Công chuyện lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời tối đen, có vài giọt mưa bị gió thổi đến, từng hạt li ti bám vào cửa xe. Khung cảnh bên ngoài được phủ một lớp nước, trông bóng bẩy và rực rỡ, lại có gì đó không thật. Chợt em quay đầu qua bên cạnh, chạm mắt với Sukuna. Gã đàn ông không lảng tránh ánh mắt em, vẫn cứ dùng ánh nhìn có phần cuồng si đó lặng lẽ quan sát đứa trẻ. Khuôn mặt đương mang nét cương nghị thế mà lại giãn ra. Yuuji cũng không kiềm được, nhoẻn miệng cười lại với hắn.

Tòa cao ốc xa hoa mỹ lệ nằm ngay vị trí đắt đỏ của khu đô thị phồn hoa dần hiện ra trước mắt. Bảng hiệu được thiết kế trang nhã mà vẫn nổi bật, ánh sáng lấp lánh hắt vào đồng tử vàng mật của đứa trẻ.

“La Nuit còn đẹp hơn trên ảnh nữa, lần đầu cha đưa con đến đây đó. Con vui lắm, cảm ơn cha.”

“Nếu như hôm nay con biểu hiện tốt thì muốn đến thêm bao nhiêu lần cũng được.”

Chợt có tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trên ghế phụ lái, tiếp đó là giọng của Uraume.

“Xin thứ lỗi nhưng tôi phải cắt ngang, ngài chỉ có thể đến vào những ngày cuối tuần thôi ạ. Cậu Yuuji thì không sao nhưng ngài còn cần phải làm nhiều việc đấy.”

Tài xế lái xe phụt cười.

“Sếp ơi, Uraume nói đúng đấy. Ngài càng lúc càng chiều chuộng cậu Yuuji hơn rồi, vậy không được đâu.”

Gã nhìn qua đứa trẻ, Yuuji cũng gật gật đầu. Sukuna ngó lơ, làm như không nhìn thấy. Xe dừng trước cổng vào, tài xế xuống trước, vòng qua mở cửa xe. Đứa trẻ cũng không để tâm đến nước mưa, đôi Blucher đen giẫm nhẹ xuống, cái cổ nhỏ ngước lên.

Xinh đẹp mà không quá khoa trương, đúng là xứng với cái tên của nó thật. La Nuit là một nhà hàng Pháp, à thì, ít ra đó là những gì Sukuna đã nói cho em nghe. Gã còn bảo nơi này còn được dùng như nơi họp mặt thường niên của những người giống gã, chỉ khác là từ những nơi khác đến.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thang máy kêu “ting” một tiếng, gã, Yuuji và Uraume cùng bước ra. Gần như ngay lập tức, vài ba vệ sĩ lập tức chào hỏi họ rồi tiến hành khám người. Sukuna đánh ánh mắt sang đứa trẻ.

“Could you let him pass? He's just a kid, he won't hurt anyone.”
(“Bỏ qua thằng bé được không? Nó là trẻ con thôi mà, không làm ai bị thương được đâu.”)

“Pardon me, but rules are rules. There won't be any exception. Every convoy and their don must be searched thoroughly before entering the suite for safety purposes.”
(Xin ngài thứ lỗi nhưng luật lệ đã được đề ra rồi. Sẽ không có bất kì trường hợp ngoại lệ nào. Tất cả những thành viên được chọn để hộ tống lẫn ông trùm của họ đều phải được kiểm tra kĩ lưỡng trước khi vào phòng để đảm bảo an toàn.”)

Yuuji che miệng cười lén, lách người qua khỏi lưng hắn, tiến đến trước một vệ sĩ khác. Đứa trẻ bắt chước Uraume giơ tay lên, mỉm cười như đã hết cách.

“It's okay, Padre. It's not like I'm going to lose a piece or something like that.”
(“Có sao đâu mà cha yêu. Con cũng đâu có bị mất miếng thịt nào đâu.”)

Người vệ sĩ nhìn lướt qua khuôn mặt của đứa trẻ, vẻ mặt hòa nhã ngoan ngoãn hoàn toàn trái ngược với biểu cảm sa sầm của gã Ryuumen. Y kiểm tra đứa trẻ một lượt, lúc chạm đến tay áo, y đột nhiên sững người.

Đôi mắt tròn, màu vàng mật trong vắt thật hiếm thấy. Y cứ giữ nguyên cánh tay nó lên như thế, ngắm nhìn đến ngẩng ngơ. Đôi môi trông có vẻ rất mềm mọng kia hơi hé ra, y cũng vô thức mở miệng theo.

Hàm răng trắng nhỏ thấp thoáng, sắc đỏ hồng ươn ướt mời gọi. Y cúi xuống, không hiểu tại sao lại muốn đè nghiến nó ra, ngậm nuốt lấy mùi vị ngọt ngào của môi nó.

“Ryuumen! Je ne savais pas que tu as un enfant si grand!”
(“Ryuumen! Ngươi có đứa nhỏ lớn chừng này rồi mà sao ta lại không biết gì cả vậy!”)

Y giật mình, vội nhìn lên. Sao y lại không nghe được tiếng chuông thang máy? Sao y lại muốn-

“Je ne suis pas son fils. Je suis son garde du corps.”
(“Ta không phải con trai của hắn. Ta là vệ sĩ cho hắn đấy.”)

Cả Sukuna lẫn người đàn ông tóc trắng vừa đến kia đều nhìn về phía đứa trẻ. Gã chưa bao giờ nghe Yuuji bảo là nó biết nói cả tiếng Pháp, nó còn giấu gã bao nhiêu thứ nữa chứ?

Yuuji nhìn về phía người vệ sĩ, hạ giọng nói nhỏ.

“Sir, are we done yet?”
(“Chú ơi, đã xong chưa vậy?”)

Người nọ sực tỉnh, vội thả tay đứa trẻ xuống. Yuuji kéo lại cái tay áo bị nắm cho nhăn nhúm, cười một cái với gã đàn ông đằng sau.

“Con vào phòng chờ với Uraume trước đây, cha cứ ở lại bàn chuyện đi ạ, cha yêu.”

Bóng lưng của đứa trẻ khuất sau cánh cửa gỗ, Uraume cũng lặng lẽ nối bước theo sau. Gã đàn ông đột nhiên thấy ngực dấy lên một đống cảm xúc hỗn loạn. Mẹ nó, đúng là chỉ có Yuuji mới có gan quay gã vòng vòng như thế.

“Mes excuses, il est plutôt timide avec les gens qu'il ne connait pas.”
(“Xin lỗi, thằng bé hay dễ mắc cỡ khi gặp người lạ ấy mà.”)

_______________________
Tôi không có biết tiếng Pháp đâu, anh rể của tôi giúp tôi đó. Ảnh nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha XD



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro