, rót nước từ một chiếc bình. Mikasa đã thay bộ quần áo thô kệch thường mặc khi làm việc ngoài trời. Từ phía sau, trong chiếc váy dài bằng vải lanh trắng, cô trông gần như một người khác. Khác xa so với người phụ nữ hăng say đến mức như muốn trồng cả cổ tay mình vào trong đất cả buổi sáng hôm đó, tỉ mỉ nhổ rễ, trồng củ.

Cô quay người khi Armin gặp cô và trượt một chiếc ly dọc theo quầy bar.

"Cảm ơn cậu," anh nói, và nuốt hết ly nước trong ba ngụm lớn. "Trời lại nóng rồi."

Mikasa đang nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn anh, nhưng nụ cười của cô vẫn rõ ràng ngay cả khi chỉ nhìn nghiêng. "Cậu biết lựa mùa mà đến ghê," cô nói, rồi cô lại đổ đầy nước vào ly của anh. "Trời thì khô hạn đã một thời gian rồi, nhưng hầu hết các ngày đều nhiều mây. Tuần này chúng ta mới có được tí nắng đẹp nhất."

"Tớ không nhớ nhung mùa hè ở Shiganshina."

Mikasa ậm ừ. Cô dùng tay xoay tròn ly của mình trên mặt quầy. Armin quan sát cử chỉ đó với vẻ hờ hững - hiếm khi nào anh thấy cô bồn chồn. "Ngoài đây cũng không tệ lắm đâu," cô phản đối một cách khiêm tốn. "Ở đây lúc nào cũng có gió thoảng. Nhưng trong thị trấn thì đúng là khác. Nó phát triển quá nhiều, giờ khác xa so với hồi nhỏ chúng ta."

Cuộc trò chuyện dần lắng xuống. Đó không phải sự im lặng khó chịu; mà là kiểu im lặng thường xuất hiện mỗi khi họ nhắc đến quá khứ. Mỗi người đều vật lộn với dòng ký ức ùa về và cố gắng không để bị cuốn vào đó. Armin tập trung vào những gì Mikasa đã nói. Làm việc dưới nắng gắt, anh không hề cảm thấy có gió, nhưng giờ đây khi cửa sổ mở ra, anh mới cảm nhận được. Mồ hôi trên da anh khô lại mát lạnh, còn ở cổ Mikasa, chiếc cổ áo rộng của váy cô rung rinh theo làn gió.

Cô hẳn đã cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn của anh. Khi Armin ngước lên, anh thấy Mikasa đang nhìn lại mình. Trên mặt Mikasa không hề có vẻ trách móc, cũng chẳng bất ngờ. Trong vài ngày qua, họ đã nhiều lần bắt gặp nhau trong kiểu quan sát thầm lặng, không đáp lại này, nhưng nó chưa bao giờ khiến họ cảm thấy kỳ lạ hay xấu hổ. Ngược lại, với Armin, nó dường như là điều tự nhiên. Không có cách nào để bù đắp cho ba năm anh xa Mikasa, nhưng việc được tự do nhìn ngắm cô bất cứ khi nào anh muốn - đó là một dạng hồi đáp theo cách riêng của nó.

"Quên mất chưa nói, tóc của cậu," Mikasa lên tiếng, ánh mắt liếc nhanh lên từ khuôn mặt anh. "Trông đẹp đấy."

Armin đỏ mặt, anh đưa tay lên chạm sau gáy một cách ngượng ngùng, cảm thấy tóc mình hơi rối vì chiếc mũ rơm vừa đội.

"À," anh nói, "nó... Tớ không biết nữa." Nụ cười của anh dần nhỏ lại, gượng gạo. "Tớ nghĩ nếu mình đóng vai đại sứ thì nên ăn mặc thông minh hơn một chút. Chuyên nghiệp hơn ấy. Mặc dù, không biết nó có giúp ích được gì không nữa."

Mikasa suy ngẫm những lời của Armin trong vài giây dài, rồi sau đó nhìn lại chính Armin. "Cậu không đang diễn đâu," Mikasa nói đơn giản, và dù ánh nhìn của cô lạ lẫm, nhưng nó không hề khó chịu. "Và đúng là - ý tớ là trông cậu khác đấy. Có thể cậu không nhận ra, nhưng cậu đã thay đổi rất nhiều."

Má anh nóng bừng lên một chút. Anh không cảm thấy có gì thay đổi cả. Đôi lúc, Armin vẫn cảm thấy mình như cậu trinh sát mười lăm tuổi với ba tháng phục vụ, đứng trước một hội đồng những người đàn ông lớn tuổi, giỏi giang hơn và sợ hãi không dám nói ra suy nghĩ của mình. Chết tiệt, anh chẳng cao lên được bao nhiêu từ hồi đó. Jean thích thú dựa vào Armin như thể anh là một cái tay vịn, và chẳng ngại ngần gì nhắc nhở Armin điều đó.

Bây giờ nói về chuyện này cảm thấy hơi lạ, dù họ đã có vài ngày để thích nghi với nhau. Cả hai đều không dám dũng cảm bước vào một cuộc thảo luận về quá khứ, vượt quá những hồi tưởng cơ bản nhất. Tuy điều này trước đây đã khiến Armin ngần ngại, nhưng sự lo lắng của anh đã biến mất hoàn toàn trước cách Mikasa dễ dàng đề cập đến chủ đề này.

"Cậu cũng vậy mà. Và tóc của cậu," Armin nói, và trước khi kịp suy nghĩ lại, anh đã chạm vào tóc cô. Một lọn tóc buông lơi bên tai cô, thoát khỏi búi buộc, xoăn nhẹ như tua cuốn của hoa đậu biếc. "Để dài ra trông hợp đấy. Tớ không nhớ nó dài đến thế này hình như từ hồi..."

"Chúng ta mười hai tuổi. Hơn mười năm trước." Giọng nói của Mikasa mang âm hưởng hoài niệm nhiều hơn là buồn bã, nhưng Armin vẫn cảm thấy một cơn hối tiếc thoáng qua.

Nói chuyện như thế này, về những điều đó... nó khiến cổ họng anh nghẹn lại, khiến mắt anh cay xè. Ngay cả khi họ không nhắc đến cậu ấy, Eren vẫn lảng vảng trong từng hơi thở của ký ức, như thể cậu ấy chỉ tồn tại ở đó. Một thứ gì đó hoàn hảo và được chia sẻ giữa họ, được sinh ra từ giấc mơ, một bóng hình cậu trai không bị thời gian chạm đến. Trong ký ức, cậu ấy vẫn thuộc về họ. Trong ký ức, Armin nhìn thấy Eren đang còng lưng ôm một quyển sách gần như quá khổ để cậu ấy mang được; anh nghe thấy giọng Eren run run vì nước mắt khi ôm chặt Armin trên Tường Maria. Anh không biết Mikasa nhìn thấy gì khi nghĩ về Eren. Có lẽ, giống như Armin, cô vẫn nhìn Eren không phải như con người cậu ấy đã trở thành, mà là như Eren ngày xưa, khi cậu ấy còn thuộc về họ.

Không hỏi thì hơn. Không khí xung quanh đã căng thẳng; Armin không muốn làm tình hình thêm rối ren. Những gì ẩn náu giữa họ suốt mấy ngày qua giờ đang trỗi lên mặt nước, phơi bày phần bụng trắng bệch, hừng hực chờ đợi được xé toang ra. Không phải là Armin sợ hãi. Không phải anh sợ những gì Mikasa có thể nói về Eren, về ba năm đã qua, hay thậm chí là về chính bản thân Armin. Chỉ là có vẻ như hậu quả của cuộc trò chuyện này sẽ chẳng thể nào khác ngoài một mớ hỗn độn đau lòng.

Armin thở dài, nhưng trước khi kịp lùi lại, trước khi kịp hạ tay khỏi mái tóc Mikasa, một cái chạm đã níu anh lại. Không rõ ràng, một vết trầy xước nhẹ nhàng của thứ gì đó ấm áp và mịn màng lướt qua các đốt ngón tay anh. Làn da trên thái dương của Mikasa. Cô áp má vào mu bàn tay anh.

Chạm vào nhau là chuyện bình thường; họ làm điều đó một cách hờ hững, vô tư, và họ thường xuyên làm như vậy. Nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác cánh tay anh đặt cạnh Mikasa khi họ ngồi cạnh nhau, hoặc khuỷu tay họ chạm nhau khi ăn, hay những ngón tay cô tìm thấy tay anh khi cô đưa cho anh thứ gì đó nhỏ bé (một mầm cây; một đồng tiền; một con dao gọt, lưỡi dao được nắm lấy một cách an toàn trong lòng bàn tay cong cong của cô).

Có lẽ tất cả những gì khiến cái chạm đó mang chút thân mật chỉ là cách cô nhắm chặt mắt một cách nặng nề. Giống như việc chạm vào là một sự giải thoát, nhưng cô đã mong đợi sự giải thoát ấy quá lâu đến nỗi khi nhận được nó, nó lại khiến cô kiệt sức.

"Đôi khi, tớ nhớ thời đó quá nhiều," Mikasa thì thầm.

Armin không chắc đó là do cử động của cô hay của chính anh, nhưng mu bàn tay anh đã lướt qua khuôn mặt cô. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại ngay cả khi họ không đến gần nhau hơn. Armin có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen mượt của cô; mi mắt sáng mịn và những mạch máu nhỏ làm cho chúng hồng hào. Và rồi, điều khiến dạ dày anh thắt lại: một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô và lăn dài xuống.

"Ôi." Armin hít một hơi thật sâu, lồng ngực co thắt lại vì đau đớn. Anh đặt nhẹ lòng bàn tay lên má cô, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. "Mikasa, tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ không nên-"

"Cậu chẳng làm gì cả," Mikasa nói một cách mệt nhọc. Cuối cùng, cô mở mắt, đôi mắt đen láy ráo riết tìm kiếm điều gì đó ẩn sau lớp nước mắt long lanh. "Thật tuyệt vời biết bao. Chỉ cần có cậu bên cạnh... mọi thứ thật sự ý nghĩa hơn."

Armin tin cô - vì anh cũng cảm thấy tốt hơn, một phần nhẹ nhàng hơn của bản thân anh được khai quật trong sự hiện diện của cô - nhưng nỗi buồn này thì anh không bao giờ chạm đến được. Anh biết, bởi vì anh hiểu rõ bản chất của nó. Một nỗi buồn cắm sâu tận đáy lòng, nó quất roi bạn, hung hăng, cồn cào và vô vọng ngay cả với những cái chạm tay nhẹ nhàng nhất. Anh không thể hi vọng xoa dịu nó. Ngay cả khi hàm răng anh nghiến chặt vì kìm nén tiếng nấc nghẹn. Armin vẫn đặt khuôn mặt Mikasa vào giữa hai bàn tay mình và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

Nó có vẻ như đã tháo gỡ một thứ gì đó đã nhức nhối quá lâu. Sự bình tĩnh lặng lẽ của Mikasa tan vỡ trong tích tắc: cô thở hổn hển và run rẩy mạnh đến mức người cô như sắp nứt ra.

"Tớ vẫn nhớ cậu ấy, Armin. Rất nhiều. Tớ biết là đã lâu rồi, nhưng..." Mikasa tự dừng lại. Nhiều giọt nước mắt hơn ứ lại trên hàng mi, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng cô nuốt mạnh và tập hít thở chậm lại. "Tớ nhớ tất cả mọi người," cô tiếp tục. "Nhưng với hai cậu... mọi thứ không giống vậy."

Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như vậy. Armin nghĩ về những phiến đá lạnh lẽo được chạm khắc trên đỉnh đồi, mảnh cỏ mềm mại nơi anh thấy Mikasa quỳ gối, và cách ánh sáng mặt trời xuyên qua những chiếc lá trên cao. Màu vàng trên mái tóc cô, trên đầu gối cô, trong chiếc nôi do bàn tay cô tạo thành.

"Tớ biết." Anh hạ giọng với hy vọng mong manh rằng nó sẽ không run rẩy dữ dội đến vậy. "Tớ cũng nhớ các cậu. Cả hai người các cậu."

Armin thở dài, nghẹn ngào trong nước mắt. Anh siết chặt Mikasa vào lòng. Giữa cơn gió lạnh buốt, hơi ấm từ người cô gần như khiến anh choáng váng. Có lẽ đây là ích kỷ, Armin nghĩ thầm - dựa dẫm vào sức mạnh của Mikasa để vực dậy bản thân, trong khi cô cũng đang trần trụi bộc lộ nỗi đau của mình. Dù vậy, cảm giác đó quá đỗi ngọt ngào, không thể cưỡng lại được. Mùi hương quen thuộc từ hõm cổ Mikasa vẫn y hệt như xưa.

Ước gì anh cao hơn một chút, rộng vai hơn một chút. Armin ước ao điều đó: để có thể ôm Mikasa trọn vẹn trong vòng tay, san sẻ sự mệt mỏi của cô giống như cách cô đã làm với anh. Để có thể dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn ấm áp, khô ráo. Giống như Eren có thể đã làm vậy. Nhưng Armin thì không thể, và sẽ không bao giờ có thể. Tất cả những gì anh có thể mang lại chỉ là chút an ủi nhỏ bé này.

Mikasa hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô là người chủ động buông ra trước, dù không xa. Cô nắm chặt lấy khuỷu tay Armin như thể cần được bám víu, ánh mắt xoáy sâu vào mặt anh. Một cái nhìn thấu suốt, khiến anh cảm thấy bị giam giữ tại chỗ, chẳng khác gì bị cô siết chặt.

Trước đây, điều này không hề làm phiền Armin, và anh biết nó lẽ ra không nên như vậy. Cái nhìn ấy chẳng khác gì cách Mikasa đã nhìn anh cả ngàn lần, từ bây giờ cho đến nhiều năm về trước, thuở còn bé thơ, khi là thực tập sinh, cho đến khi trở thành những người lính. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú ấy, với cường độ mới lạ chỉ cách vài centimet, nhịp tim Armin không thể không hụt một nhịp. Ngay cả khi tức giận, Mikasa vẫn luôn nhìn thấu thấu hết suy nghĩ của anh.

Anh tự hỏi liệu mình có nên bước đi. Vì không còn lý do để ôm ấp nữa, thì việc đứng gần nhau thế này cũng chẳng cần thiết. Gần đến mức Armin nghe thấy tiếng nuốt khan của cô; gần đến mức anh cảm nhận được hơi nóng phả ra từ miệng Mikasa như một lưỡi lửa liếm nhẹ. Cảm giác muốn buông tay giằng co mãnh liệt với mong muốn níu giữ cô ở lại.

"Armin," cô nói, rồi chẳng nói gì thêm nữa. Nhưng cách cô gọi tên anh, như thể đó là một vật báu linh thiêng, khiến câu trả lời của Armin nghẹn lại nơi cuống họng chưa kịp thốt ra.

Giọng nói của cô khiến máu anh sôi sục, điều đó khiến anh giật mình. Vì cảm nhận được cơ thể cô rõ rệt hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ, ký ức về những lần chạm vào cô ùa về trong tâm trí anh. Anh vô cùng mong ước rằng đây là lần đầu tiên. Có lẽ sẽ không tệ đến vậy, nếu như đây là lần đầu tiên; anh có thể quy cho cảm giác dâng trào này là do khoảnh khắc cảm xúc dâng cao, sự gần gũi đến nghẹt thở. Nhưng chỉ trong vài ngày qua, tình cảm mến mộ anh dành cho Mikasa đã biến thành một thứ gì đó sắc bén hơn hẳn. Khát khao hơn. Khi cô ngửa cổ lên uống nước, từng ngụm dài và sâu; khi cô duỗi người ra sau giấc ngủ ban sáng, hoàn toàn thoải mái trong không gian riêng tư. Những điều này khiến dạ dày Armin như có hàng ngàn mảnh thủy tinh nóng bỏng. Bây giờ, ngay cả cử động buộc tóc của Mikasa cũng thu hút sự chú ý của anh. Vùng da trần trụi nơi gáy Mikasa, quyến rũ theo một cách mà trước đây chưa từng có.

Nguy hiểm, đó là điều đang xảy ra. Tốt hơn hết là giấu kín cảm xúc này trong sâu thẳm sự ích kỷ của bản thân, nơi nó không thể thay đổi được gì; nơi anh có thể lật đi lật lại nó trong tâm trí, ngắm nhìn nó một cách tách biệt khỏi hơi nóng rỉ máu. Anh đã giấu nó rất kỹ ở đó. Lạnh lẽo và yên lặng, như thể được đặt dưới một lớp băng dày. Nhưng miệng của Mikasa lại quá gần môi anh.

Armin không di chuyển. Mái tóc Mikasa-những sợi tóc buông lơi, chính những sợi tóc mà anh từng chạm vào-chạm nhẹ vào má anh khi cô cúi xuống về phía anh. Mũi họ chạm nhau. Đó là một cái chạm khô khốc, chỉ là hai làn da nứt nẻ chạm vào nhau. Quá rụt rè để có thể là gì khác ngoài một câu hỏi.

"Mikasa." Môi của Armin khẽ mấp máy trên môi cô. Và vì không biết nói gì thêm, liệu lời nói đó mang ý phản kháng, an ủi hay bào chữa, cậu thốt lên, "Cậu đang buồn."

Mikasa nhắm mắt lại. Armin cảm nhận được sự vuốt ve nhẹ nhàng của lông mi cô, sự ẩm ướt trên chúng.

"Tớ luôn luôn buồn mà," cô thì thầm.

"Đừng nói như vậy. Làm ơn." Giọng của Armin quá khàn, từng chữ như dính chặt vào nhau. Chỉ cần nghĩ đến nỗi buồn vô tận đó, và Mikasa phải gánh chịu nó một mình: tim Armin như vỡ tan ra thành từng mảnh. "Đừng dùng từ luôn luôn."

Anh lui lại để nhìn kỹ mặt cô, cố gắng hiểu được sự im lặng của cô, nhưng Mikasa đã đóng cửa trái tim với anh. Mắt cô nhắm nghiền, miệng thành một đường thẳng. Từng giây trôi qua, nặng nề như gánh nặng trên vai. Mỗi giây, chất chứa bao nhiêu niềm ưu tư, muộn phiền.

"Không," cuối cùng cô cũng nói. Và bây giờ khi cô nhìn anh, đôi mắt đang cụp xuống ngước lên cao, một tia sáng rực rỡ le lói xuyên qua bóng tối của nỗi đau. "Không, không phải lúc nào cũng vậy."

Mikasa hôn anh lần nữa. Quá mạnh bạo, quá lâu, cô nắm chặt áo anh như thể nếu buông ra, cô sẽ chết đuối. Những chiếc nút áo trên ngực anh căng ra. Tiếng đập tim của Mikasa hòa lẫn với nhịp đập của chính Armin vì khoảng cách giữa họ quá gần. Cảm nhận được sức mạnh nhịp đập ấy, anh cảm thấy choáng ngợp. Mikasa - phép màu của anh. Dù mọi thứ đã thay đổi, cô vẫn ở đó, hiên ngang như một hằng số bất biến giữa dòng đời đổi thay, khi biết bao người khác đã ra đi.

Thế giới không hề nghiêng ngả. Nó không khiến Armin mất thăng bằng; thậm chí anh còn chẳng hề lung lay. Mikasa giữ anh lại đó, ngay giữa gian bếp chật chội trong ngôi nhà nhỏ của cô. Mọi thứ xung quanh họ, trong phạm vi hàng dặm, đều bất động, chỉ còn tiếng gió thổi. Vị miệng cô thoang thoảng hương nước mát lành và vị mặn của muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro