Chương 2: Án oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho ta vào gặp hoàng thượng. Án các ngươi kết cho tể tướng là án oan! Còn là án tử!"

"Đại nhân, long nhan đâu phải cứ muốn là có thể diện kiến được."

Bị chặn lại tại điện Kính Thiên, Sơn Thạch nghiến răng, cúi đầu nhận lệnh. Giọng chói tai cùng thái độ kênh kiệu của tên hoạn quan quèn đã sắp chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn.

"Những gì hoàng thượng quyết định đều có lý do của ngài. Mời đại nhân về cho."

Tay Sơn Thạch siết chặt đến nổi gân, mắt hằn lên tơ máu đỏ, dường như tỏa ra khí thế chết chóc nơi sa trường. Tên thái giám chột dạ lùi lại. Những tưởng vị tướng quân kia sắp nổi cơn tàn sát, cuối cùng hắn cũng chỉ hít một hơi dài, xoay người rời đi.

Tên thái giám run rẩy lau mồ hôi trán, cũng vội vã lủi mất.

.

Không khí trong nhà lao luôn lạnh lẽo, bất kể Thịnh Hạ hay Hàn Đông, giống như tử khí đã ám vào từng bức tường ẩm mốc, từng tất đất đen sậm nơi này. Tiếng gào thét, âm thanh đánh đập tàn bạo và tiếng tra khảo phạm nhân văng vẳng bên tai. Mùi máu tươi thoang thoảng. Lính canh cung kính cúi chào Sơn Thạch, động tác đều tăm tắp, đồng phục tối màu giống hệt nhau và nón che nửa mặt gợi liên tưởng đến những quân cờ máu lạnh vô tri vô giác.

"Tể tướng đâu?"

Giọng đọc quân lệnh vẫn vững vàng, nhưng để ý kỹ vẫn có thể nghe được thanh âm run rẩy ở cuối câu. Nương theo hướng chỉ, dáng hình của người mà Sơn Thạch đêm ngày nhớ mong hiện lên trong tầm mắt.

Tim hắn hụt một nhịp.

Người kia vẫn mang cốt cách cao sang, dù y ở chốn lao tù. Vẫn y phục tơ tằm tối màu, ngọc bội xa xỉ trên thân, không bị gông cùm trói buộc. Chỉ có sắc mặt tái nhợt lạ thường. Tông giọng trầm của y vang lên, ung dung như thường lệ.

"Sao lại gọi ta là tể tướng thế, đại nhân?"- Y cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, cười nhẹ rồi nói tiếp, "Giờ ta chỉ là một tên tử tù thấp kém thôi mà."

"Tử tù? Ngươi con mẹ nó cũng biết mình sắp chết? Ngày mai ra pháp trường, ngươi vẫn cứ kiêu ngạo quá ha?!"

Cơn tức giận bùng lên, nhưng nhiều hơn là sự tổn thương trong hắn. Trái tim Sơn Thạch rỉ máu. Hắn lao đến, lại một lần nữa bị chặn lại bởi hai ngọn giáo bắt chéo của lính canh. Thứ luật cứng nhắc chết tiệt không cho những ai có thẩm quyền được tiếp xúc với tù nhân. Trường Sơn chậm chạp đứng dậy, thong thả phủi đi những vụn rơm vương trên tà áo.

"Tại hạ còn chưa kêu ca, tướng quân đã gấp gáp làm gì? Lỗi ở kẻ tiểu nhân này, không cẩn thận để lộ bằng chứng làm hao hụt quốc khố, tham lam theo địch quốc phản Đại Việt ta. Là ta sơ suất rồi. Kết cục hôm nay, xứng đáng."

Quốc khố chảy về nơi nào, chẳng phải y và hắn là hai người biết rõ nhất hay sao? Lúc này y còn hùa theo bản án được sắp đạt, căn bản không hề tồn tại đó, hẳn là gấp gáp đi chết lắm rồi. Sơn Thạch vừa lấn tới thêm, Trường Sơn đã lạnh giọng.

"Đừng có ý cướp ngục, đại nhân. Lo cho cái mạng nhỏ của ngươi trước đi, còn danh tiếng, còn cửu tộc của ngươi kìa. Chỉ cần ngươi tiến thêm một bước..."

Y đặt tay lên tử huyệt nơi thái dương.

"Ta sẽ tự sát tại đây."

Đôi mắt Sơn Thạch long lên, yết hầu cuộn lên vài lần. Trường Sơn xoay người, chỉ để lại một bóng lưng gần như hòa vào màu u tối.

"Về đi, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Ngươi đừng quên mục đích ban đầu."

Của hai ta.

.

Phía bên ngoài Hoàng thành. Sơn Thạch bước đi như trong cơn hôn mê. Hắn chẳng rõ mình đang đi đến đâu. Có lẽ hắn cần chút men say để tỉnh táo lại.

Tiếng luận bàn của những quân sư bàn rượu, tiếng cười nói ồn ào có phần thô tục của những thường dân, dường như ai cũng hả hê vì "tên tham quan kia đã phải trả giá đắt". Sơn Thạch ngồi trên lầu cao, ly rượu trong tay sóng sánh. Hắn nhắm mắt, cố ngăn bản thân đừng để tâm thêm.

Lời nói khi chia tay của Trường Sơn khiến hắn phải dằn vặt. Vào thời mà triều đình trên đà suy tàn, nội chiến ngoại chiến lộn xộn, những kẻ đạo đức giả có thể dễ dàng làm quan nhờ đút lót nịnh bợ, Sơn Thạch và Trường Sơn đã từng là hai kẻ gần như lạc loài, một lòng muốn phục hưng Đại Việt, cứu vớt muôn dân.

Chẳng biết từ khi nào, mọi thứ đã đi chệch hướng.

.

Sơ suất là từ đúng chính tả.
Giải thích: Sơ suất là một tính từ (từ mượn tiếng Hán), trong đó: sơ có nghĩa là qua loa, đơn giản, không cẩn thận chu đáo và suất có nghĩa là hờ hững, không cẩn thật, sai sót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro