Chương 1: Án thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên họ Lê đó, ngươi biết mà, hoàn toàn vô dụng."

"Chỉ biết chiêu trò lôi bè kéo phái, chẳng đâu vào đâu."

"Mà ta thấy, diện mạo của y cũng ngon miệng, khéo là hoàng thượng chơi vừa tay mới đưa y lên chức cao. Không biết..."

Sau bãi triều, mấy tên quan văn hủ lậu thuộc hàng mua chức con ông cháu cha tụm lại một góc trong Đại nội, xì xầm to nhỏ.

Kẻ được nhắc đến trong câu chuyện, tể tướng đương triều Lê Trường Sơn, là một tên tham quan tai tiếng trong triều. Hành động mờ ám, chẳng biết có đóng góp gì xứng với chức vị của y không  quốc khố vào tay y luôn chảy đi đâu chẳng rõ. Dân căm ghét, quan lại trong triều cũng coi khinh, nhiều lần dâng sớ tâu vua, người cũng chỉ xem như chẳng thấy. Y vẫn cứ ung dung từ năm này qua năm khác. Nếu có gì đáng để khen, chắc chỉ là sự thông minh đến kinh ngạc của y và gương mặt được mệnh danh như yêu phi họa quốc.

Nhắc đến dung mạo ấy, vài tiếng cười bỉ ổi vang lên. Một giọng nói đanh thép cắt ngang, mang theo hơi lạnh của vũ trang và mùi máu tanh nơi chiến trận.

"Hoàng thượng ban lệnh bãi triều, các ngươi còn dám đứng nơi này loạn ngôn? Đáng tội chết!"

Tướng quân uy nghiêm đứng sau lưng đám người, cao ngạo nhìn xuống. Đám quan văn hèn hạ cúi đầu, vội lủi đi. Từ xa, Trường Sơn trong bộ triều phục thêu hoa văn lộng lẫy trên nền đen chậm rãi bước tới, lười biếng cất giọng.

"Tướng quân anh minh, đã bảo vệ cho danh tiếng của tại hạ."

"Ngươi còn chút danh tiếng nào sao, đại nhân?"

Sơn Thạch nhướng mày châm chọc, hơi cúi người làm động tác mời. Hai bóng hình lướt qua nhau, giọng Sơn Thạch tưởng như sát bên tai y.

"Canh 3, thư phòng."

.

Nam nhân gục người trên án thư, hạ thân bị xỏ xuyên tàn nhẫn. Y cúi đầu, chân gần như khụy xuống, tay vô thức vò nát những giấy tờ tán loạn trên án thư. Tóc đen ẩm ướt dính sát vào trán, mồ hôi chảy dọc sườn mặt. Ánh nến mờ chiếu lên từng tấc da thịt lộ ra dưới tà trung y khoác hờ hững. Eo và đùi hằn lên vết bàn tay xanh tím, những dấu hôn nở rộ khắp bả vai và tấm lưng trần.

Suốt cả nén nhang, Sơn Thạch chỉ tập trung làm. Không có những nụ hôn, những hành động dịu dàng thường thấy. Dù lần nào cũng là gượng ép và đau đớn, từng nụ hôn sâu và những cái chạm môi lướt trên cơ thể vẫn khiến Trường Sơn được an ủi phần nào. Nhưng đêm nay, chỉ có sự ghen tuông mù quáng.

Sơn Thạch nắm eo y, thúc một lần sâu tới độ hơi thở của Trường Sơn nghẹn lại trong cổ họng. Khóe mắt y ngấn lệ, lại bị kìm lại trong phút chốc. Sơn Thạch vuốt ngược tóc.

"Đại nhân à, người thực sự thèm muốn nam nhân đến vậy sao? Một mình ta chưa đủ thỏa mãn, còn vác gương mặt này đi quyến rũ bọn hạ đẳng kia?"

Hắn nắm cằm Trường Sơn, xoay đầu y lại.

"Nói đi, sau lưng ta, ngươi đã lén lút làm gì?"

"Ngươi... Ta không có- Ah!"

Cổ đột ngột bị cắn mạnh, răng nanh sắc nhọn cắm sâu tới bật máu. Y cố tránh, nước mắt lại làm nhòa đi đôi mắt đẹp.

"Đồ chó."

"Ừm, là chó ngoan trung thành với chủ. Lòng ta chỉ có ngươi thôi."

Sơn Thạch khẽ liếm máu tươi chảy ra từ vết thương trên cổ ý, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

.

"Được rồi. Mang ra ngoài đi."

Tấm màn mỏng che đi hai dáng hình gần sát bên nhau. Mấy nô bộc kính cẩn cúi đầu, khiêng chậu gỗ dùng để mộc dục rời đi. Ánh nước sóng sánh. Tiếng thì thầm to nhỏ, tướng quân nhà chúng ta đêm nay lại sủng hạnh cô đào xinh đẹp nào đó, mà không biết rằng bao nhiêu "cô đào" hắn kín đáo mang vào phỉ ấy, thực chất là cùng một người mà thôi.

Trường Sơn khép mắt nằm nghiêng trên giường, một ngón tay cũng không buồn nhấc. Sơn Thạch khẽ hôn lên gò má y, đi tới án thư lục tìm.

"Từ thời Lý, dân gian đã có tục dùng bánh phu thê như lễ vật khi dạm hỏi. Tên này theo truyền thuyết là do vua Lý Anh Tông đặt, nhưng dần dần đọc lái lại thành xu xê."

Sơn Thạch thong thả quay lại giường, trong tay là chiếc hộp tinh xảo đựng thứ bánh dân dã không ăn nhập gì với hình thức bên ngoài của nó. Hắn ngồi bên giường, đặt hộp bánh cạnh tay y.

"Ngươi thấy thế nào?"

Trường Sơn dụi đầu vào cánh tay, chậm rãi lật ngửa người. Y cầm lấy chiếc hộp, nheo mắt nhìn.

"Phẩm vị của tướng quân lạ thật đó ha."

Y nghiêng đầu.

"Nhưng ngươi đã có lòng đưa, thì ta cũng xin nhận vậy."

Sơn Thạch mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi khiếp hờ của Trường Sơn. Như mọi khi, y không phản kháng, nhưng cũng chẳng hề tiếp nhận.

---------------------------------------------

Tể tướng (còn có tên Bách quỹ, Thừa tướng, Tướng quốc): Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.
Canh 3: Từ 23h - 1h sáng
Một nén nhang: 15 phút
Nô bộc: Người hầu
Mộc dục: Tắm rửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro